ZingTruyen.Info

Thực Tập Sinh [Chaelisa] [Jensoo]

Chương 55: Nhập Viện

Lilisie2711

Ngày hôm sau, Jisoo mơ màng nghe tiếng lục cục bên giường bệnh, cô gắng gượng mở mắt ra. Sau một giấc mơ dài cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại.

"Jisoo! Jisoo! Em tỉnh rồi à?"

Jisoo mơ màng nhìn thấy bóng người trước mặt nhưng lại không thể nhìn rõ được là ai. Cô nhíu mài cố gắng mở to mắt

" Chị hai...."

"Ừ....chị đây"

"Em....đang ở đâu?" - Jisoo nhìn quanh một lượt, không thể nhớ nổi tại sao bản thân lại nằm ở đây

"Em đang ở bệnh viện"

"Sao lại ở đây?"

"Hôm trước em bị người ta đánh nên được đưa vô đây. Bây giờ em thấy trong người thế nào?" - So Ye nhìn Jisoo khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng

"Bị đánh?" - Jisoo đột nhiên cảm thấy cơn đau buốt lan tỏa khắp đầu. Cô đưa tay day day vùng thái dương cố gắng nhớ lại mọi chuyện

Bắt đầu từ sự việc gần nhất chính là tiếng súng nổ vang lên, cô ngã người trên mặt đất, trước đó một chút thì là Jennie đã đỡ cô chạy khỏi tên thủ lĩnh.

"Jen....Jennie!!!" - Hình ảnh Jennie vừa hiện lên trong đầu, Jisoo liền bật người ngồi dậy, nhìn quanh khắp phòng tìm kiếm nàng

"Bình tĩnh Jisoo!! Chị cho người đưa em ấy về ký túc xá rồi." - Thấy Jisoo có ý muốn rời khỏi giường So Ye liền chồm người đến ngăn cản cô

Jisoo nghe thấy, động tác cũng nương theo lực cản của So Ye. Cô quay người nhìn chị ấy tỏ rõ vẻ khó hiểu.

"Đêm qua chị và Jennie ở đây suốt đêm với em nên sáng nay chị đã cho người đưa em ấy về ký túc xá. Con bé đó...." - Nói đến đây So Ye liền thở dài một tiếng rồi lại mỉm cười nhìn Jisoo - " Con bé đó, thuyết phục mãi mới chịu rời khỏi em đấy. Em đừng lo, chị đoán chừng em ấy sắp quay lại rồi"

*Cạch*

Vừa mới nhắc thì đúng y như lời So Ye vừa nói. Jennie đã quay trở lại phòng bệnh

"Em ấy đến rồi" - So Ye nghiêng người sang bên để Jennie nhìn thấy Jisoo

"Ji.....Jisoo!?"

Jennie đứng thẩn thờ nhìn Jisoo, cả buổi vẫn không thốt được nên lời. Túi đồ trên tay nàng cầm đã rơi xuống đất từ lúc nào nàng cũng không còn nhận biết.

"Chị về công ty đây" - Dứt lời, So Ye đã đi khỏi để lại không gian riêng cho nàng và cô

.

.

Jennie chầm chậm đi đến bên giường bệnh, mỉm cười đưa tay đặt lên mặt cô, bất giác 2 hàng nước mắt lại âm thầm lăn dài trên khuôn mặt nàng. Nàng không còn nhớ nổi bản thân đã khóc bao nhiêu lần kể từ khi cô đến cứu nàng nhưng nàng biết hiện tại giọt nước mắt này chính là giọt nước mắt hạnh phúc.

Nàng vốn dĩ còn định mở lời nói với cô vài lời nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy cô kéo chăn ra gắng gượng đứng xuống giường. Jennie ngơ ngác nhìn theo từng hành động của cô. Nó rất nhẹ nhàng và lặng lẽ khiến cho nàng trong nhất thời vẫn chưa thể tiếp thu được. Đến khi nàng bừng tỉnh thì đã thấy cô đi cà nhắc đến ngồi ở ghế sofa trong phòng

"Chị....chị....làm gì vậy?" - Jennie đứng ngay giường bệnh nhìn về hướng Jisoo, đến giờ vẫn chưa hiểu cô là có ý gì

"Chị ngồi ở đây được rồi. Em lên giường nằm nghỉ đi" - Jisoo dựa lưng vào sofa, hơi thở có phần gấp rút do cơn đau khắp người truyền đến nhưng cô vẫn giữ ngữ khí ôn hòa, giọng nói mạch lạc nghiêm túc nhìn thẳng nàng

"Cái....cái gì??"

Jennie nghe thấy nhưng lại không hiểu cô vừa mới nói gì. Cô bảo người khỏe mạnh như nàng lên giường nằm nghỉ trong khi bản thân mình thì lại sống dở chết dở ngồi thở phì phò ở đấy.

"Chị thấy trên mặt em có vài vết thương. Em cần nghỉ ngơi. Lên giường nằm đi"

Từ khi nhìn thấy Jennie là Jisoo đã để ý trên khuôn mặt nàng có vài miếng băng cá nhân dán trên đấy. Nhớ lại lúc đấy, cô thật đau lòng không biết trước khi cô đến nàng đã bị bọn chúng hành hạ như thế nào.

Jennie đi đến bên sofa, nàng không biết là nên cười hay nên giận trước hành động này của cô

"Ngốc thật!! Chị còn không xem lại bản thân, bị thương đến như thế mà còn...."

"Chỉ là vết thương nhẹ. Em đừng lo. Em lên giường nằm nghỉ đi" - Không đợi nàng nói hết, Jisoo đã vội cắt ngang lời nàng, bản thân cũng tự giác tránh đi vòng tay nàng muốn đỡ cô ngồi dậy.

"Yahhh.....em không đùa nữa đâu đấy!!! Chị cử động như thế ảnh hưởng vết thương thì sao!! Lên giường nằm mau!!!" - Jennie một lần nữa khom người xuống đỡ lấy Jisoo

"Nhưng....nhưng mà....vết thương của em...." - Jisoo vẫn không chịu hợp tác với nàng, trưng ra vẻ mặt bất mãn nhìn Jennie

"Yahhhh....Kim Jisoo!!! Bây giờ ai mới là người bệnh đây hả??!!"

Nàng cứ cầm tay cô khoác lên vai mình thì cô lại giãy ra từ chối, sự bình tĩnh cùng lòng kiên nhẫn đã đạt đến giới hạn, Jennie cũng không muốn la mắng người bệnh vừa mới tỉnh dậy thậm chí nàng còn có rất nhiều lời muốn nói với cô nhưng trông cái điệu bộ của Jisoo bây giờ thì đúng thật là không thể nhịn được nữa.

"Vết thương cái khỉ gì. Chỉ là mấy vết trầy xước. Chị làm ơn lên giường nằm dùm em!!!" - Nàng cố gắng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đặt lên vai mình rồi dìu cô trở về giường

Tuy rằng không mấy hài lòng với lời giải thích của nàng nhưng với ngần ấy năm kinh nghiệm hiểu biết về nàng, nếu Jisoo thật sự  không làm theo thì cô chắc hẳn sẽ không thể qua khỏi hôm nay

~~~~~~~~~

~ Phòng bệnh Chaeyoung ~

"Con bé Lisa hình như cả đêm hôm qua không về nhỉ?" - Bà Park đem vài thứ đồ vừa mua về cất vào tủ lạnh lại nhớ đến Lisa vừa gặp ở cổng bệnh viện nên thuận miệng hỏi

"Chắc là vậy rồi. Giữa khuya hôm qua con ra khỏi phòng thấy em ấy nằm co ro trên dãy ghế trước cửa phòng, con kêu về mãi em ấy mới ầm ừ gật đầu. Đến sáng sớm, con ra ngoài vẫn gặp em ấy nằm ở đấy. Thật là..." - Alice đổ phần cháo bà Park mua về ra tô, múc từng thìa ra chén rồi thổi nguội đem đến cho Chaeyoung

Chaeyoung nghe thấy, lòng dạ chợt cảm thấy xót thương cho cái tên đại ngốc ngoài kia. Rõ là nàng đã năm lần bảy lượt bảo về ký túc xá vậy mà vẫn cứng đầu nằm chịu trận ngoài cửa phòng. Chaeyoung đẩy chén cháo Alice vừa đưa đến sang bên, gấp lại quyển tạp chí đang đọc, khẩn trương rời khỏi giường đi về phía cửa

"Con không cần ra. Khi nãy lúc mẹ vào đây thì thấy con bé đó đi ra khỏi bệnh viện rồi. Con bé ấy cũng 'lì' thật đầu khuya trước khi mẹ về mẹ đã bảo con bé về một lần đến giữa khuya Alice bảo thêm một lần nữa mà con bé vẫn cương quyết ở lại" - Bà Park lắc đầu bất lực trước cái thế lì đòn của Lisa

Chaeyoung đứng ngẩn người nghe bà Park nói, nàng hơi mím môi nghĩ lại quả thật bản thân cũng có phần quá đáng nhưng mỗi lần nhìn thấy Lisa là nàng lại nhớ đến những chuyện vừa xảy ra trong lòng liền cảm thấy châm chít khó chịu.

"Daddy đâu mami?" - Alice đặt chén cháo vào tay Chaeyoung thở dài một tiếng rồi đi đến phụ bà Park sắp xếp lại túi đồ bà vừa mua

"Ông ấy còn mua thêm ít đồ, chút nữa sẽ đến. Alice, con chăm em cả đêm qua rồi, về khách sạn nghỉ ngơi đi. Ở đây đã có ba mẹ lo" - Dặn dò Alice xong bà quay sang nhìn Chaeyoung đang cầm chén cháo đứng thất thần nhìn ra cửa, nhìn nàng trong lòng bà cảm giác có rất nhiều tâm sự - "Rosie, con có chuyện gì buồn à?"

"Không mami" - Nàng qua loa đáp

"Con với Lisa đang giận nhau? Trước đây khi con vừa sang Hàn con có nói hai đứa là bạn thân đúng không? Giận nhau như thế chẳng phải con đã mất đi người bạn tốt rồi sao?!" - Bà Park tuy không rõ sự tình nhưng từ khi đến đây nhiều lần thấy Lisa bị con gái mình đuổi về thì trong lòng bà ít nhiều cũng đoán được chút chuyện

"Con....con cũng không phải giận chẳng qua....."

"Không giận mà em thẳng thừng đuổi em ấy về như thế à? Em ấy bị em đuổi về không dưới chục lần đâu Rosie" - Alice bĩu môi liếc nhìn cô em gái trước mặt, tuy cô không biết giữa 2 đứa xảy ra chuyện gì nhưng cô dám chắc rằng trong chuyện này Lisa cũng không hẳn là người có lỗi.

"Em...."

Chaeyoung nhẩm tính lại, nàng thật không nhớ nổi hôm qua đến giờ nàng đã đuổi Lisa về bao nhiêu lần. Nhưng nếu đúng như Alice nói thì dường như người có lỗi ở đây không phải là Lisa

"Thôi chị không nói với em nữa. Chị về khách sạn đây. Em nhớ ăn hết cháo với uống thuốc đúng giờ đấy" - Alice cầm lấy túi xách, nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy có chuyện gì đó không thông nhưng cô lại không biết đó là chuyện gì. Cô nói vài câu với mẹ và Chaeyoung xong rồi ra ngoài đóng cửa lại

.

.

"Rosie, con ở đây nhé. Mẹ ra ngoài xếp hàng nhận thuốc và lấy thẻ nuôi bệnh. Còn phải làm một số thủ tục nằm viện cho con"

"Vâng mami"

Bà Park rời đi, Chaeyoung vội vã lục tìm điện thoại trong hộc tủ, nàng vừa tìm được, khẩn trương ấn nút gọi cho Lisa.

Tiếng tổng dài chán ngắt ở đầu dây bên kia vang lên, điện thoại Lisa đã tắt máy.

Nàng kiên nhẫn đợi thêm một chút rồi gọi lại

.....

Lại tiếp tục tiếng tổng đài nhạt nhẽo ấy

....

Hóa tam ba bận, nàng cố gắng đợi thêm ít phút rồi lại ấn gọi lần nữa

....

Vẫn là kết quả như ban đầu

Chaeyoung thở hắt ra, cũng không biết khuôn mặt bản thân hiện tại khó coi đến mức nào. Nàng chuyển qua hộp thư tin nhắn, nhắn vài câu sau đó gửi vào số Lisa

......

Cuốn tạp chí trên tay đã bị nàng lật tới lật lui, nhào nát hết cả trang giấy nhưng vẫn không thấy hồi âm từ Lisa

Chaeyoung cố giữ bình tĩnh, nàng thầm nghĩ nếu tin nhắn tiếp theo gửi đi mà còn không nhận được hồi âm thì nàng sẽ trực tiếp trở về ký túc xá.

Nàng mở điện thoại, vào hộp thư vừa gửi tin nhắn ban nãy, nhắn thêm vài dòng. Lần này có vẻ nàng đang rất tập trung bộc bạch nhiều lời gửi đến Lisa

*Cạch*

Chaeyoung vẫn cứ tập trung ngồi tựa lưng lên đầu giường nhắn tin, cũng không hề hay biết cửa phòng mình vừa được mở ra.

~~~~~~~~~

Khách sạn gia đình Chaeyoung thuê nằm trong khu vực gần bệnh viện mục đích cũng là vì để tiện cho gia đình đến để chăm sóc cho nàng.

Alice bước vào khách sạn được gắn mác 5 sao, đối lập với vẻ hào nhoáng xa hoa của khách sạn là vẻ ngoài có phần khá lôi thôi lếch thếch của Alice. Ngày thường cô ra ngoài dù rằng đi gặp khách, đi làm hay đi chơi thậm chí chỉ cần là bước ra đường thì cô đều quan niệm bản thân phải trong trạng thái chỉnh chu nhất. Nhưng hôm cô nhận được cuộc gọi báo tin của Lisa, đã vội vã đặt chuyến bay sớm nhất sang Hàn và không mang theo bất kì hành lý nào khác. Bộ đồ xanh lam khá nhăn nheo cô đang mặc là được mua từ siêu thị của bệnh viện. Mấy ngày qua, vì chăm sóc Chaeyoung mà ngay đến bản thân mình cô cũng không còn để tâm đến.

Đi ngang quầy lễ tân, đám nhân viên đứng đấy khá ngỡ ngàng vì sự xuất hiện không biết từ đâu đến của cô gái ăn mặc lượm thượm vừa rồi. Có người nhìn vào bộ đồ cô đang mặc còn đoán rằng chắc hẳn là nhân viên vệ sinh vừa xin vào làm

Alice đi đến thang máy ấn nút, con số trên thang máy liền liên tục biến đổi.
Trong khi đợi thang máy, cô đứng đó nhìn vào đồng hồ đeo tay thầm tính toán giờ giấc quay lại bệnh viện

"Chào. Cô ở khách sạn này à?"

Alice còn đang nhẩm tính thời gian thì nghe tiếng chào hỏi bên cạnh. Cô quay người nhìn về theo lời nói vừa rồi.

So Ye vừa vặn đi đến, vẫn khuôn mặt lạnh lùng chỉ thuận miệng chào hỏi cô một tiếng. Chị đứng kế bên cô càng khiến cho những người ở đây trố mắt nhìn về phía họ. Đám nhân viên chỉ trỏ xì xầm bàn tán về hai hình ảnh thật sự quá đối lập ấy. Kẻ ngoài cuộc thì thầm to nhỏ rất nhiều, đại đa số đều thắc mắc So Ye đại tiểu thư sao lại có thể đứng chung với cô gái bần hàn ấy hay là những câu như chỉ tính riêng chiếc áo măng tô So Ye tiểu thư đang khoác bên ngoài thì tiền lương mấy năm của tên lao công như cô ấy cũng không bao giờ mua nổi.

Quả thật lời của đám nhân viên nói không phải là vô căn cứ, So Ye cao hơn Alice, so về điểm này đã là một ưu thế, quần áo, giày hay đồng hồ trên người chị đều toàn là những nhãn hiệu đắt tiền còn Alice chỉ vỏn vẻn mặc một bộ đồ xanh lam nhăn nhúm. Nhìn vào không ai có thể nghĩ khác đi về sự chênh lệch này

"Ừm....còn chị? Sao lại đến đây?" - Alice lịch sự gật đầu lấy lễ rồi qua loa hỏi chị vài câu

"Tôi có cuộc họp ở đây" - So Ye hai tay đặt phía sau lưng, đáp lời nhưng tầm mắt vẫn không nhìn Alice, chỉ tập trung nhìn con số đang nhảy xuống ở thang máy.

"Hôm trước không biết chị là chị của Jisoo thật thất lễ. Thời gian qua cũng vì bận chăm em gái nên chưa có dịp ghé thăm Jisoo. Cho tôi gửi lời hỏi thăm em ấy" - Alice không mấy để tâm đến thái độ lạnh lùng của So Ye. Chẳng qua chỉ là tình cờ gặp mặt, hà tất gì câu nệ những tiểu tiết ấy

"Ừm. Tôi cũng vậy. Cho tôi gửi lời hỏi thăm Chaeyoung"

*Ting*

Thang máy đã đến dưới tầng trệt, chị và cô cùng bước vào, người đàn ông trong thang máy theo phép lịch sự nghiêng người nép sang bên cho họ đi vào.

Ba người trong thang máy, nếu không tính đến vị khách đứng cùng họ thì nhìn vào chẳng ai biết được So Ye và Alice quen biết nhau. Cô đứng cạnh bên chị, hai người không ai nói với nhau câu nào chỉ đứng nhìn vào con số nhảy lên trong thang máy.

"Cô ở phòng nào?" - So Ye đột nhiên lên tiếng hỏi

"Phòng 901" - Alice đáp

"Ở cùng gia đình?"

"Không. Tôi ở một mình. Ba mẹ tôi ở phòng bên cạnh"

"Ừm"

Thang máy lên đến tầng 2, cửa thang máy mở ra, 2 thiếu nữ ăn mặc sexy nửa kín nửa hở bước vào. Tươi cười khoác lấy hai tay So Ye, chẳng thèm để ý đến việc họ vừa mới đẩy Alice lui về sau.

Vốn còn muốn bước lên đôi co với họ nhưng điện thoại trong túi cô lại reo lên. Nhìn vào màn hình, cô liền nở nụ cười thật tươi. Chất giọng tiếng Anh đặc trưng liền nhanh chóng đáp lại cuộc gọi

"Em nghe đây?"

"....."

"Ừ. Em vừa về khách sạn. Anh sao rồi? Đã ăn uống gì chưa?"

"...."

"Em biết rồi. Em còn đang trong thang máy. Sóng rất yếu. Khi về phòng em sẽ gọi anh"

Ở một diễn biến cùng lúc với khi Alice nghe điện thoại

"Hai cô là ai?" - So Ye khó chịu ra mặt rút tay ra khỏi người hai cô gái vừa vào

"Bọn em là quản lý phụ trách tầng 2. Lần trước chị đã từng gặp tụi em chị có nhớ không?" - Hai cô gái lại tiếp tục khoác lấy tay So Ye

"Không nhớ." - So Ye lại rút tay ra khỏi người họ, lạnh lùng đưa ra đáp án

"Vậy....tối nay chị.....có rảnh không bọn em muốn...."

"Không rảnh!"

Thang máy lên đến lầu 4 cũng là tầng So Ye muốn đến. Chị đáp lại lời mời của hai cô gái kia xong liền hất tay họ ra không chút thương tiếc bước ra khỏi thang máy

.

.

"Tao đã nói với mày chị ấy không thích con gái mà!!!"

Cửa thang máy đóng lại, hai nữ nhân vừa bị So Ye từ chối đang nóng giận tranh cãi kịch liệt với nhau

"Mày ngu thật đó. Chị ấy mà không thích con gái thì tao đi bằng đầu"

"Đm!! thế thì mày đi ra khỏi thang máy bằng đầu đi. Nhục như vậy chưa đủ hả. Mày lấy cái thông tin chết tiệt ấy từ đâu vậy hả??!!"

"Mày tin tao đi tao đã nghe ngóng được rất nhiều bí mật của chị ấy và có một bí mật ai cũng nói y như nhau"

"Bí mật gì??" - Cô gái đối diện híp mắt chờ đợi câu trả lời từ người bạn đồng nghiệp của mình

"Chị ấy trước giờ chưa từng có bạn trai!!!"

"Thế....còn những bí mật khác??!!" - Cô gái nóng lòng hỏi dồn người bạn của mình

"Chậc....nói sợ mày không tin.....So Ye đại tiểu thư trông lạnh lùng thế thôi chứ thật ra chị ấy có sở thích biến thái đó"

"Omo....cái gì?!!"

"Thật 100%. Mày tin tao đi. Cái sự lạnh lùng của chị ấy là vỏ bọc cho bản tính biến thái bên trong đó. Chẳng hạn như thích hành hung người khác, thích rình trộm phụ nữ tắm, thích quay lén phụ nữ thay đồ. Có người từng thấy chị ấy dã man đánh chết người đấy. Còn có người đã từng bị chị ấy quay lén lúc thay đồ đó. Chưa hết đâu có người còn nói rằng chị ấy thường dẫn phụ nữ đến phòng làm việc riêng rồi.....axxx....thô thật nhưng tao thích điều đó hahaha "

"Yahhhh.....mày coi chừng bị đuổi việc đấy" - Cô gái đối diện vừa nghe được liền đánh mạnh vào vai bạn mình, bán tín bán nghi hét lên

"Sợ gì chứ. Trong thang máy này có tao với mày là quen chị ta thôi mà nhưng nói gì thì nói ngoại trừ có sở thích biến thái thì So Ye chị ấy vừa đẹp vừa lạnh lùng lại tài giỏi và quan trọng là....."

"Rất giàu!!! Hahaha" - Hai cô gái không hẹn nhưng lại đồng loạt hét lên đáp án rồi đứng cười thích thú trong thang máy

*Ting*

Thang máy lên đến tầng 9, Alice cả người toát mồ hôi ướt đẫm lưng áo, lách người tránh né hai cô gái vừa rồi, cô run rẩy bước ra khỏi thang máy.

Vội vàng đi đến phòng 901, hai tay Alice hỗn loạn cố tìm thẻ phòng trong túi xách, vừa tìm thấy liền quẹt mở cửa bước vào trong đóng sầm cửa lại.

Alice đứng sau cánh cửa, nhắm chặt mắt lại thầm cầu nguyện sau này đừng bao giờ để cô gặp lại Kim So Ye.

~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info