ZingTruyen.Info

THƯƠNG NHAU TẠC DẠ MỘT CHỮ TÌNH |huấn||đam|

11

2stupidcrab

-mồng Một Tết-

" em chúc mình, năm mới tuổi mới, tâm sinh an, an sinh phúc "

Cậu Khánh cười, chúc vợ cả một câu "phú quý cát tường", đưa cho Ánh Dương một hồng bao màu đỏ.

Tiếp theo là Minh Nguyệt, hôm nay nàng ta đặc biệt trông duyên dáng hơn một chút, không còn lộ vẻ phong trần phóng đãng thường ngày nữa, mà là ngọt ngào trong bộ áo dài vàng nhạt.

Nàng đứng dậy, nhìn cậu Khánh, nhẹ nhàng nói:

" Em chúc cậu, quan lộ thông hanh, cầu gì được đó "

Tiếp đó, cậu nói:

" Chúc Minh Nguyệt, càng ngày càng xinh đẹp "

Đi theo là một hồng bao màu đỏ khác.

Thiện đứng dậy, áo tấc màu lam nhạt tôn rõ làn da trắng nõn của nó, gương mặt toát lên vẻ thanh thoát, dịu dàng. Thiện nhìn nhìn cậu, khẽ nói:

" chúc cậu, một năm bình an "

" Chỉ vậy thôi? "

" Bình an... Là đủ rồi ạ "

Cậu nhìn thấy sự thâm tình dưới đáy mắt Thiện, khó tránh nở một nụ cười tươi, cậu nhìn nó, trêu chọc:

" Vậy, chúc em, một năm vui vẻ "

Vui vẻ, cũng đủ rồi.

Thiện nhận lấy bao lì xì cậu đưa cho, cười ngọt ngào.

Tới Khang, thằng nhóc đứng lên ghế, nói to:

" Dạ, Khang chúc cha, dồi dào sức khỏe, chúc má lớn, sống lâu trăm tuổi, chúc má hai, vạn sự như ý, chúc cậu Thiện, thương Khang quài quài! "

Cả nhà bật cười, Thiện nhéo nhéo má Khang, lấy từ trong túi một bao lì xì lớn, đưa cho đứa nhỏ. Cũng đưa cho Khanh một bao.

" Chúc cha má, bách niên giai lão, đại cát đại lợi "

" Ơ, con không chúc cậu Thiện à? Không chúc cậu không lì xì cho đâu nhen "

Mợ hai ít khi hòa thuận, lại lên tiếng mớm lời cho Khanh. Thiện nhìn mợ, mơ hồ cười một cái.

" Chúc cậu Thiện, cầu gì được đó "

" Ngoan "

Hai đứa nhỏ thuận lợi thu về hơn mười bao lì xì từ cha má, láng giềng. Mấy đứa gia đinh nhỏ xíu trong phủ cũng được cậu Khánh lì xì cho tới 3 tháng tiền công, làm tụi nó vui không ngậm được mồm.

Thiện nhìn nhìn bên trong bao lì xì, y như rằng, tiền mừng tuổi thì không thấy, chỉ thấy một lá bùa bình an.

Đứa nhỏ chạy theo lưng cậu, ôm lấy cậu vòi vĩnh:

" Không chịu, sao cậu không mừng tuổi cho em? "

" Tại em chúc Tết không đàng hoàng "

" Có mà, cậu lì xì lại đi! "

" Muốn có bao khác thì tối nay chúc Tết cho tốt, biết đâu cậu lại cho em cả gia tài này của cậu "

!!!!!!!!!!!

________

" Chúc Tết anh đi, anh lì xì cho "

Cả 14 đứa nhóc, xếp thành một hàng trước mặt Thiện. Thiện ngồi trên ghế bành, kế bên là thầy Vỹ đang cười cười, đọc từng lá thư chúc Tết của đám con "guột".

" Chúc dui "

Tại anh Thiện cứ giận rồi phạt tụi nó hoài.

" Chúc khoẻ "

Tại anh Thiện cứ bệnh rồi nghỉ dạy cả tuần thôi.

" Chúc nhiều tiền "

Tại anh Thiện hay viện cớ không có tiền mà quỵt kẹo của tụi nó lắm!

" Chúc lấy vợ mới "

Tại "vợ" của anh Thiện bây giờ nhìn dữ quá! Hay đánh đòn ảnh nữa chứ, thấy ghét!

Thiện cười trừ, đưa bao lì xì cho tụi nít con này, đúng là, mấy nay lớn rồi, toàn lôi anh Thiện của tụi nó ra làm trò tiêu khiển thôi.

" Tụi con chúc thầy năm mới, sống lâu trăm tuổi, như ý cát tường, thương tụi con quài quài! "

Tuấn Vỹ cười một lúc lâu, hài lòng ôm lấy từng đứa một, xoa đầu, lì xì cho chúng nó.

Lúc xong, thầy đuổi cả bọn đi ra, chỉ còn thầy với đứa trò tâm đắc nhất, Thiện.

Thiện rót trà cho thầy, chạy ra sau lưng thầy bóp vai, nhẹ nói:

" Mấy em chúc nhiều rồi, con chúc thầy, bình an, vui vẻ, năm mới nhàn hơn năm cũ, ở vậy đánh mắng la rầy con dài dài luôn "

" Sư tổ anh, muốn bị đánh thì đem thước ra đây nằm sấp xuống "

" Hì, con chúc Tết thầy rồi, thầy lì xì cho con đi đa? "

" Anh lớn già đầu ra, đã theo người ta về nhà còn dám mở miệng đòi lì xì? "

" Con đâu có lớn, con nhỏ xíu à, thầy đừng có thiên vị đó nghen! "

" mong sao anh đừng lớn nữa, cứng lông vững cánh rồi toàn bỏ thầy mà đi thôi "

Thiện nghe vậy, đi ra trước mặt thầy, ngồi xổm xuống nắm tay thầy mà nói:

" Thầy cũng vậy, thầy ráng khoẻ, thầy ở lâu với con nha, con còn dại lắm, cậu Khánh cưng, cậu Khánh hổng có đánh con, con hư ra đó. Thầy thấy, thầy phải rầy, phải đánh con nha thầy "

" Ừm, nhất cậu. Thầy mừng tuổi, đi ra chơi với mấy em đi, thầy đi qua chỗ thầy An đây. "

Thiện dạ, một tay cầm bao lì xì thầy cho, tay còn lại thì cầm miếng kẹo vừng bỏ vào miệng. Không mấy khi mà được cậu Khánh đặc xá cho ăn đồ ngọt đâu.

-------------

" Cậu ơi "

" Hửm? "

Cậu Khánh ôm Thiện vào lòng, xoa xoa đầu nó. Sáng hôm nay cậu đã về nhà mợ cả với mợ hai, coi như là mừng tuổi cha mẹ vợ. Buổi tối thì đương nhiên phải là giành cho đứa nhóc cậu cưng nhất chứ.

" Cậu có thương em không? "

" Em tự nhìn xem "

" Hồi cậu mới rước em về nhà, cậu bảo cậu không thương em còn gì? "

" Ai biểu lúc đó em trái ý cậu? "

Cậu Khánh vỗ vỗ mông Thiện mấy cái, cười hiền nhìn đứa nhỏ nào đó xấu hổ rúc đầu lên vai mình.

Hồi mới về, cậu không nghĩ rằng mình sẽ thương em dữ vậy đâu đa.

Em không đẹp như mấy cô đào ở đoàn hát, cũng không biết chiều lòng cậu như mấy cậu đào ở sàn nhảy, vũ trường.

Em mang cái vẻ thư sinh dịu dàng đúng nghĩa, một cậu học trò chưa trải sự đời.

Chưa trải thì cũng đúng, thầy Vỹ vừa thả cho bay, em đã tự chui vào lưới tình cậu sơ sảy đánh rớt.

Say cậu Khánh hào hoa phong nhã từ cái chạm mặt đầu tiên, Thiện năm mười lăm tuổi, lần đầu biết yêu, biết nhớ.

Dính với cậu Khánh cho tới tận bây giờ.

Muốn bay cũng bay không thoát.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info