ZingTruyen.Info

THƯƠNG NHAU TẠC DẠ MỘT CHỮ TÌNH |huấn||đam|

10

2stupidcrab

" Thiện, viết cho thầy một chữ Phúc, một chữ An "

" Dạ "

Thiện nghe lời thầy, bàn đã trải sẵn giấy mực, mỗi năm nguyên đán, nó luôn là người đề chữ, viết câu đối cho học đường.

Mấy đứa học trò đu lên chân Thiện, cố nhìn xem anh Thiện của bọn nó đang bận bịu gì. Hôm nay là 29 Tết, tụi nó đều được thấy Vỹ cho nghỉ học rồi, mỗi ngày không phải ăn ngủ thì là chơi, thú thật có chút vô vị.

Tụi nó đều là trẻ mồ côi, được thầy Vỹ nhặt về, đứa ở trong thùng rác, đứa ở trước cửa phủ,... Chắc phải hơn tá đứa. Tụi nó không có chỗ để về, nên đều coi học đường là nhà, thầy Vỹ là cha, mấy đứa bạn học là anh em thân thiết.

Anh Thiện cũng vậy, nhưng 3 năm nay anh Thiện không còn ở chung nhà với tụi nó nữa, thầy nói là, anh Thiện có nhà mới rồi. Hồi đầu tụi nó ghét anh lắm, tại anh dám bỏ nhà đi bụi, bỏ tụi nó lại, nhưng mà lâu dần, tụi nó cũng quen.

Lễ Tết anh đều về đón chung với tụi nó, sẽ may cho tụi nó áo mới, mua cho tụi nó kẹo ngon. Riết rồi, không đứa nào hờn anh chuyện anh bỏ đi cả.

" Nè, anh biểu mỗi đứa viết một trang chúc Tết thầy, có viết xong chưa mà ra quậy? "

" Dạ rồi! "

" Thằng Suối nó chép bài của em!! "

" Không có nha!! "

" Anh Thiện chỉ em viết với "

" Đâu ra vậy? Tự nhiên ảnh chỉ mình mày viết? "

" Nè, ai cho nói 'mày tao' đó? "

Câu này là Thiện nói, đứa vừa mạnh mồm lập tức khoanh tay lại, xịu mặt nghe mắng.

" Đi qua úp mặt vào tường, mấy đứa đi ra ngoài làm việc cho anh "

Tụi nhỏ không được chơi nữa, ỉu xìu đi làm việc.

Đứa tưới rau, đứa quét dọn. 12, 13 đứa con nít, làm một loáng đã xong.

Giờ cơm tới, tụi nó lăng xăng dọn chén đũa. Đợi thầy với anh vào mâm, cả đám đồng thanh:

" Mời thầy, mời anh ăn cơm "

Tuấn Vỹ gật đầu, Thiện thì nghiêm mặt, nói:

" Đất, đứng dậy "

Thằng nhóc chột dạ, khoanh tay đứng lên. Thiện nói:

" Có biết tại sao bị phạt đứng hay không? "

" Em nói "mày tao" với Biển ạ "

" Hôm nay anh phê bình Đất trước mặt mấy đứa, 29 Tết, anh tha lần này, lần sau đứa nào phạm phải thì tự động đi nằm sấp xuống, nghe chưa? "

Tụi nhỏ đồng thanh "dạ" một tiếng, Thiện lại nói:

" Được rồi, ngồi xuống đi, anh phê bình không phải để em mắc cỡ với bạn, nhưng mà để em rút kinh nghiệm, biết chưa? "

" Dạ biết "

" Ừ, mấy đứa ăn cơm đi "

Mắng xong, Thiện lại cười hiền, nhường cho Đất cái miếng gà trong chén mình, thằng nhóc cười hề hề, bầu không khí trong mâm cơm vô cùng vui vẻ.

--------------------

" Cậu Thiện "

" Hửm? Khanh hỏi gì? "

" Sao cậu cứ đèo bồng cha con vậy? "

" Ừm... Hả? Con nói gì? "

" Dì Hai nói, đờn ông với đờn ông ăn ở chung với nhau là trái với luân lý, cậu đừng có rù quến cha con nữa "

Nghe đứa nhóc chưa cao đến vai mình nói ra câu đó, Thiện chết sững, ai, người nào tiêm nhiễm vào đầu óc một đứa trẻ một thứ khái niệm quá tàn nhẫn như vậy?

" Khanh, cậu phải nói với con. Cậu không rù quến cha con, cha và cậu là yêu thương, rồi mới đến với nhau. Thứ hai, tình yêu không chia đờn ông, đờn bà, con không được nói như vậy với cậu. Cuối cùng, cậu sẽ nói lại với cha con những lời con đã nói với cậu ngày hôm nay "

Hoàng Khanh cau mày, nhìn Thiện đánh giá, được một lúc, nó vờn hai bím tóc của mình, đi ra cửa. Thiện xoa xoa nhân trung, thật tình, những đứa trẻ bây giờ bị ép lớn quá nhanh rồi.

__________

Sau một trận " đấu kiếm " oanh liệt, cậu Khánh ôm Thiện trong lòng, xoa xoa tấm lưng trần trụi của nó, hỏi:

" Thiện "

" Dạ cậu? "

" Em mắng Khanh? "

Thiện nghe vậy, đưa tay ôm má cậu Khánh, hỏi:

" Khanh bảo cậu vậy hả? "

" Ừm, khóc lóc một hồi đấy "

Cậu cúi đầu hôn lên trán Thiện một cái, đứa nhỏ nghĩ ngợi gì đó, ngồi dậy:

" Con bé nói em đèo bòng, rù quến cậu đó đa "

"..."

" Rõ ràng là cậu dụ em vào nhà mà "

" em dám chắc không phải tự mình "đổ" cậu trước? "

Cậu Khánh ngồi dậy theo, quàng tay qua eo Thiện, kéo nó chặt vào lòng. Còn trêu ngươi mà nhếch môi, nhìn chằm chằm vào mắt nó.

Thiện đối mặt với cậu Khánh như vậy, mặt từ từ đỏ bừng, giận hờn cắn lên vai cậu Khánh một cái.

Ai dè đâu bị cậu đè xuống giường, "nghiêm khắc trừng phạt". Thiện bị bắt nạt đến đỏ mắt, nũng nịu cầu xin:

" Cậu nhẹ... Aa, aa, lớn quá, ưmm... "

Một trận chiến khác lại bắt đầu.

--------

" Cậu, không ấy, mình đưa Khanh về đây nuôi luôn đi "

" Ừm, ít bữa cậu qua nói chuyện với nhà mẹ nó "

Cậu xoa xoa đầu Thiện, hôn lên môi em một cái. Thiện được cậu lau mình, mặc áo ngủ, sau cùng cũng thiếp đi trên cánh tay, trong vòng tay cậu.

Một đêm say.
_____

Úi quên lịch, chin nhỗi nhiều 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info