ZingTruyen.Info

THƯƠNG NHAU TẠC DẠ MỘT CHỮ TÌNH |huấn||đam|

16

2stupidcrab

Thiện nằm sấp trên giường, khóc không ngưng được, mông đau không bõ, nhưng lòng đau thì chẳng ai bằng.

Cũng phải, nó chẳng phải là gì quan trọng với cậu, cùng lắm là được cưng chiều hơn người khác một chút thôi, vậy mà còn dám làm phật lòng cậu.

Đáng đời!

- hức...

- còn nằm khóc?

- hức... Cậu, cậu...

Cậu Khánh nhíu mày, vừa vào cửa đã nghe tiếng đứa nhỏ của mình nức nở. Làm sao đấy? Hôm nay đánh có 20 roi mà ủy khuất cái chi?

Thiện giật mình, thấy cậu, nó vội vàng đứng dậy, chạy nhào thẳng vào lòng người ta. Xong rồi khóc lóc một chập, khóc ướt cả cái sơ mi đắt tiền cậu mới mặc được đúng hai lần.

- khóc cái gì?

- huhu, em tưởng cậu bỏ em rồi... Ô, ô...

- đi qua vách úp mặt quỳ gối, chừng nào hết nước mắt thì ra đây.

Nói là vậy, cậu vẫn một tay ôm eo Thiện, chỉ là ánh mắt có hơi nghiêm nghị một chút.

- hức, hức... Em, em... Hức

- về phòng bao lâu rồi mà vẫn khóc? Tôi tưởng em đã tắm xong rồi đấy.

Cậu đưa tay lau nước mắt cho em, thuận tiện nhéo má em một cái. Thiện bình tĩnh lại, áp má vào lòng cậu. Nó nhỏ hơn cậu tận mười bốn tuổi, thấp hơn cậu một cái đầu, cả người cũng nhỏ xíu xiu, giờ tựa vào lòng cậu thì chẳng giống tình nhơn tẹo nào, giống cha con hơn.

- cậu, hức, cậu tắm cho em với, hức, em đau lắm, tắm không nổi...

- còn nũng nữa thì ngủ một mình.

- hức, cậu đánh... Hức, cũng đánh rồi, cậu thương em một chút thì chết hả...

Nghe đứa nhỏ giận dỗi nói, cậu có hơi buồn cười. Nhưng trên mặt thì vẫn còn nghiêm nghị lung lắm, nghiêm tới mức Thiện cũng sợ mà đứng ra, khoanh tay nhìn cậu.

- hức, em tắm không nổi thiệt, hức... Em chảy máu, huhu, rát lắm...

- đáng đời, lần sau thì chỗ nào làm sai chỗ đó ăn đòn, để tôi xem cái miệng xinh xắn này của em chịu được bao nhiêu roi.

Cậu cúi xuống hôn lên môi Thiện một cái, nói lời trêu chọc. Xong lại bế thốc nó lên, xách vào nhà tắm.

_________

Cảnh báo cảnh H che rèm cùi pắp.

__________

- cậu ơi, cậu ơi... A a... Đừng, huhu

Thiện vừa rên vừa khóc, nó biết tại sao hôm nay cậu chỉ đánh nó bấy nhiêu đó roi rồi, cậu muốn đổi cách phạt khác, dã man hơn nhiều.

Thiện quỳ gối trên giường, hai bắp đùi run lẩy bẩy, trên mông là dấu bàn tay chi chít xem lẫn dấu roi. Nó chẳng còn nhớ nổi mình đã gào khóc bao lâu, chỉ biết rằng người đang chiếm giữ nó vẫn còn chưa nguôi giận.

Cậu Khánh miệng ngậm điều xì gà vẫn còn cháy đỏ, thân dưới không ngừng luật động, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, không xác định được tiêu cự nằm ở nơi nao.

Tiếng da thịt va vào nhau truyền khắp không gian, căn phòng ngập tràn mùi hoan lạc.

Thiện bị xoay như chong chóng, khóc bở cả hơi tai, cảm giác cơ thể bị đâm xuyên thật sự là hình phạt. Cậu không dịu dàng như thường ngày nữa, thứ phía dưới như trút giận mà đâm vào bên trong người Thiện, làm nó không còn chống đỡ nỗi.

Hôm nay, cậu không hôn, không âu yếm nó một khắc nào, toàn bộ chỉ là trút giận và phát tiết, nó sợ rồi. Nam căn bị ép buộc ngẩng đầu, bắn ra từng dòng trắng loãng, nó không nhớ nỗi đây là lần thứ mấy nó mất kiểm soát, khoái cảm biến thành cơn đau, mỗi lần bắn ra đều là mỗi lần chịu dày vò, đau rát cực độ.

Cuộc chơi vẫn tiếp diễn, nhưng mà Thiện thì hết sức mất rồi, nó gục xuống, cả cơ thể như rã ra từng bộ phận. Nó quay lại nhìn cậu, ánh mắt đẫm lệ van cầu:

- cậu ơi... Huhu, em biết tội em rồi, em không dám nữa đâu đa... Ô, ô... Arghh!!

Tàn thuốc rơi lên lưng Thiện, đau đớn làm nó gào lên. Cậu Khánh giật mình tỉnh lại, tiêu cự ánh mắt dừng trên vết tàn thuốc loạn xạ trên lưng em, nhìn đứa nhỏ mình thương đang kêu gào trong đau khổ, nhìn điếu xì gà trong tay, cậu...

- anh Khánh, hức, đừng mà, hức, đừng mà... em xin anh

Lần đó, không phải là tàn thuốc rơi, mà là đầu thuốc dí thẳng lên lưng Khải An. Sau lần đó, cậu thôi không hút thuốc nữa, trên vai có thêm một dấu vết, hệt như dấu đầu thuốc trên lưng người đó.

Hôm nay lại...

Cậu Khánh ôm đứa nhỏ vào lòng, im lặng nhìn nó khóc. Được một lúc, cậu lên tiếng:

- xin lỗi em.

Xin lỗi em.

Cậu Khánh bôi thuốc lên mông và lưng cho Thiện sau một hồi tắm rửa. Nó mệt mỏi ngủ quên trên người cậu, cậu cũng chiều lòng, ôm nó ngắm trời mây ngoài cửa sổ. Tối rồi.

_________

- hức, cậu ơi, cậu ơi...

Thiện ngủ mớ, nó mếu máo, mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ là hai bàn tay mơ màng quơ quào trong không trung. Cậu nằm bên cạnh, nghe thấy thì chỉ dịu dàng hôn lên trán nó, lên vành tai nó như một lời khẳng định.

Cậu ở đây.

Đêm nay, cậu lại không ngủ được.

Nghi hoặc tràn về trong tiềm thức.

Tại sao em có thể giống Khải An đến mức đó?

Tại sao cùng một cảm giác lại xuất hiện trên hai người khác nhau?

Khải An, em đâu rồi?

Tôi nhớ em đến phát điên rồi.

Phải làm sao mới có thể trở về, phải làm sao mới gặp được em?

Giấc mơ này thật đẹp, nhưng em là hiện thực duy nhất của tôi. Liệu em có còn đợi tôi hay không? Đợi một kẻ phụ bạc chỉ đem đến cho em niềm đau và nước mắt...

Khải An...

_____________

Chơi mini game zui zẻ hông quạo :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info