ZingTruyen.Asia

Thực Tập Sinh [Chaelisa] [Jensoo]

Chương 27: Bí Mật Của Minnie

Lilisie2711

~ Bệnh viện ~

Bác sĩ vừa mở cửa phòng bệnh bước ra thì ngay lập tức Lisa đã chạy đến hỏi thăm tình hình của nàng. Chỉ khi nghe được lời khẳng định vết thương của nàng không sao thì cô mới thở phào an tâm vào thăm nàng

"Này,  cô có sao không?  Vết thương thế nào?" - Lisa đến bên giường bệnh đỡ nàng ngồi dậy

"Tôi không sao....ây...." - Nàng vừa cử động thì liền cảm nhận ngay một cơn đau nhói từ đằng sau đang lan ra khắp nơi trên cơ thể

"Sao cô lại đỡ dùm tôi?!! Có biết như vậy nguy hiểm lắm không?" - Lisa hơi cáu gắt nói với nàng

"Không lẽ thấy chết không cứu bỏ mặc cô chết sao!! Cô lo cho vết thương trên tay cô đi,  cô đã đỡ dùm tôi mấy nhát dao đấy!!! " - Nàng bực bội quát lại. Cũng đúng thôi  vừa mới bị thương không được an ủi cũng đành đằng này lại phải nghe mắng từ cô ai mà không giận được

"Cô...tôi không sao. Vết thương đã băng bó lại rồi" - Lisa cứng họng nhìn nàng

"Tôi muốn về" - Nàng vừa định bước chân xuống giường thì đã bị cô chặn lại

"Không được,  cô đang bị thương mà đi đâu,  ở đây một đêm theo dõi đi!!"

"Tôi không thích bệnh viện,  bỏ ra tôi muốn về nhà!!" - nàng liếc mắt lớn tiếng la cô

"Không thích cũng phải ở!!" - Lisa nghiêm giọng ra lệnh cho nàng sau đó đẩy nàng nằm xuống giường kéo chăn đắp lại

Giải quyết ổn thỏa mọi việc,  Lisa mở cửa phòng đi ra ngoài mua thức ăn cho nàng,  trước khi đi cũng không quên cặn dặn nàng đủ thứ. Nàng trước giờ ngoài ba mẹ và em gái ra thì căn bản không ai có thể ra lệnh cho nàng được nhưng giờ phút này chính nàng cũng không hiểu tại sao lại nghe lời Lisa đến như vậy. Cô không cho về thì nàng liền không về, không cho nàng ra ngoài thì nàng ngoan ngoãn nằm trên giường đợi cô trở về. Nếu là trước đây đối với những mệnh lệnh khắc khe này thì nàng nhất định sẽ không bao giờ làm theo nhưng giờ đây trái lại đối với sự quan tâm của Lisa nàng lại cảm thấy có chút hạnh phúc, ấm áp và nguyện ý nghe theo

.

.

Sáng hôm sau, nàng và cô xuất viện trở về nhà. Trên đường về nhà, nàng cứ bồn chồn không yên đến khi Lisa hỏi thăm thì nàng mới lên tiếng nói ra nỗi lo sợ của bản thân

"Này....tôi không biết nấu cơm"

"Nấu cơm? Bộ cô đói bụng à?" - Lisa đang lái xe bỗng nhiên nghe cô nhắc đến vấn đề đó thì liền cảm thấy khó hiểu không lẽ mới sáng sớm mà nàng lại đói bụng nhanh như thế

"Không phải!  Ý tôi là trước giờ tôi không biết nấu cơm, càng không giỏi làm việc nhà" - nàng thở dài lí nhí nói với cô

"Thì sao?" - Cô nghiêng đầu nhìn nàng

"Thì...thì...cô có thể chỉ tôi được không. Tôi không muốn ăn không ngồi rồi ở nhà cô. Huống chi...huống chi..." - nàng ấp úng nói

"Sao? "

"Huống chi...tôi...tôi...đến để làm con dâu"

*Phốc*

Vừa nghe xong câu nói của Minnie,  Lisa thiếu chút nữa đã lạng tay lái đâm thẳng vào cột điện ở bên lề đường.

"Có ai bắt cô làm dâu đâu?!" - Lisa bàng hoàng nhíu mài ngạc nhiên nói

"Dù gì tôi cũng ở nhờ nếu để bác gái làm như vậy tôi sẽ rất ái ngại" - nàng hướng mắt ra phía ngoài nhỏ giọng nói

"Cô yên tâm, sau khi chuyện nhà cô giải quyết xong chúng ta sẽ hủy bỏ hôn ước,  cô ở nhà tôi cũng chỉ là tạm thời thôi không phải ở luôn đâu mà lo" - Lisa vừa cười vừa trấn an nàng

.

.

"Lisa,  cô có thích ai chưa?" - Minnie đột nhiên hỏi

"Tôi..."

Lisa chợt nghĩ đến cái tát hôm ấy của Chaeyoung, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó lòng cô lại đau nhói lên. Cô tự cười chế giễu bản thân,  cười cho sự ngu ngốc của chính mình,  một lòng quan tâm lo lắng cho người bạn thân nhất nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh lùng thờ ơ của người ấy. Nàng ấy đã lựa chọn tin một người đã lừa dối nàng chứ nhất định không chịu tin cô. Có lẽ tình bạn của 2 người vẫn chưa đủ vững chắc vốn không thể so được với tình yêu của Chaeyoung và Jackson

"Này...này" - Minnie quơ tay trước mặt Lisa lay nhẹ người cô

"À...ừm...Tôi...Tôi có thích một người" - Lisa định thần đáp lại câu hỏi của nàng

"Là ai thế?" - nàng hồi hộp hỏi cô

"Ưm...là một người đã giúp đỡ tôi rất nhiều từ khi tôi mới sang Hàn Quốc"

"Anh ta tên gì?" - ánh mắt nàng chợt hiện lên một nỗi buồn mất mát

"Thật ra...tôi cũng không muốn giấu cô người tôi thích là một người con gái"

"Gì chứ??"

Minnie chấn động cả kinh khi nghe lời thú thật của Lisa. Nàng vốn còn muốn bác bỏ lời nói đùa không mấy thú vị của Lisa nhưng khi nhìn thấy nét mặt kiên định không có nửa phần đùa giỡn của cô thì nàng đã biết lời nói ấy là sự thật

"Tôi...tôi cứ tưởng...tưởng cô...cô.... thẳng" - nàng mím môi khó xử lén nhìn Lisa

"Haha chuyện bình thường thôi mà cô làm gì ngạc nhiên thế"

"Ờ thì cũng không ngạc nhiên lắm....mà người ấy tên gì thế?" - Càng hỏi nàng càng tò mò muốn biết nhiều hơn về người mà Lisa thích

"Chị ấy tên là Kim Jennie, thực tập sinh chung lớp với tôi bên Hàn" - cô mỉm cười quay sang nhìn nàng

"Cô ấy có đẹp không?"

"Ừ đẹp... Rất đẹp"

"Vậy......có đẹp hơn tôi không?" - Minnie cố gắng thật tự nhiên vén lại phần tóc đang xõa ra phía trước

"Haha trong mắt tôi chị ấy là đẹp nhất đấy"

"Vậy à" - nàng khẽ cười qua loa đáp lại

"Bất hóa...bất hóa....chắc có lẽ...chị ấy thua một người" - Lisa vừa lái xe vừa nghĩ đến một người

"Là ai?" - Minnie một lần nữa hồi hộp trông ngóng người nàng nhắc đến

"Cậu ấy...mà thôi bỏ đi tôi và cậu ấy đã không còn liên lạc"

"Sao thế?"

"Không có gì. Chẳng qua là do tôi làm phiền cậu ấy nhiều quá thôi. Tôi không muốn gây phiền phức cho cậu ấy nữa" - Lisa cụp mắt khẽ thở dài

Không khí trong xe bắt đầu rơi vào trạng thái trầm lặng. Minnie không muốn tiếp tục câu chuyện vừa rồi còn Lisa thì vẫn đang trầm tư suy nghĩ về việc khác.

Về đến nhà,  vừa trông thấy cô và nàng ông b Manoban liền vui vẻ gọi nàng vào nhà cùng nấu ăn với bà Manoban. Có lẽ chuyện đêm qua nàng ở bệnh viện, Lisa đã giấu ba mẹ cô.

Nàng vào trong bếp,  bà Manoban liền ân cần chỉ dẫn cho nàng rất nhiều công thức nấu ăn và tỉ mỉ nói rõ sở thích của Lisa cho nàng nghe. Tuy đối với các công thức bà nói nàng nghe cái nhớ cái không nhưng với những sở thích của Lisa thì nàng nhớ không sót một cái nào.

Bà nấu ăn còn nàng đứng bên cạnh nghiêm túc học hỏi và phụ giúp dọn món ra bàn. Cả gia đình 4 người chính thức cùng nhau ăn chung bữa cơm đầu tiên. Trong lúc dùng bữa, không khí nói chuyện và cách xưng hô giữa nàng và gia đình Lisa đã không còn gò bó như trước. Ông và bà Manoban một mực bắt nàng gọi họ là ba và mẹ giống như Lisa. Tuy nàng đã từ chối rất nhiều lần nhưng đến cuối cùng vẫn phải nghe theo lời bậc trưởng bối nhưng chỉ là cách gọi khi không có người ngoài.

~~~

~ 2 tháng sau ~

Thời gian trôi qua, Minnie và Lisa cũng dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Nàng đã đổi cách xưng hô với cô. Mặc dù ban đầu cả hai đều cảm thấy có phần gượng ép nhưng qua một thời gian thì điều đó đã trở nên rất đỗi bình thường.

"Lisa, cậu có định trở về Hàn không?" - Minnie đứng rửa chén cùng cô thuận miệng hỏi

"Tớ...tớ cũng không biết nửa muốn về nửa lại không muốn" - Cô khựng tay đang cầm chén đắn đo suy nghĩ

"Tớ thì muốn về Hàn đấy" - Minnie thẳng thắn nói với cô
"Cậu về làm gì??"

"Tìm người đã hại chết em tớ"

Thật ra từ lâu nàng đã muốn bay về Hàn để tìm ra tên đã hại chết em nàng nhưng do nàng biết nếu đơn phương đi như thế chắc chắn ba mẹ nàng sẽ không đồng ý. Tất cả giấy tờ và passport của nàng đều nằm trong tay ba mẹ. Nếu họ đã không cho thì dù muốn đi nàng cũng không thể đi được.

"Chuyện em cậu là như thế nào vậy?  Kể với tớ được không?" - Lisa suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng hỏi

"Em tớ trước đây là du học sinh bên Hàn, em ấy đã được hứa hôn với con trai của tập đoàn AKC"

"Tập đoàn AKC??!  Tập đoàn dầu khí lớn nhất Châu Á sao?"

"Ừ...nhưng cách đây vài tháng em ấy nói với tớ là đã đem lòng yêu một người con trai ở Hàn. Tớ có hỏi em ấy người đó là ai nhưng có hỏi thế nào thì em ấy cũng không chịu nói. Đến khi sự việc xảy ra thì....đã quá trễ" - Nàng bắt đầu rơi lệ. Hai dòng lệ cứ liên tục lăn dài trên hàng mi ấy

"Sự việc? Minnie,  cậu đừng khóc,  chuyện đã qua rồi!" - Lisa ôm hàng vào lòng khẽ vỗ về an ủi

"Hôm trước khi em gái tớ tự sát, không biết là ai và bằng cách nào tất cả hình ảnh em tớ và người yêu của em ấy đang...." - Nói đến đây nàng ôm chặt lấy người của Lisa cố lấy thêm một chút dũng khí rồi nói: "đang ân ái với người yêu trên giường đã bị gửi đến tay gia đình vị hôn phu em ấy. Cậu biết danh tiếng của tập đoàn AKC rồi đấy,  một danh gia vọng tộc như thế làm sao có thể chấp nhận người con dâu như vậy. Tập đoàn ấy bề ngoài là làm ăn lương thiện nhưng thật ra bên trong toàn làm những chuyện bất lương trái pháp luật" - nước mắt nàng đã thấm ướt một bên vai của cô.

Minnie nép sát vào vòng tay của Lisa khiến cô cảm nhận được từng tiếng nấc nghẹn của nàng. Cô là người không giỏi ăn nói, càng không biết cách an ủi người khác nên giờ phút này, cô chỉ có thể ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ xoa lên tóc nàng thốt lên vài câu an ủi

"Chưa hết,  sau khi những tấm hình ấy đến tay họ, họ đã buông ra rất nhiều lời nhục mạ em ấy và gia đình tớ. Bên ngoài họ thuê rất nhiều phóng viên lăng mạ công ty của gia đình tớ trên tạp chí khiến cho giá cổ phiếu tụt dốc trầm trọng, công ty bắt đầu rơi vào khủng hoảng tài chính, điều này làm cho em ấy cảm thấy tội lỗi với gia đình, mặc cảm với mọi người nên em ấy đã chọn cách khờ dại như vậy. Còn bên trong, sau khi em tớ mất họ đã đưa ra yêu cầu nếu tớ chịu thay em ấy gả cho họ thì họ sẽ giúp công ty vượt qua khó khăn. Nhưng lần này, gia đình tớ đã biết được âm mưu và sự tàn nhẫn của họ nên đã thu xếp cho tớ hứa hôn với người khác để thoát khỏi họ. Lần đi viếng mộ lúc ấy, tớ nghi ngờ kẻ đứng đằng sau sai khiến đám người tấn công chúng ta chính là bọn họ. Họ muốn bắt tớ về để uy hiếp gia đình tớ, buộc ba mẹ tớ phải sát nhập vào công ty của họ"

"Vậy cậu muốn về Hàn sao?" - Lisa ôm nàng hỏi

"Ừ...tớ rất muốn tìm ra tên đã hại chết em tớ"

*Ding dong ding dong ding dong ding dong*

Tiếng chuông cửa nhà cô vang lên liên hồi, bà Manoban đang ngồi ngoài phòng khách với chồng vội vàng chạy ra mở cửa.

"Cho hỏi có phải là nhà của Lalisa không ạ?" - một cô gái trạc tầm tuổi Lisa tay cầm theo một túi hành lý,  sắc mặt có phần nhợt nhạt nhưng vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm lịch sự cúi đầu chào bà.

"Đúng vậy,  cháu tìm Lisa à?" - bà mỉm cười gật đầu chào cô gái trước mặt

"Vâng ạ"

~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia