ZingTruyen.Info

Thuong Nhau Tac Da Mot Chu Tinh Huan Dam

HOA TRÁI MÙA

Thiện mơ màng tỉnh dậy, cả người đau nhức khủng khiếp. Nó nhìn cậu, cậu đã dậy từ lúc nào rồi, hay nói đúng hơn, đêm qua cậu không ngủ.

" Ngủ thêm đi "

Cậu Khánh vươn tay với lấy áo khoác, tư thế như muốn bỏ đi. Thiện tủi, nó mếu máo níu lấy áo cậu, hai bọng mắt sưng to:

" cậu còn giận em sao đa? "

Nghe nó nghẹn ngào, trong lòng cậu lại có chút không nỡ. Cậu muốn đi, là tại cậu sợ đứa nhỏ này sẽ ám ảnh chuyện đêm qua mà không dám nhìn mặt cậu, không muốn em vừa dậy đã phải đau lòng mà khóc.

Vốn tính sẽ ra ngoài khi em còn say giấc, nhưng cậu biết tính Thiện, tỉnh dậy mà không thấy một ai thì chắc chắn sẽ tự tủi thân một mình.

Cuối cùng, cậu cũng bỏ áo khoác xuống, đi đến bên giường bế em ngồi vào lòng mình.

Thiện ôm cổ cậu, nước mắt cứ vã ra như suối. Một đêm mệt mỏi, nó chẳng còn sức mà kêu gào nữa. Cậu Khánh ôm eo nó, cẩn thận kéo cái chăn bông choàng qua lưng Thiện, lúc ôm em trong lòng, chẳng hiểu sao cậu lại có một chút an tâm.

May là hôm qua thứ rơi trên lưng em chỉ là tàn thuốc, nóng, nhưng không đến nỗi bỏng da, nếu không thì cậu sẽ tự trách chết mất.

" Muốn khóc đến lúc nào đây? "

" H-hức, tối qua, hức, cậu dữ lắm "

" Cũng không phải ngày đầu, em tủi thân cái gì?"

Cậu kéo người Thiện ra, dịu dàng hôn lên môi nó một cái. Thiện cũng dần nín, nhưng nó cứ ôm lấy cậu chầm chập, không chịu buông ra.

" Thiện "

" Ưm... Hức "

" Ra đây lau mặt, không nũng nữa "

Đứa nhỏ cứ lắc đầu ngoay ngoáy, cả người thì dính chặt vào cậu Khánh. Cậu buồn cười, nhưng cũng không vì nó đáng yêu mà chiều chuộng, tay cậu nhẹ nhàng đặt lên mông, nghiêm giọng một câu:

" Không nghe lời? "

Thiện bất đắc dĩ buông tay, xịu mặt.

Cậu Khánh hiếm khi săn sóc, lau mặt lau sạch nước mắt, động tác nhẹ nhàng lại ủi an, để cho em dễ chịu hơn đôi chút.

" Cậu ơi "

" Hửm? "

Đứa nhỏ ngập ngừng, nhưng chung quy vẫn nói ra miệng.

" Cậu... Cậu còn giận em không? "

Cậu Khánh ôn nhu nhìn em, cậu đặt khăn xuống chậu nước, xoa nhẹ má Thiện.

" Nếu còn giận thì tôi đã không ở đây "

" Vậy... Vậy có bớt thương em rồi sao đa? Từ sáng giờ... Cậu không có thơm em "

" Lúc nãy có thơm rồi "

" Hức, cậu thơm em thêm đi mà, hức "

Cậu nhìn nó, cảm giác ấm áp tràn về. Cúi xuống hôn lên trán em một cái, là biểu tượng của bảo vệ và yêu thương.

Xin lỗi, là cậu không bảo vệ được em.

Không bảo vệ em được khỏi hình bóng của người đó.

Trả lại tự do cho em, cách cuối cùng để cậu bù đắp cả quãng xuân thì cậu phí phạm.

Đoạn tình này, tới đây thôi.

_______

- cậu... Cậu có ý gì vậy?

- chỉ cần em yêu cầu, tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn.

Thiện trầm mặc một lúc lâu, hoang mang không hiểu chuyện gì.

- chỉ vì... Em hỗn với cậu?

- không, là do tôi, tôi nhầm lẫn em với em ấy.

Kí ức về một đoạn đường đời với Khải An loáng thoáng xuất hiện trong đầu cậu, như một buổi chiếu bóng cũ. Cậu chẳng còn nhớ gì rõ ràng ngoại trừ bóng dáng ấy và tình yêu của cậu, tình yêu của cậu dành cho người đó.

Nó như một đứa trẻ ngủ say nay tỉnh giấc, một lần nữa gào khóc nghẹn ngào nơi đáy tim cậu, bắt cậu nhớ lại lời hứa khi xưa:

" Anh có yêu em không?

Lưu Hoàng Khánh, nếu anh dám có tình ý với bất kỳ người nào khác ngoài em, kiếp này, kiếp sau cho đến kiếp người cuối cùng, em sẽ không bao giờ để anh gặp mặt nữa.

Anh hứa, anh yêu em "

- cậu đứng lại! Nói cho rõ đi!

Nhìn cậu muốn bỏ đi, Thiện đanh giọng. Nhưng ánh mắt thì lộ rõ vẻ tuyệt vọng khốn cùng. Nhầm lẫn? Em ấy?

- cậu... Có từng yêu em chưa?

Cậu xoay đầu, nhìn em. Rồi chầm chậm nói ra mấy chữ.

- những năm tháng bên tôi, thiệt thòi cho em rồi.

Một năm, bảy tháng.

Cậu hổ thẹn vì đã dối mình dối người.

Hổ thẹn vì làm lỡ mất thanh xuân của đứa nhỏ này.

Vài tháng nữa em sẽ bước một chân vào tuổi 17, bước vào độ tuổi đẹp nhất của một đời người. Cũng may, vẫn chưa quá trễ, chưa quá trễ để em tìm cho mình một con đường khác.

Những nỗi đau tôi gây đến cho em, chắc thời gian sẽ phải làm việc cật lực để xoá nhạt.

Tôi là một kẻ vô dụng.

Người tôi yêu, tôi chẳng thể nào tìm thấy.

Người yêu tôi, tôi cũng chẳng thể vẹn toàn.

Xin lỗi.

- người nọ tên gì.

Thiện cúi mặt, nhẹ giọng hỏi.

Em đã biết, em chỉ là một kẻ thế thân.

Em ra đời, bố mẹ vứt bỏ em.

Em lớn lên, chính em tự vứt mình vào trong tay cậu, để rồi biến bản thân thành một con két hèn mọn, học nói, học cười. Học dáng bộ, cử điệu mà cậu thích, đến cuối cùng...

Két cũng chẳng sánh nổi vàng anh.

Ánh mắt cậu khẽ động, chợt trở nên dịu dàng, sau cùng cũng cất lời:

- muốn gì thì nói với quản gia, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng em.

Thiện cắn chặt răng, móng tay bấm vào thịt ứa máu. Em chỉ muốn cậu thôi?

Nhìn bóng cậu khuất sau cánh cửa, Thiện cuối cùng cũng chẳng chống đỡ nổi nữa.

Nó ngã phịch xuống giường, cười một tràng đầy đau đớn.

Hoa trái mùa hoa chóng tàn phai

Chớm nở một lần hoa tàn hoa để cho ai?

Yêu trái thời tình sớm lụi tan

Vừa mới bắt đầu đã chẳng hay biết nay mai...

______________

Minh Nguyệt và Ánh Dương nhìn hai tờ giấy hoà ly đặt trên bàn, rồi lại nhìn nhau đầy bất lực.

Tôi không khó dễ việc hai người vợ của mình có tình ý với nhau.

Chỉ là, đừng để thế gian bắt thóp.

Muốn gì, tôi sẽ đáp ứng.

Hai người đi đi.

- người nọ là ai đó đa?

Minh Nguyệt tựa vào vai chị, thở dài, cô biết rằng ngày này cuối cùng cũng sẽ tới. Chỉ không ngờ rằng lại đột ngột đến vậy thôi.

Cô biết, cậu chưa từng dành cho cô chút tình yêu nào cả, nếu cưới chị Dương là ép buộc của bậc hương thân, thì cưới cô làm lẽ chính là cách mà cậu chống đối.

Cậu chưa từng yêu ai trong cái nhà này một cách thật lòng. Nếu không phải vì gia nghiệp, vì bốc đồng, thì chính là vì một nét cười tương tự.

Đáng thương nhất vẫn là đứa trẻ tên Thiện kia, tưởng là nắm trọn trái tim và độc chiếm tất cả tình yêu của cậu, hoá ra cũng chỉ là một kẻ nếu du di thì cũng được cho là giống người nọ, ngay cả con tốt thí cũng chẳng bằng.

Ánh Dương nghiêng đầu tựa vào cô, ánh mắt chăm chú nhìn vào hai dấu tay đỏ chói trên tờ giao ước hoà ly. Trầm mặc đáp lời:

- Khải An.

Khải An.

Nàng tìm kiếm cái tên này hơn bốn năm sống chung với Lưu Hoàng Khánh, nhưng cuối cùng, chẳng có ai trên đời này giống như người trong lời kể của chồng nàng.

Nếu không phải bắt gặp giọt nước mắt bất lực của cậu trong một đêm giông bão, có lẽ, nàng cũng sẽ tin rằng đây chỉ là một cái cớ cậu bịa ra để đối phó với người mà cậu không yêu.

- vậy, cậu sẽ đi tìm cậu ấy sao?

- cậu đã tìm kiếm hơn 7 năm rồi.

Và sẽ tiếp tục tìm mà thôi, cho đến khi dáng hình người nọ một lần nữa bước vào đời cậu, hoặc là cho đến khi cậu về với đất trời.

Không gặp không tan.

__________
Này là quà mini của bạn bé Quyen Nguyen nè, tại zì bạn bé dễ tính quá nên Dee Dee lươn lẹo một xíu, hổng đăng Mì Gói mà đăng truyện này. Bạn bé đừng giận Dee Dee nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info