ZingTruyen.Info

THUẦN HÓA

X

psychoceithre


//đã beta lần 1//

"Kể cho chị nghe xem chuyện đính hôn đó đã diễn ra như thế nào đi?" Mallory chống thẳng hai khuỷu tay lên bàn, tì cằm lên chỗ hõm tạo ra bởi nó, và nhìn Aura với một biểu cảm rất kịch. Điều đó làm Aura nhăn trán, thỉnh thoảng Mallory sở hữu khiếu châm biếm có khả năng khiến người ta chỉ muốn đâm đầu vào một cái hố.

"Em thậm chí còn chẳng nhớ nó đã diễn ra." Aura khoanh hai tay đặt trước ngực trong điệu bộ chẳng chút thoải mái. Cô hơi tựa lưng vào thành ghế phía sau và lảng tránh những cái nhìn của bạn mình. Sau tất cả những nỗ lực liều lĩnh mà cô đã bỏ ra để đến thăm Valigo lần nữa trong hình dạng của một thằng nhóc, Mallory có thể đối đãi cô bằng cách nhắc lại về hôn ước quái gở kia?

"Thư giãn đi, em yêu quý. Chị chỉ đang cố để chọc em cười." Mallory nhấn mạnh kèm theo một cái hấp háy mắt. "Nhưng em vẫn mang vẻ mặt như một quả phụ vừa để tang chồng kể từ lúc đến đây."

Tất nhiên là Aura phải mang cái vẻ mặt sầu thảm đó rồi. Tin tức về chuyện đính hôn của cô và gã hôn phu thô lỗ ấy đã lan truyền trên các mặt báo. Cả tuần nay mọi thứ vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, bằng chứng là mỗi khi xuống phố để mua sắm vài món phụ kiện tại các cửa hàng quen thuộc thì ngay lập tức một đám phụ nữ sẽ xúm lại quanh cô để chúc mừng, người thì làm ra vẻ vui mừng giả tạo, người thì ganh tị ra mặt vì cho rằng Aura đã làm một cú "chộp" hay nhất trong thành phố trước cả khi mùa vũ hội mới được bắt đầu. Ảo não nghĩ về việc phải đối phó với những lời chúc phúc chẳng có mấy phần trăm là sự thật kia, cô vẫn đang tự hỏi chừng nào chủ đề này sẽ kết thúc, làm như cô tự hào lắm khi tên mình gắn với tên của người đàn ông đó!

Bằng một giọng xẵng lè, cô đáp lại lời so sánh của Mallory.

"Em sẽ rất vui lòng làm một quả phụ."

"Điều đó nghe thật nhẫn tâm, Aura." Mallory bĩu môi và bày tỏ sự thương xót, dành cho Hầu tước Northam sao? Nghĩ đến việc anh ta xứng đáng được thương xót đã đủ để khiến cô rùng mình. Không, anh ta không xứng.

"Em xin lỗi." Cô hạ giọng nhưng vẫn buông ra một tiếng thở dài. "Nhưng đó là vì anh ta cho em quá nhiều lí do để muốn đưa anh ta xuống địa ngục."

"Chị không biết rằng hai người lại căm ghét nhau đến mức đó."

"Tất nhiên chị không biết rồi." Aura khịt mũi, và cô nhớ lại cuộc gặp đầu tiên với tên Hầu tước phóng đãng. "Chị có phải là người bị anh ta sàm sỡ đâu." Thấy Mallory há hốc miệng, Aura bồi thêm vào. "Chị cũng đâu có phải hứng chịu những cái danh từ báng bổ khủng khiếp mà đồ con lợn đó ném vào tai chị đâu."

Quyết định làm thêm một cú sốc nữa để Mallory nghẹn ứ trong cổ họng luôn, Aura nói tiếp.

"Chị có biết anh ta tự mãn nghĩ rằng em là tác giả của toàn bộ cuộc đính hôn trên danh nghĩa ngu ngốc này và còn đe dọa sẽ khiến em trả một cái giá thật đắt vì dám lợi dụng lòng tốt của anh ta? Vì Chúa, làm như cái kẻ thiếu hụt dây thần kinh cảm xúc ấy thật sự có lòng trắc ẩn vậy. Em quên mất, ngài Hầu tước có nhiều hơn cả lòng trắc ẩn đối với bất cứ cô gái nào mà anh ta nghĩ là gái điếm và rất hào phóng chia sẻ chiếc giường của mình nữa kìa. Em thật may mắn vì vớ được một đám tốt như thế, đúng không?" Cô nhiếc móc, cầu mong cho tên Marcus Zachary kia đang hắt xì liên tục tại nhà riêng của mình đến mức cái mũi của anh phồng to lên và không thở được nữa như bị một cái nút bít lại.

Im lặng chừng vài giây, cuối cùng Mallory khó nhọc thoát ra được một câu. "Chị đã không biết những việc đó."

"Không sao." Aura dịu giọng, cô nhìn xuống cốc rượu đặt trước mặt mình, màu vang đỏ thẫm mà cô thậm chí chưa nhấp môi. Dạ dày cô đang đau một cách kì lạ, làm sao không chứ khi mà bây giờ quyết định đến quán rượu đã trở thành thứ gì đó hơn cả mạo hiểm và cô có thể đụng mặt Marcus bất cứ lúc nào. Aura không tưởng tượng nổi vì sao mình lại e sợ cái viễn cảnh đó đến như vậy? Có lẽ bởi vì trong kí ức của cô, nó là một trải nghiệm không thể đáng quên hơn. Một nụ hôn tàn bạo chỉ để trừng phạt và những lời sỉ nhục khiến cả những tay thủy thủ cũng phải đỏ mặt nếu nghe đến. Anh không biết đó là cô, cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để anh không bao giờ biết. Aura biết Marcus coi thường mình ra sao, anh sẽ còn tự đắc đến mức nào nếu biết đã có nhiều hơn một lần được sỉ nhục cô?

Nuốt xuống cục tức trồi lên từ phế quản, Aura vò gấu váy mềm mại của mình chỉ để nhận ra cô đang mặc trang phục của đàn ông và chiếc quần được làm từ vải gai hồ cứng. Cô ngẩng mặt lên khi giọng Mallory làm cô tỉnh trí lại.

"Anh ta còn làm điều tồi tệ gì nữa không?"

"Ồ, Northam thề sẽ nhốt em vào một cái hầm tối, đánh đập tàn nhẫn, bỏ đói và thực hiện những nghi lễ chôn sống em để hiến tế cho quỷ sứ." Aura hừ mũi đầy khó chịu.

"Chị chắc là anh ta không hề nói gì như thế." Mallory đầy nghi hoặc nhìn lại cô.

Aura nhún vai bất cần.

"Thì Northam không nói ra nhưng em biết anh ta có ý đó. Chúng hiện lên rành rành trong cái cách anh ta lia mắt như dao găm về phía em."

"Nếu đúng là thế, chị ngàn lần hi vọng em có thể hủy hôn, đó là một gã đàn ông khủng khiếp, dù cho anh ta có đẹp mã hay giàu có đủ để mua cả nước Anh đi chăng nữa."

Cô khẽ mỉm cười vì sự cường điệu của Mallory.

"Tất nhiên là em không cưới người đó rồi, chị nghĩ em bị đần sao?" Aura nói điều đó với một ánh nhìn chắc nịch đầy sắc sảo, cô nói cứ như thế cô có một quả cầu để biết trước tương lai và nhìn thấy được rằng mình đang ở Mĩ để xa lánh xã hội khắc nghiệt đầy những khuôn khổ làm điên đầu người này, trong khi Marcus Zachary đang uống rượu như một cái thùng không đáy trong niềm vui sướng vì họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau lần nữa.

"Nhưng làm sao..." Rồi Mallory cười to. "Chúa ơi, Aura, cái đầu của em đã mưu tính chuyện gì sao?"

"Em chắc chắn là không mưu tính chuyện cưới người đàn ông đào hoa bậc nhất đó đâu." Aura trịnh trọng đáp.

Thật buồn cười làm sao khi trải qua 2 mùa lễ hội với tất cả sự nổi tiếng choáng ngợp, những lời tán tỉnh ngấm ngầm lẫn lộ liễu từ các quý tộc trẻ tuổi muốn tìm vợ và những buổi dạ tiệc được trang hoàng lộng lẫy quy tụ tất cả tinh hoa của thành phố, cô cuối cùng lại kết thúc với việc làm vợ một kẻ không hề có ý định kết hôn. Hi vọng của Aura về một cuộc hôn nhân lí tưởng đã chính thức chạm tới đáy.

Mallory đổi chủ đề bằng cách kể cho cô những chuyện vặt vãnh nghe được gần đây trong quán rượu, nếu muốn biết điều gì đang diễn ra ở những ngõ ngách của London, khôn ngoan nhất là hãy hỏi những người phục vụ đồ uống cho cánh đàn ông. Ở hội Almack, đàn ông bàn về chính trị, những cuộc chiến ở lục địa, việc liên minh mà vua George đang xem xét và những khám phá vĩ đại thúc đẩy các bước tiến mạnh mẽ của khoa học; còn khi họ uống rượu, họ tuôn ra những bí mật tối tăm nhất trong cuộc đời mình, bao gồm những cô nhân tình, tiền chu cấp cho bọn họ, những đứa con hoang và những lần chơi bài gian lận trót lọt. Aura không chú tâm lắm khi nghe về vết nhơ của những người đàn ông đó, dù rằng chúng thật sự kịch tính như một vở bi hài kịch hạng ba. Nhưng cô tập trung trở lại khi Mallory nói về sự xuất hiện gần cả tháng nay của Jordan Wolverton, một bá tước với tài chính suy sụp đang sa đọa vào bài bạc và cá cược. Ông ta từng bị tống cổ hai lần khỏi quán vì không đủ tiền trả, nhưng mới đầu tuần này lại rủng rỉnh sắm cho mình một đôi giày mới coóng và hào phóng chi trả để có được hai ả điếm xinh đẹp trên phố Picaddily. Vốn có hứng với những thứ bí ẩn, Aura ngồi đoán bừa xem Bá tước đã đào đâu ra tiền trong khi Mallory quả quyết ông hẳn đã thắng một ván bài lớn ở câu lạc bộ danh giá dành cho các quý ông. Cho dù tình trạng hiện giờ chỉ ra Jordan không hẳn là một quý tộc nữa, tài sản của ông ta bị ngân hàng tịch thu gần hết.

Lúc về đến nhà, Aura nhanh chóng rút về phòng ngay trước khi có ai bắt gặp mình trong tình trạng ăn mặc chẳng ra thể thống gì đối với một quý cô. Xui xẻo làm sao, cô suýt bắn ra một câu chửi thề quen thuộc mà mình vẫn thường hay nghe từ anh trai trước khi anh bỏ nhà đi.

Khỉ thật!

Roseline đứng ở đầu cầu thang, nhìn xuống. Aura suýt bước hụt vì sự xuất hiện đường đột đó. Cô mím môi, chẳng có lời giải thích hợp lí nào cho việc rón rén trở về vào lúc 9 giờ tối trong trang phục của một đứa con trai. Mối quan hệ giữa hai chị em chưa bao giờ tốt, cô tin chắc chuyện này sẽ đến tai cha nhanh thôi.

"Chào buổi tối, em gái." Chất giọng lãnh đạm, du dương nhưng không một tí cảm xúc nào của chị cô cất lên.

"Chị vẫn chưa ngủ sao?" Aura hỏi lại một cách rập khuôn.

Lờ đi câu hỏi của cô, khuôn mặt đẹp đẽ của Roseline hơi méo mó trong phút chốc chỉ để nặn ra nụ cười.

"Chị vẫn chưa chúc mừng chuyện em sắp kết hôn."

"Không cần đâu."

Đúng là không cần thật mà vì sẽ chẳng có cái lễ cưới nào diễn ra cả. Cô sẽ tìm cách hủy nó sau khi rời khỏi Anh. Nhưng cô không cần cho chị mình biết thêm về những gì cô nghĩ.

Roseline tặng cho cô một cái chau mày trên trán và một nụ cười ngọt ngào khác trên khuôn miệng, bỗng nhiên những cái bánh kẹp nóng hổi mà cô ăn từ chỗ Mallory cứ thế mà nhợn lên cổ họng. Aura không chuẩn bị tinh thần cho điều này.

"Em sẽ cưới người đàn ông mà tên anh ta đang là chủ đề quan tâm số một của những người yêu thích sự náo nhiệt và vì tình trạng đã đính hôn, em không cần phải tham dự mùa vũ hội thứ ba này nữa, nếu có, em sẽ tham dự với tư cách quý bà Northam, điều đó nghe không tuyệt sao. Cuối cùng thì em cũng không cần phải tán tỉnh bất kì gã trai miệng còn hôi sữa nào kể từ bây giờ."

Đọc được sự xỉa xói trong giọng của chị gái, Aura cười trừ.

"Em hi vọng sự vắng mặt của em sẽ làm khá khẩm hơn tình hình của chị."

Cô thấy sắc mặt Roseline trở nên trắng bệch và sự nhẫn tâm trong cô được xoa dịu. Người phụ nữ đó không thể là Roseline mà cô từng chơi đùa khi còn nhỏ, Aura quả quyết.

Môi Roseline mím lại thành một đường mỏng dính, đôi mắt xanh chiếu thẳng vào Aura nhưng muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Còn chị thì hi vọng em sẽ thật hạnh phúc khi ở bên ngài Northam."

Hạnh phúc cái khỉ mốc, Aura cắn răng lại trong nỗ lực kiềm giữ miệng mình hét lên. Cô sẽ không hét, tất nhiên rồi! Roseline sẽ không có cơ hội được nhìn thấy ảnh hưởng lời nói của mình lên cô. Aura đã quá quen với kiểu cạnh khóe này, khi họ lớn lên thì những cuộc chiến ngầm nổ ra. Roseline ghét khi mình không phải người xinh đẹp nhất, còn Aura thì bỡn cợt với điều đó bằng cách cố tình thu hút hết sự chú ý về phía bản thân, cốt để thấy Roseline phải lồng lộn lên. Giờ thì cô thấy những việc đó thật buồn cười trẻ ranh, có điều mọi thứ vốn đã như vậy rồi. Không thay đổi được nữa.

"Chắc chắn em sẽ hạnh phúc rồi." Aura trao chị mình cái mỉm cười duyên dáng nhất cô có và rảo bước đi lên những bậc thang. Chỉ là không phải với anh ta thôi!

Vừa bước qua chỗ chị gái mình đứng, Aura mau lẹ đi nhanh hơn nữa, cái cảm giác ở quá gần cô chị khiến Aura không thoải mái. Cô lo sợ những suy tính trong đầu mình có thể bị sự quỷ quyệt sắc sảo của Roseline đọc thấu. Sau cùng thì họ cùng chia sẻ một khối óc được vận hành trơn tru hơn cả mong đợi.

Tiếng Roseline khiến Aura miễn cưỡng dừng lại lần nữa.

"Cha đã nói với em về buổi tiệc mà ông sắp tổ chức ở bất động sản của nhà mình tại Harviland chưa?"

"Chưa." Cô nhướn mày tò mò. Chẳng có cớ gì mà Roseline lại hỏi một câu chẳng ăn nhập gì cả. Nhưng mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.

"Cha đang lên kế hoạch tổ chức tiệc đi săn của mình sớm hơn so với mọi năm."

"Vâng, thường thì nó diễn ra vào tháng 4, sau khi mùa vũ hội kết thúc."

"Nhưng năm nay cha muốn tổ chức sớm, danh sách khách mời và các hoạt động trong suốt những ngày tiệc diễn ra đều như cũ. Nhưng có thêm vài người mới." Giọng Roseline ngân dài khiến cô khó chịu, chị ta muốn nói cái gì thì mau nói nhanh lên vì Aura vẫn còn một cuộc hẹn với bồn tắm nóng hổi và chiếc giường êm ái nữa.

Rồi sự sáng suốt của Aura bừng tỉnh nhanh như một chùm pháo hoa được bắn ra vào mỗi dịp sinh nhật Đức vua của họ.

"Hầu tước Northam cũng sẽ đến." Cô nói như đang tự nguyền rủa chính mình.

"Dĩ nhiên rồi, em yêu quý. Không lí nào cha lại không mời con rể của mình cả." Chị cô cười nhạt, Aura muốn nhào tới lột cái nụ cười đó ra khỏi mặt chị, nếu cô có thể.

Nhận ra Roseline đang cố chọc tức mình, Aura không nấn ná thêm nữa. Cô bỏ đi một mạch về phòng mình và chốt cửa lại. Nếu đó không phải là chị cô, chà, Aura không thể quyết định mình nên làm gì để khiến Roseline bớt đi cái thói đào bới mọi thứ lên và chọc khuấy vào vết thương mưng mủ của người khác. Chắc chắn chị cô biết cô không hài lòng ra sao về vị hôn phu của mình! Cô nén lại khao khát được đặt một xô bột mì lên vách cửa của phòng Roseline, hoặc giấu một con cá chết trong chăn của chị ấy. Y như những trò chơi khăm lúc nhỏ.

Marcus Zachary đứng đối diện chiếc lò sưởi đã được cời lên đầy ấm cúng của mình, anh đọc lá thư trong tay lần thứ mấy rồi anh cũng chẳng buồn đếm. Nó được gửi đến vào đầu tuần, nhưng phải mất 5 ngày sau anh mới nhớ ra nó nằm trong hộc bàn. Qúa nhiều chuyện vần vũ đầu anh khiến anh chóng mặt. Một tước vị để thừa kế dường như chưa đủ tồi tệ, anh còn có thêm một hôn thê nanh nọc đáng gờm nữa. Chủ nhật này Marcus sẽ lên đường đến Harviland để dự tiệc đi săn của cha vợ tương lai. Làm như anh không biết rằng quý ông đó không ưa anh vậy? Ông ta ghét anh vì anh hờ hững với con gái ông ta. Còn anh, anh ghét ông ta vì ông ta sinh ra cô con gái đó. Tưởng tượng việc cưới một người phụ nữ như thế khiến Marcus thương cảm cho tương lai của mình. Aura Maddox sẽ là cái gông cùm kinh khủng nhất mà Chúa đã tạo ra để xích anh lại. Thật đáng tiếc là cái gông cùm đó cũng chẳng thành công nổi đâu, Marcus đảm bảo. Anh sẽ cưới cô ta, rồi sẽ nhanh chóng tống cô đến một trong những ngôi nhà khác mà anh sở hữu, không chỉ cái ý tưởng chia sẻ chiếc giường với Aura khiến Marcus thấy bực dọc mà ngay cả việc cô ta hiện hữu trong nhà cũng đủ khiến anh điên tiết. Một kẻ đã lợi dụng lòng tin của anh để mưu đồ cá nhân có thể sống hạnh phúc trong nhà anh sao? Không chỉ là một ngôi nhà khác, anh sẽ để Aura lại một trong những biệt thự của mình tại nông thôn, quý cô ồn ào đó sẽ buồn chán đủ để chết rũ. Còn anh vẫn sống cuộc sống của riêng mình, cá cược đua ngựa, chơi mạt chược, uống thật nhiều rượu ngon đắt tiền và ngủ với những quý bà hấp dẫn không cần một chiếc nhẫn cưới đeo vào tay. Phụ nữ như thế thì đầy ở London, anh sẽ tiếp tục gây tai tiếng, khiến nó truyền tới tai Aura, rồi cô ta sẽ lồng lên như một con sư tử cái. Thật hãnh diện khi có thể chọc giận ai đó, ba tháng qua là một cực hình của Marcus khi mà người cha anh căm ghét chết đi và anh chẳng còn ai để lấy làm động lực gây nên những sự chú ý tiêu cực nữa.

Khi nhận được thiếp mời của Julian Maddox, điều duy nhất anh muốn làm là tiện tay ném nó vào cái xó xỉnh nào đấy và phớt lờ đi những nghĩa vụ của một người con rể tương lai. Tiệc đi săn ư? Đó chẳng phải là cái cớ để những người đàn ông hợm hĩnh khoe mẽ tài cưỡi ngựa của mình,dùng tuổi già như một lí do ngu xuẩn bao biện mỗi khi bắn trượt, các quý bà thì nhanh nhạy dẫn theo cả con gái mình dự tiệc để tranh thủ mối lái. Marcus không chịu đựng được cái ý nghĩ phải hòa mình vào đám quý tộc đó. Chết tiệt, anh không muốn! Anh không phải một quý tộc, anh thấy mừng vì điều đó dù rằng một nửa dòng máu của anh có thể là của bất cứ loại người nào, gái điếm, diễn viên, ca sĩ opera hoặc quý bà phản trắc, cái nào cũng chả tốt lành.

Nhưng suy nghĩ kiên quyết đó của Marcus nhanh chóng thay đổi khi anh giở lá thư mình đang cầm. Anh không thể từ chối được, Jordan Wolverton cũng ở đó. Gã là tình nghi số một của Bộ Chiến Tranh trong việc thực hiện những phi vụ mờ ám để bán bí mật quốc gia cho tình báo Pháp. Gã giàu lên nhanh còn hơn cả khi gia sản gã sụp đổ vì cờ bạc vô độ, mới mấy tuần trước anh còn thấy gã bị đuổi ra khỏi Valigo và hai quán rượu khác gần khu Đông, những thông tin mà anh được cung cấp cho biết rõ rằng Jordan đã thua với số tiền đặt cọc lên tới vài ngàn bảng tại những sòng bạc khét tiếng. Cớ gì mà dạo gần đây gã lại phì nộn lên với túi tiền của mình được? Marcus cần phải biết chắc chắn việc đó có liên quan gì đến những nghi ngờ đặt lên Bá tước hay không, trước khi anh thực hiện nhiệm vụ của mình và báo cáo lại để gã nhanh chóng bị bắt giữ.

Anh đã đau đầu với việc bám theo ngài Wolverton. Marcus biết rõ là diện mạo của mình không phải thứ dễ bị xóa đi trong trí nhớ người khác nên sẽ thật liều lĩnh khi trực tiếp theo dõi một người đàn ông cáo già đến mức bán đứng Tổ quốc. Jordan cắt đuôi anh liên tục ở những quán rượu. Ở Valigo, ông ta hai lần bắt gặp ánh mắt anh. Marcus nhớ lại lúc đó, anh đã nhanh chóng dựng ra một màn kịch thật hay với ả gái điếm xinh đẹp có sở thích giả trai. Anh diễn quá đạt còn cô ta thì không. May là Jordan tin sái cổ, còn bắn về phía anh một cái nhìn cảm thông đáng ghét.

Cơ hội giờ lại bày ra trước mắt, Jordan sẽ có mặt ở tiệc đi săn của ngài Harviland. Anh chỉ việc đến đó và chịu đựng gia đình vợ sắp cưới trong một tuần, ngấm ngầm thực hiện nhanh gọn công việc điều tra và rời đi. Tất nhiên trong quá trình điều tra, Marcus vẫn phải tiếp tục diễn cái vai của một tên đểu cáng trẻ tuổi chẳng quan tâm gì khác ngoài rượu và gái gú. Cái mác đó luôn có tác dụng trên cả hoàn hảo để khiến anh tránh khỏi sự nghi ngờ những mục tiêu bị anh theo dõi. Chẳng ai tưởng tượng ra một gián điệp có thể đánh bạc xả láng và nốc rượu như hũ hèm. Điều đó vừa là cách trả thù cá nhân của anh với lòng tự tôn của Hầu tước quá cố và là cách để công việc của mình diễn ra trôi chảy.

Nụ cười thỏa mãn nở trên môi Marcus khi anh gấp bức thư được gửi đến từ Bộ Chiến Tranh và ném nó vào chỗ củi lửa đang nhảy nhót bập bùng.

"Thưa Ngài, đã đến giờ Ngài đi đón tiểu thư Helena." Bekerley cẩn trọng đẩy cửa bước vào để thông báo.

Một buổi đi dạo ngoài Hyde Park với cô em gái dịu dàng và ngọt ngào của mình sẽ xoa dịu những dự định đang làm nổ tung đầu anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info