ZingTruyen.Info

Thực Tập Sinh [Chaelisa] [Jensoo]

Chương 19: Theo Dõi

Lilisie2711

~ Phòng tập nhảy ~

“Lisa này, không biết bọn họ tập luyện thế nào rồi nhỉ” – Jisoo ngồi bên cạnh cầm lấy chai nước đưa cho Lisa

“Ừm…em cũng không biết. Mong là họ sẽ không cãi nhau” – Lisa cầm chai nước tu lấy một hơi rồi nói

Chẳng là hôm nay là ngày đầu tiên 6 người họ cùng tập luyện với nhau nhưng không biết hi hữu như thế nào mà Chaeyoung và Jennie lại được huấn luyện viên cho cùng tập luyện trong phòng luyện thanh. Giữa hai người họ từ trước đã có hiềm khích với nhau nay lại cùng tập luyện như thế càng khiến cho Jisoo và Lisa lo lắng không yên

~ Phòng luyện thanh ~

Trở lại với 2 cô nàng phía bên đây thì đúng là những gì Jisoo và Lisa lo lắng không hề thừa thãi

“Tôi đã nói đoạn này phải hát theo hợp âm C (đô trưởng) mới đúng mà” – Jennie cầm cuốn nhạc lí tranh cãi với Chaeyoung

“Không đúng, em thấy phải dùng hợp âm A# (La thăng) mới phù hợp” – Chaeyoung quả quyết lắc đầu cãi lại với Jennie

“Cô…cô…thời gian cô tập luyện có lâu bằng tôi không, cô cũng chỉ mới vừa được lên lớp A thôi mà đã lên mặt vậy à?” – Jennie khó chịu nói

“Em biết là chị không thích em nhưng chị phải công tư phân minh chứ. Ghét em là một chuyện còn bây giờ đang trong lúc tập luyện chị có thể nào để việc riêng tư sang một bên không. Đoạn đó là đoạn điệp khúc chị dùng tông đó thì hát làm sao được” – Chaeyoung nhíu mài tranh cãi lại với Jennie

“Cô thì biết gì chứ tuy là đoạn điệp khúc nhưng đoạn đấy là một đoạn thể hiện sự ưu tư buồn bã, cần phải hát với tông giọng trầm lắng mới phù hợp với nội dung bài hát” – Jennie bực bội quát

“Nhưng tông cao vẫn có thể bộc lộ được nỗi niềm ưu tư đấy mà” – Chaeyoung nhíu mài nhìn Jennie

“Cô…tôi đã nói là tông trầm” – Jennie bắt đầu mệt mỏi trước cuộc tranh cãi này

“Em nói là tông cao”

“Tông trầm”

“2 người thôi đi có được không? Sao không thử hát hết cả 2 tông rồi xem tông nào ổn hơn thì sử dụng” – Sun và Neul ngồi bên cạnh nghe cả hai tranh cãi cả buổi vẫn chưa đưa ra được hướng giải quyết nên Neul đã lên tiếng ngăn lại cuộc tranh cãi này

“Tại cô ấy cứ cãi với tớ thôi” – Jennie đánh mắt về phía Chaeyoung

“Là chị có thành kiến với em. Em đã nói rất nhiều lần việc đó không phải là do em làm” – Chaeyoung nhìn về phía Jennie nói

“Cô đừng nhắc đến chuyện đấy nữa. Tôi đã không muốn nói đến mà sao cô cứ nhắc mãi thế” – Jennie khó chịu đáp lời Chaeyoung

“Hai cái người này, đến đây tập luyện hay là cãi nhau?” – Sun chịu không được bực bội quát

“Làm ơn đi 2 người cãi nhau gần nửa tiếng rồi đấy không mệt à. Tập xong sớm còn về nữa bộ muốn ở đây luôn hay gì?” – Neul cũng bắt đầu mệt mỏi lên tiếng

“Chị ấy không cãi với em thì em cũng đâu cãi với chị ấy làm gì” – Chayoung liếc nhìn Jennie

“Trời ạ…cô còn trả treo với tôi nữa à…cô làm như cô đúng hoàn toàn vậy đó” – Jennie đứng lên nhìn quắc mắt nhìn Chaeyoung

“Thôi đi!!! Ngồi xuống tập dùm tớ” – Sun nắm lấy tay Jennie kéo nàng ngồi lại chỗ cũ

Trong suốt buổi tập luyện cuộc tranh cãi ấy vẫn cứ diễn ra không hồi kết.

“Các em vẫn còn tập luyện à?” – Jisoo bước vào phòng luyện thanh thấy mọi người vẫn còn chưa nghỉ liền hỏi

“A…Jisoo chị đến đúng lúc mau bảo 2 cái người này ra ngoài ăn trưa dùm em, họ tính ngồi ở đây tập luyện đến chiều đấy.” – Sun kéo tay Jisoo đi vào

“Tập luyện chăm chỉ thế à?” – Lisa cũng theo Jisoo bước vào nhìn họ rồi nói

“Quản lí vừa mới báo với bọn chị 3 ngày nữa chủ tịch sẽ đến đây trực tiếp giám sát tụi mình tập luyện đấy. Chúng ta sẽ tự sáng tác ra một màn vũ đạo sau đó sẽ trình diễn cho chủ tịch xem đấy” – Jisoo ngồi xuống ghế trực triếp đi vào vấn đề chính

“Sao gấp thế?” – Cả 4 người sao khi nghe Jisoo thông báo đều khá bất ngờ

“Em nghe nói là chủ tịch muốn xem kết quả tập luyện của chúng ta đến đâu đấy và chỉ có chúng ta là chủ tịch đích thân giám sát” – Lisa đứng dựa lưng bên tường nói

“Haha mọi người đừng lo nếu nói đến sáng tác vũ đạo thì không phải chúng ta có một nhân tài ở đây sao” – Lời nói của Jisoo vừa dứt thì 5 cặp mắt đều đồng loạt đổ dồn về một hướng

“Sao…sao mọi người nhìn em??” – Lisa bắt đầu thấy lạnh sống lưng khi 5 người trước mặt đang mỉm cười niềm nở nhìn cô

~~~~~~~

“Được rồi, buổi tập hôm nay đến đây là kết thúc. Các con làm khá tốt cần cố gắng nhiều hơn” – Yang Hyun Suk ngồi trước mặt 6 cô gái vừa mới trình diễn một màn vũ đạo cho ông xem giọng nói nghiêm nghị khuôn mặt không biểu lộ lên bất cứ cảm xúc nào chỉ vọn vẻn nói xong 2 câu rồi rời đi

“Tớ còn tưởng là chủ tịch sẽ rất nghiêm khắc phê bình nữa đấy” – Neul thở phào nhẹ nhõm nói

“Cậu đừng chủ quan lần này được thôi nhưng chưa chắc lần sau sẽ giống như vậy” – Sun quay sang nhắc nhở Neul

“Lần sau chúng ta cứ cố gắng như thế nhất định sẽ không có gì đâu” – Lisa thu xếp lại đồ đạc trong phòng xong bèn lên tiếng

“Ừm…Lisa nói đúng đó chỉ cần…”

“Chaeyoung….hình như em có bạn đến tìm”

Chayoung đang nói chuyện với mọi người thì bị Jisoo lên tiếng cắt ngang. Nàng hướng mắt theo tay của Jisoo thì nhìn thấy Jackson đang đứng trước cửa phòng tập nhìn nàng

“Cậu ấy là ai thế unnie?” – Jennie đang phụ Jisoo sắp xếp lại các thứ nghe thế liền nhìn theo hướng cửa phòng rồi quay sang hỏi cô

“Chị không biết. Chị thấy cậu ấy cứ đứng đấy nhìn Chaeyoung nên đoán chắc là bạn” – Jisoo lắc đầu nói

“Em có việc phải ra ngoài một chút ạ” – Chaeyoung gật đầu chào mọi người xong bèn đi về phía cửa phòng

“Chaeng….khi nào cậu về?” – Lisa với gọi theo Chaeyoung

“Tớ đi một lát sẽ về mọi người không cần đợi tớ” – Nói xong nàng xoay người bước về phía Jackson

~~~~~
~ Sân thượng YG ~

Khu sân thượng YG là một nơi khá vắng vẻ chỉ được dùng để một số đạo cụ hay các vật liệu của công ty. Jackson muốn cùng Chaeyoung nói rõ mọi chuyện nên đã hẹn nàng lên đây

“Rosie, em làm sao thế? Em định trốn anh tới lúc nào?” – Jackson nắm lấy tay nàng nghẹn ngào lên tiếng

“Jackson em nghĩ cả 2 chúng ta cần thời gian để bình tĩnh lại” – Chaeyoung nhìn anh thật lâu rồi mới đáp lại lời anh

“Những ngày qua anh nghĩ đã đủ để chúng ta bình tĩnh lại rồi. Anh xin lỗi đêm hôm đó là lỗi của anh, anh không nên làm thế với em càng không nên bỏ mặc em một mình như thế.” – Jackson ôm chầm lấy nàng

“Em không trách anh chẳng qua em muốn chúng ta có thêm nhiều thời gian để suy nghĩ hơn thôi” – Nàng đứng trong vòng tay rắn chắc của anh bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi xót thương vô hạn

“Đêm hôm đó sau khi bỏ đi, em có biết không cả đêm ấy anh đều nhớ đến em. Đến sáng hôm sau khi quay trở về nhà không thấy em đâu anh như một người điên chạy đi khắp nơi tìm em để rồi nhận lại chỉ là sự trốn tránh của em suốt mấy ngày liền như thế. Anh xin lỗi Rosie” – Jackson siết chặt vòng tay đang ôm lấy nàng

“Em…”

Càng nghe những lời bộc bạch của anh càng cảm thấy tâm tình bỗng trở nên rối rắm lạ thường. Nàng thầm nghĩ suy cho cùng đêm hôm ấy cũng không phải hoàn toàn là lỗi của anh. Chính nàng là người đánh anh lại còn khiến cho anh lo lắng mấy ngày nay như thế, trông anh lúc này dường như tiều tụy hơn trước. Nàng nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh khẽ giọng nói

“ Được rồi Jackson em không giận anh nữa. Cũng không thể trách anh hết em cũng là người có lỗi đêm đó đã đánh anh như thế.”

Nàng đưa tay kéo anh ra khỏi người mình, đặt 2 bàn tay lên khuôn mặt tuấn tú của anh: “Đau lắm đúng không?”

“Không đau chỉ cần là em đánh thì có đau mấy anh cũng chịu” – Anh nắm lấy bàn tay nàng mỉm cười ôn nhu

“Thật là…” – Nàng mỉm cười trước lời nói của anh

Nụ cười của nàng như ánh mặt trời chiếu rọi thẳng vào tim anh. Nhìn người con gái dịu dàng thuần khiết trước mặt, lòng anh chợt dâng lên một cỗ xúc động. Anh kéo nhẹ eo nàng áp sát vào người mình, nàng theo thế đưa tay quàng lên cổ anh, hai người từ từ tiến sát vào nhau và cứ thế một nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng chất chứa bao nỗi niềm đã diễn ra.

*Tách Tách Tách*

Một nam một nữ hiện đang hòa mình vào những cảm xúc thăng hoa của tình yêu thì làm sao biết được hình ảnh họ đã lọt vào ống kính của một một kẻ lạ mặt đang nấp đằng sau cánh cửa sân thượng theo dõi họ từ lâu. Ngay lúc này khi hắn vừa thấy khung cảnh giữa anh và nàng xuất hiện thì hắn biết đây chính là cơ hội ngàn năm có một của hắn. Cơ hội để hắn kiếm được một số tiền để tiếp tục sống trong những ngày tháng cờ bạc nghiện ngập.

“Đây là hình ngươi cần” – Tên ấy đã đưa xấp hình bản thân hắn vừa chụp được cho một người bí ẩn

“Làm tốt lắm! Đây…số tiền này có dư rồi đấy” – Người ấy cầm lấy xấp hình nhìn tỉ mỉ từng tấm một rồi khẽ nhếch một nụ cười đắc thắng

“Ôi…thật quý hóa…sau này có gì cần ngươi cứ đến tìm ta hahaha”

Hắn ta cầm lấy cộc tiền trên tay vội vàng chạy ra khỏi nơi ấy

~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info