ZingTruyen.Info

THUẦN HÓA

III

psychoceithre


//đã beta lần 1//


Việc đầu tiên mà Aura làm khi về đến nhà bằng cổng sau mà không bị phát hiện chính là đi tắm. Cô hối thúc Alice, hầu gái của mình, chuẩn bị nước nóng và cô gay gắt bảo rằng mình muốn đi tắm ngay bây giờ. Cô hầu gái với dáng người nhỏ thó và mái tóc tết kiểu dân Gypsy nhìn cô đầy ngạc nhiên trước khi bị cô trừng mắt và nhận ra mình đã hỏi quá nhiều.

Aura ném roi ngựa lên một chiếc bàn và bắt đầu tháo găng tay. Khi cô cởi bỏ chiếc áo choàng đen bằng nhung ấm áp cùng chiếc mũ chóp, Alice gần như ré lên với những gì cô ta nhìn thấy.

"Chúa ơi, chị đã đi đâu mà trông chị-" 

Cô ta vẫn đang cân nhắc từ ngữ để trách chọc giận Aura. Ai trong nhà này cũng biết một trong những việc điên rồ và phí thời gian nhất chính là chọc giận cô và nghĩ rằng cô sẽ sớm quên chuyện đó. Sau cùng thì Alice không muốn bị đuổi chút nào và quyết định sẽ ngậm miệng trước khi nói hớ.

Aura bước đến cái chậu rửa mặt mà một người khác vừa mang vào. Cô cầm chiếc khăn sạch đem nhúng một đầu vào nước mát và di chuyển đến tấm gương lớn trong phòng để soi vào, cố chùi đi những dấu vết lem luốc trên khuôn mặt mình.

"Tôi biết, tôi biết, trông tôi như một con ở!" 

Aura cộc cằn đáp lại mà không thèm nhìn Alice.

Nếu là lúc trước khi Mallory vừa hóa trang cho mình xong thì Aura sẽ cười ngoác miệng vì bộ dạng này, nhưng bây giờ thì không. Sau khi vẻ bề ngoài này khiến gã khốn tóc vàng kiêu ngạo gọi cô là một con điếm và miệt thị cô như thể cô sẵn sàng hôn giày hắn ta, Aura cảm thấy buồn nôn. Bỗng dưng cô trở nên căm tức bộ dạng của mình lúc này, cô nhớ lại những gì anh ta đã nói, và cô vẫn còn thấy bóng dáng của sự tức tưởi ở đâu đây trong lòng mình. Thề có Chúa, đó là những lời khó nghe nhất mà cô từng nghĩ mình sẽ nhận được, nhiều gấp đôi hoặc gấp ba những lời xúc phạm mà cô từng nghe được trong suốt cuộc đời mình cộng dồn lại. Aura từng nghĩ những lời xúc phạm không thể ảnh hưởng đến cô. Cô đã luôn bị các quý cô khác ghét bỏ, họ cố tình cô lập cô ở mọi buổi khiêu vũ và những buổi tiệc tối. Dường như mỗi khi đám con gái đó thiếu việc để ngồi lê đôi mách thì tên của cô sẽ xuất hiện đầu tiên trên cửa miệng bọn họ và những lời giả định họ đặt ra về cô. Rằng cô hợm hĩnh ra sao, rằng cô quá kiểu cách và coi thường tất cả mọi người, rằng cô là một kẻ chán ghét đàn ông có lẽ vì cô đã bị ai đó ruồng bỏ, rất rất nhiều những giả thuyết đã được đưa ra nhưng chưa một lần cô quan tâm đến. Có lẽ vì tận sâu bên trong cô tin rằng chúng chẳng thể ảnh hưởng gì tới cô, chúng chẳng thể khiến cô mất đi một giấc ngủ ngon trên chiếc giường êm ái, cũng chẳng thể khiến cô mất đi một cái vị giác luôn đói bụng và muốn thưởng thức sườn cốt lết. Cho đến hôm nay, một lời xúc phạm thật sự, và nó khiến ruột gan cô lộn hết cả lên.

Cô vẫn nghĩ về bản thân như một kẻ ngu ngốc, vì cô đã không còn tỉnh táo để chống cự lại những đợt tấn công bằng môi vồ vập từ anh ta. Tay cô bị kiểm soát, cho đến giờ cô vẫn còn thấy những vết đỏ tấy. Lúc đó cô đã ước gì anh ta sẽ hôn môi cô, khi lưỡi họ quyện lấy nhau, cô sẽ cắn thật mạnh và khiến miệng cả hai đầy máu, thứ chắc chắn không phải máu của cô. Cảm giác sung sướng đó sẽ không thể đánh đổi bằng bất cứ thứ gì. Nhưng cô đã không có cơ hội làm vậy. Cô đã trở nên nhu nhược một cách ngu xuẩn và lần đầu tiên Aura tự nhận mình là một con bò vì đã không thể nhớ ra cô có một khẩu súng.

Mày có thể lôi nó ra để hù dọa người khác nhưng lại không thể lấy ra để bảo vệ chính mình. Gã tóc vàng quả thật có quyền năng khiến người ta quên đi những việc định làm.

Sự xấu hổ lan tràn trên khuôn mặt cô, chỉ có cô nhìn thấy. Nước mát làm dịu lại sự nóng ran ở hai gò má và khiến tim cô đập đều đặn trở lại. Aura tin rằng sau khi tắm xong thì những thứ ám ảnh trong đầu cô cũng sẽ được gột sạch. Ít ra thì đó là điều mà cô nghĩ. Cô sẽ sớm quên sự nhục nhã này, tạm thời cô sẽ không thể đến Valigo thường xuyên để tránh đụng mặt cho đến khi thật sự có thể quên đi cái đêm chết tiệt này khỏi tâm trí một cách hoàn toàn; và bù lại cho việc ấy, Aura đã hứa với Malory sẽ thường xuyên viết thư để hỏi thăm tình hình của cô.

Miệng cô vẫn không ngừng chửi rủa anh ta mà thậm chí không hay rằng Alice đã hé cửa và thông báo với cô.

"Tiểu thư, nước nóng chuẩn bị xong rồi."

Cô khoát tay bảo cô ta lại vì cô nghĩ mình gặp rắc rối nho nhỏ với mái tóc.

"Giờ thì cô đến đây và gỡ những cái kẹp này ra giúp tôi, chúng bị kẹt lại rồi." 

Cô vừa nói vừa nhìn một cây kẹp mà khó khăn lắm mới giật ra được khỏi mái tóc rối, nó cũng khiến một nhúm tóc của cô bị đứt và Aura không khỏi kêu đau.

"Ôi Chúa ơi, tóc chị sao mà lại-" 

Alice lại tiếp tục cảm thán và khi nhìn vào đôi mắt của cô phản chiếu qua tấm gương, cô ta biết mình lại khiến cô khó chịu. Trách nhiệm của cô ta là chỉ giúp và không hỏi nhiều. Đó là điều mà Aura nhấn mạnh ngay từ khi chọn cô ta làm hầu gái thân cận nhất của mình.

Cô hầu gái vụng về cố hết sức để nhẹ nhàng với mái tóc rối của cô. Sau khi chải cho nó vào lại nếp, Alice sốt sắng hộ tống Aura sang căn phòng tắm với nước nóng theo yêu cầu.

Cô quay đầu lại để nói với Alice cô có thể tự lo cho bản thân và không cần ở lại để giúp thêm gì nữa. Khi Alice lui ra, Aura bất chợt thở dài như thể cô đã nén nó từ nãy đến giờ. Có lẽ cô đã sai về việc nước ấm sẽ khiến cô quên đi mọi thứ, thật chất nó lại khiến chúng rõ ràng hơn. Giờ thì cô ra sức kì cọ, nghiến răng kì cọ, dùng tất cả sức lực để chà xát da thịt như cố xóa đi những nụ hôn trên cổ và trên vai, bất kì nơi nào mà tên Marcus chết bằm đã chạm vào.

Alice đem đến cho cô một cái khăn tắm lớn để lau người sau đó cô tự mặc bộ váy đã được chuẩn bị. Cái váy màu hồng nhạt đính đăng ten cùng màu nhưng đậm hơn, eo chiết vừa phải ôm lấy những đường cong nhưng không tạo cảm giác gò bó. Cổ áo khoét sâu vừa phải và Alice đã chu đáo mang thêm cho cô một chiếc áo khoác ngoài dài ngang bằng với bộ váy, được làm từ vải lanh mỏng và có tết những sợi chỉ vàng.

Aura nằm thiêm thiếp trên giường, cảm thấy kiệt sức, nghĩ rằng mình có thể ngủ bất kì lúc nào. Tấm ga trải giường trở nên mát rượi một cách lạ thường và chiếc gối êm ái như ru cô vào giấc ngủ. Alice ngồi cạnh cô, chải tóc và lại hỏi thăm cô. Cô hoàn toàn thích mỗi khi Alice không tọc mạch và chịu ngồi yên để nói chuyện với cô, về những chuyện nhảm nhí cũng được.

Tiếng gõ cộc cộc vào cánh cửa khiến cả cô và Alice đều giật mình dù nó không mạnh lắm.

"Mời vào." 

Cô đáp ngay như một thói quen và nghĩ là người hầu nào đó đến để kiểm tra cô theo lời dặn dò của cha.

Khi quay người lại, sự vui vẻ trên gương mặt cô biến mất. Cô không ngại ngần thể hiện cho ngài Công tước thấy rằng cô vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện với ông một lần nữa bằng cách úp mặt vào gối và bảo rằng cảm thấy buồn ngủ.

"Aura, cha muốn nói chuyện với con, và một lần thôi, con hãy ngừng thể hiện sự thiếu hợp tác đó đi!" 

Công tước nói giọng lãnh đạm thường trực và vẫn đang nhìn cô với đôi mắt tinh anh đầy kiên nhẫn. Khóe mắt ông hơi giật nhưng rõ ràng ông không muốn một cuộc đôi co nào, ông chỉ muốn nói chuyện. Vì thế, để tăng tính hiệu quả cho lời nói, ông hạ giọng thấp hơn nữa, kèm theo một cái thở dài mà ông biết Aura sẽ cân nhắc.

"Con gái, cha sẽ đợi con ở phòng đọc sách."

Tới lượt Aura thở dài, cô gầm gừ mỗi khi chấp nhận nhượng bộ và bước xuống giường.

"Tuyệt quá, cha con tôi sẽ có cuộc tranh luận thứ hai trong ngày và tôi không thể cậy nhờ ai trong cái nhà này để giúp tôi" Cô nói trong lúc xỏ chân vào giày của mình rồi lại tiếp tục. "Ông anh Travis vì tình yêu điên cuồng mà bỏ hết tước vị để đến Mĩ sống cùng người yêu, còn chị Roseline quá thiếu thiện chí cộng thêm bàng quan để có thể can dự vào bất cứ việc gì mà cha yêu cầu." Cô uống một cốc nước, hi vọng nó sẽ giúp ích. Tự đẩy cửa bước ra khỏi phòng, cô lại tiếp tục nói trong cổ họng và lần này thì không ai nghe thấy được gì nữa.

Công tước đã đợi sẵn trong phòng thư viện như ông đề cập tới. Căn phòng rộng rãi và thoáng đãng với cửa sổ đã được đóng chặt để ngăn cái lạnh về đêm ùa vào. Bên trong không có lò sưởi nhưng chưa bao giờ có cảm giác lạnh lẽo. Một vài cuốn sách mà Aura đọc dở từ chiều hôm trước vẫn đang nằm một ít trên bàn, một ít trên sàn, tin tốt là chúng không bị di chuyển vị trí. Ông ngồi ở chiếc bàn lớn đối diện với cửa ra vào, áo khoác ngoài treo lên gờ ghế và ông đan hai lòng bàn tay vào nhau, ra hiệu cho cô đến ngồi xuống.

Thế nhưng cô không ngồi, bởi cô biết trước sau gì mình cũng sẽ đứng lên vì không chịu được sự bất công trong lời nói của cha. Đã bao giờ hai người trò chuyện với nhau mà cô không đứng bật dậy rồi phản pháo lại những chỉ thị của ông đâu.

"Con đã ăn tối chưa?"

Aura hơi bất ngờ vì cha lại mở đầu theo cách này, một cách thức lợi hại. Đánh tâm lí của cô bằng cách thể hiện sự quan tâm cho những điều mà bình thường thì ông sẽ không.

"Cảm ơn cha, con nghĩ là con không đói. Con chỉ thấy hơi buồn ngủ thôi ạ." 

Aura giả bộ ngáp và cha cô không bận tâm đến điều đó.

"Cha muốn xin lỗi vì đã gay gắt với con hồi chiều nay, lẽ ra cha không nên ép buộc con phải tìm một người chồng để kết hôn khi mà con không muốn." Giọng chậm rãi của ông khiến cô phải chớp mắt và nhìn ông thật lâu để đảm bảo mình không nghe nhầm. Cha đang xin lỗi cô, cha đang nhún nhường cô và sự cảm kích dấy lên bên trong cô. Đã lâu lắm rồi ông không có thái độ như thế, hai cha con cô giống nhau ở một điểm, đó là không chấp nhận mình sai. Người nhà Maddox luôn đúng! Cô luôn lấy câu châm ngôn của cha để chống lại cha.

Như để đảm bảo cô không nghe nhầm, Công tước nén một cái thở hắt và nói lần nữa. Dễ hiểu hơn.

"Cha đã quyết định sẽ không ép con đến những buổi dạ vũ mà con không thích đến, cũng sẽ không ép con phải chọn bất kì một ai để cưới." Ông rời khỏi bàn làm việc để đến tủ búp phê và lấy ra một chai rượu scotch. Công tước day day thái dương như thể việc chấp nhận thua con gái đã khiến ông đau đầu đắn đo nhiều như thế nào. "Giờ thì con hài lòng rồi chứ?"

"Sau ngần ấy thời gian, cuối cùng cha của con đã chịu bỏ cuộc." Cô cười toe toét, khoe luôn cả hàm răng trắng bóng vì không thể tin được cuộc khẩu chiến giữa hai người họ lại có ngày kết thúc dễ dàng như thế này. Sự phấn khởi đang lấn chiếm lấy cô và khiến cô không kìm được mà chạy đến hôn lên má ông. Một việc mà đã khá lâu rồi cô không làm, có lẽ do cô đã lớn lên và bắt đầu xa cách với ông hơn như mọi đứa trẻ trưởng thành đều như thế.

Nhưng Aura chưa bao giờ hết thận trọng, cô phải hấp háy mắt để vừa đùa vừa hỏi thật.

"Cha có chắc là cha không cần điều gì đổi lại cho sự rộng lượng này chứ?" Cô nghĩ lại và không thấy câu nói này buồn cười chút nào, ngược lại nó có thể khiến cô rước họa vào thân.

Công tước ngay lập tức đáp lại ngay như thể ông chỉ đang chờ cô nói ra như thế.

"Con gái yêu quý, nếu con nói thế. Điều kiện của ta đơn giản thôi."

Cô bắt đầu e dè, chẳng ai biết điều đơn giản mà cha cô nói có thể khó khăn đến mức nào và cô đang lắng nghe.

"Cha hi vọng con sẽ chịu khó... cư xử tốt hơn với những quý bà và quý cô khác. Đừng hiểu lầm ý cha, Aura. Nhưng đúng là cha nhận thấy con luôn đối địch với mọi người và sẵn sàng xù lông nhím trong mọi trường hợp. Cha tự bào chữa cho con rằng ở cái tuổi mới lớn người ta có những thay đổi về tâm lí và hay nổi giận, nhưng giờ con đã 20 tuổi rồi và cha thật không thể hiểu nổi vì sao con lại xa cách với đứa con gái bằng tuổi khác đến như vậy. Cha thậm chí còn chưa từng nghe con kể về một người bạn thân nào cả. Hãy cứ xem như đó là do tính tình bộc trực quá mức của con nhưng giờ cha mong con sẽ thay đổi nó."

Aura nhíu mày, như thể cô vẫn cố tiếp thu những gì ông truyền đạt. Cô đang cực kì khao khát được nói với cha rằng cô thà bị một con lừa đá vào mông còn hơn là kết thân với những con công đỏm dáng kia hoặc những con dê già xấu tính. Nhưng chính cô cũng chẳng biết bắt đầu bằng cách nào, bởi cô không thể nhớ rõ làm sao mà gần hết phụ nữ quý tộc đều tẩy chay cô. Tính cách không được dịu dàng mấy của cô chính là nguyên nhân mấu chốt, giống như Công tước đã nói. Thật ra cô thích như thế, vẫn hơn là phải mỉm cười đầy giả tạo để đáp lại họ, vẫn hơn là phải phe phẩy chiếc quạt và ra vẻ e thẹn trong khi rõ ràng là đang tăm tia một người giàu có để cưới làm chồng, vẫn hơn là phải đứng nhìn những cái bánh ngọt nhân hồ đào nhưng lại không thể ăn chúng vì sợ mất hình tượng trong mắt nhóm bạn nữ của mình. Tất nhiên có điên thì Aura mới để lộ cho cha biết rằng cô hạnh phúc ra sao khi bị hất cẳng một cách không công khai khỏi những buổi tiệc trà dành cho quý cô.

So vai cho thẳng, như thể muốn khẳng định với ngài Công tước rằng cô chưa bao giờ bị áp lực bởi những gì bọn họ đối xử với mình. Aura hỏi ông.

"Vậy chính xác là cha sẽ không bắt con tìm một người chồng nữa, thay vào đó, cha muốn con mở rộng giao thiệp với những quý cô khác?"

"Hoàn toàn chính xác, con thật hiểu ý ta, Aura bé nhỏ ạ!" Ông đứng lên để lay lay vai cô và cô phải cố cười để cho cha vui. Một hành động sai lầm của cô có thể khiến cha đổi ý và muốn quay lại bàn bạc chủ đề kết hôn, cái chủ đề mà cuối cùng cô đã thoát khỏi nó. Tạ ơn Chúa!

"Con nghĩ là... con... sẽ cố." Aura ấp úng nói vì cô có một cảm giác tội lỗi rằng mình đang nói dối cha. Không đời nào cô cố kết thân với một đứa con gái giàu có nào trong thành phố này, chơi với một con búp bê rỗng tuếch vẫn tốt hơn. Ít ra chúng sẽ không lải nhải về một chủ đề muôn thưở: đàn ông và cách để tóm họ.

Cô nghĩ cha đã hài lòng và sẽ sớm khoát tay cho cô trở về phòng ngủ. Để việc đó diễn ra nhanh hơn, Aura cố tình ngáp thêm một cái nữa nhưng nó chẳng có tác dụng gì hết. Cô quên rằng với cha cô thì mọi trò đều không có tác dụng, Công tước gần như thuộc lòng mọi vai diễn của cô con gái cứng đầu nhất xứ này.

"Một lát nữa thôi và con sẽ được về giường của con, giờ thì trở về chủ đề cũ. Con không cần phải cố gắng một cách khó khăn gì cho lắm đâu. Cha nhận được thiệp mời của Hầu tước Phu nhân Northam, bà ấy tổ chức một buổi tiệc tối tại gia để mừng ngày con trai bà ấy trở về London, cha mong rằng con sẽ không từ chối lời mời từ người phụ nữ rất có tiếng nói trong xã hội này, đúng chứ?"

"Nhưng con phải làm gì ở đó đây thưa cha? Chào hỏi rồi ra về thôi không được sao, ăn tối với nhiều người lạ khiến con thấy ngột ngạt. Con thề là lần này con không cường điệu vấn đề đâu."

Cha cô uống cạn ly scotch của mình, cố lựa lời thích hợp để dỗ ngọt.

"Buổi tiệc đó không có quá nhiều người, chủ yếu là những người bà ấy yêu quý thôi. Cha cũng sẽ đi cùng con kia mà, chẳng ai có thể ăn thịt con đâu, công chúa nhỏ ạ."

Aura lắc đầu nguầy nguậy và cô thấy có cái gì đó không đúng ở đây.

"Chờ đã, chờ đã cha ạ. Con làm gì để được bà ấy yêu mến vậy?"

Công tước ho nhẹ sau câu hỏi của cô, ông nhìn cô như thể cô bị mất trí và giờ thì ông sẽ nhắc cho cô nhớ.

"Con nói cứ như thể con chưa từng gặp bà ấy bao giờ vậy. Trên thực tế thì con đã gặp nhiều hơn là con có thể tưởng tượng đấy. Gia đình đó và chúng ta có mối thâm tình rất lớn. Cha hi vọng con vẫn còn nhớ Darwin Zachary, Hầu tước Northam cũ chứ? Tình bạn trung thành giữa cha và ông ta là một sợi dây liên kết không thể đứt, kể cả khi Darwin có qua đời đi chăng nữa. Cha sẽ không trách con vì đã quên ông bạn già của cha, dầu sao Darwin cũng đã biến mất khá lâu trong giới quý tộc để ở ẩn tại vùng đất Northam của mình vì bạo bệnh."

Nhìn dáng vẻ buồn rầu của cha, Aura chỉ muốn cắn lưỡi mình vì đã sơ suất một cách tồi tệ đến vậy. Đã quá lâu cô không nghe cha nhắc đến Hầu tước Northam đời trước và cô đã thật sự quên mất. Nhưng trí nhớ nhanh chóng trả lại cho cô sự thông suốt, cô sẽ không thể thắc mắc thêm được vì sao Phu nhân nhà Zachary muốn mời cha con cô đến ăn tối và việc mà cha cô sốt sắng một cách bất thường để dỗ dành cô đến. Một Công tước thì hay cân nhắc mọi lời mời, nhưng nếu đó là lời mời từ gia đình người bạn thân nhất của ông thì nhất định ông sẽ không cần nửa giây để suy nghĩ.

"Con hứa với cha là con sẽ đi cùng cha đến đó và sẽ cư xử thật tốt!" Cô gật gật đầu để trấn an ông.

"Con gái của họ là Helena cũng gần bằng tuổi với con, cha mong con có thể trở thành bạn với con bé đó. Và-" Ông dừng lại, mắt hơi xáo động.

"Và sao hả cha?"

"Không gì cả con gái yêu ạ."

"Cha có điều gì giấu con đúng chứ?" 

Cô dò xét ánh mắt ông ngày một kĩ càng hơn, khi cô đứng đối diện với cha một lần nữa, Công tước đã phải uống thêm một ly rượu trước khi lấy lại vẻ điềm tĩnh và nói với cô.

"Về phòng ngủ đi, con gái. Chúng ta sẽ bàn về việc may thêm cho con những bộ váy mới vào ngày mới. Chúng sẽ sẵn sàng vào cuối tuần để con xuất hiện một cách lộng lẫy nhất có thể."

Aura không bận tâm đến vẻ mặt sáng lên của cha mình, cô chỉ kéo nhẹ chân váy để bước đi và không quên nói với ông rằng.

"Đó chỉ là một buổi ăn tối thôi, con ăn diện để cho ai xem chứ!"

Khi cánh cửa đóng lại và những tiếng bước chân của cô hướng lên tầng trên ngày một nhỏ dần rồi mất hút. Công tước Harviland buông người tựa vào chiếc trường kĩ, ông cảm thấy đầu óc căng ra như dây đàn và mọi nơ ron thần kinh như đang phản bội lại ông. Suýt một chút nữa là cô con gái tinh ranh của ông sẽ phát hiện ra sự thật đằng sau chuyện này, về những gì mà ông đã sắp đặt để cô chịu đến dùng bữa tối tại nhà Zachary vào Chủ nhật. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info