ZingTruyen.Info

Thuan Hoa

//Đã beta lần 1//


"Sắp đông khách rồi, chị nghĩ em không nên ở đây lâu. Mấy vụ gây sự và ẩu đả thường hay xảy ra lắm, em hẳn sẽ không muốn dính vào, uống hết ly này là em phải đi ngay đấy!" Mallory nói với Aura bằng thái độ không thể nghiêm túc hơn và tịch thu chai Scotch mà cô để trước mặt rồi cất vào tủ búp phê phía sau.

Cô không thể không càu nhàu khi Mallory đuổi khéo, mặc dù biết chị ấy chỉ muốn tốt cho mình. Valigo không phải quán rượu mà một quý cô nên lui tới, nói đúng ra thì chẳng có quán rượu nào trên đời này mà một quý cô nên lui tới cả. Phía sau quán rượu trứ danh của London, nơi những quý ông tụ tập để chơi những ván poker có khả năng khiến họ sạch túi chỉ trong một giây nhẹ dạ, nơi những tên tội phạm khu Đông trà trộn để làm ăn kiếm chác bằng cách khoét túi và cuỗm đồ trong những căn phòng trọ ở tầng trên, nơi những gái điếm hoạt động năng nổ trong những căn phòng riêng tư cùng gã đàn ông giàu sộp của mình bằng những tiếng rên rỉ, là những thứ một quý cô không nên biết sẽ tốt hơn.

Nói tóm lại, Valigo là sự hỗn tạp giữa hai thứ vốn không thể dung hòa, giữa quý tộc với dân đen, giữa sự kiêu ngạo và sự cúi mình, giữa sự giàu có quyền lực và sự nghèo hèn mạt hạng.

Không một quý tộc nào ở London muốn để lộ cho người khác thấy mình đã đến Valigo, đặc biệt là với những bà vợ của họ. Họ tìm đến vì sự ham thích những dịch vụ mà quán rượu cung cấp, tình nhân và rượu mạnh, những không gian riêng tư và những người hầu bàn xinh đẹp biết nghe lời, không hó hé tiếng nào kể cả khi bị động chạm. Đàn ông thích như thế, nhưng họ lại giả vờ rằng họ không. Và để chứng mình điều đó, họ nói về Valigo như cái nơi tạp nham nhất trong xã hội, một sự ô nhục không thể chấp nhận được giữa một nền văn minh, nơi truyền thống và địa vị là thứ nói lên giá trị của con người. Aura có thể đảm bảo những cô tiểu thư và những quý bà đều tò mò về các hoạt động diễn ra tại đây, bởi có hàng ngàn những lời nói thêm nói bớt từ hàng ngàn cái miệng của các khách quan, nhưng họ sẽ không bao giờ biết được chuyện gì đã thật sự diễn ra cả. Họ đứng tụm thành một góc trong phòng khiêu vũ, với quạt ren che nửa khuôn mặt, những đôi mắt dáo dác và họ thủ thỉ vào tai nhau về những trò dâm ô mà phụ nữ ở đây làm với đàn ông. Aura khinh bỉ tất cả những lời bàn tán của những kẻ không bao giờ là một phần trong đó để hiểu. Bởi cô đã trà trộn vào được, bởi cô đã chứng kiến chứ không phải nghe qua những lời kể ngu ngốc, và bởi vì cô đã tiếp xúc với những con người ở nơi đây để ý thức những gì mà giới quý tộc hống hách nói ra là không thể tin được.

Mallory, một cô hầu bàn bình thường, cô ấy thậm chí không có một cái họ. Xinh xắn với dáng người dong dỏng cao, mái tóc đen dài đến tận thắt lưng luôn được búi gọn lại và một cặp mắt ngoại lai có màu vàng của rượu Sherry. Mallory là người đã phát hiện ra trò giả trai của Aura khi cô đặt chân đến đây lần đầu tiên. Aura có thể che mắt người khác bằng cách khoác lên những bộ trang phục đàn ông xộc xệch, áo măng tô và mũ chóp, đi đứng vênh váo và ăn nói thô tục. Thế nhưng khi Aura hét lên vì một ả gái điếm tóc đỏ cứ sờ vào người mình và muốn một đêm khoái lạc khi cho rằng cô là một cậu quý tử có rất nhiều tiền, Mallory đã phát giác giới tính thật của cô. Thậm chí đã giúp cô, đơn giản là vì chị ấy thông cảm cho sự tò mò và cảm phục sự táo bạo mà cô có.

"Em sẽ là cô tiểu thư duy nhất ở London này từng đặt chân đến Valigo."

Mallory luôn nhận xét như thế. Aura thấy tự hào về điều đó, dù rằng nếu việc này lộ ra, nó sẽ khiến cô bị cha nhốt trong phòng mười năm, hai mươi năm, có thể là mãi mãi. Hoặc tệ hơn ông sẽ đem chôn sống cô luôn vì đã trở thành cô gái tai tiếng nhất xã hội Anh quốc, dám làm một chuyện động trời mà những cô tiểu thư khác sẽ không dám nghĩ đến trong đầu chứ đừng nói đến việc hành động. Aura phải thừa nhận rằng mình không phải một cô tiểu thư bình thường. Cha vẫn luôn bảo cô giống một đứa con trai hơn, kể cả khi cô có vẻ bề ngoài nữ tính đi nữa thì sự thật rằng tính cứng đầu của cô được thừa hưởng từ Công tước Harviland khi ông còn trẻ. Về khoản này thì cô nghĩ ông có thể yên tâm rằng cô là con ruột của ông chứ không phải của một ai khác.

Nhìn Mallory duyên dáng bưng chiếc khay nhựa đến từng cái bàn trống và dọn dẹp những cái cốc nằm chỏng chơ trên bàn, Aura không khỏi thở dài. Trước đây cô cũng có thành kiến với những cô gái làm việc trong quán rượu, và nếu như thành kiến đó của cô vẫn chưa thể thay đổi được, thì cô gái tóc đen đến từ nước Ý này sẽ là một ngoại lệ. Aura đã làm bạn với chị ấy, một người không cùng đẳng cấp với mình, cô luôn đến vào mỗi tối Chủ nhật và Mallory sẽ phục vụ cho cô vài loại đồ uống mà cô nài nỉ muốn uống thử. Rồi cô sẽ kể cho Mallory nghe mình lại cãi nhau với cha vì lí do gì, mỗi lần thì lại một lí do khác nhau và Aura có sở thích thêm thắt vào để biến cha thành người xấu trong cuộc cãi nhau.

Aura rất quý cô gái ấy, có lẽ vì cô chưa từng có một người chị gái đúng nghĩa để bầu bạn và lắng nghe, cô chưa từng có một người bạn để trút hết những tâm sự mà không cần lo bí mật của mình sẽ được giữ an toàn hay không. Aura thừa nhận mình không phải người dễ kết bạn, sự thẳng thắn quá đà khiến những quý cô khác ghét bỏ và hằn học. Điều đó cũng không khiến cô bận tâm, cô có Mallory để trò chuyện, chị ấy sẽ dành thời gian để nghe cô tâm sự mà không thể hiện sự cao ngạo như những kẻ sang cả khác sẽ làm với một cô tiểu thư danh giá đang lên tiếng than thở.

Lại là một đêm khác, Aura lại cãi nhau với cha, hầu như tối nào hai cha con cô cũng có sự đôi co qua lại. Nội dung chính thì vẫn xoay quanh hai vấn đề phổ biến nhất: cách cư xử của cô cần được chỉnh đốn và cô sẽ phải kết hôn vào năm nay hoặc năm sau. Cứ nghĩ đến điều đó khiến Aura không kìm được sự nóng giận của mình, không thể đếm được mình đã gân cổ cãi lại cha bao nhiêu lần mỗi khi ông đề cập đến chuyện đó. Cô luôn thắng trong những cuộc đấu tranh với cha, nhưng chiến thắng không bao giờ dễ dàng, cô sẽ bị cấm túc hoặc sẽ bị cha xem như một món đồ vật trong nhà, không thèm mở miệng ra nói chuyện với cô nữa.

Mallory đã quay trở lại sau khi dọn dẹp xong những chiếc bàn mà khách hàng rời đi, cô gái vừa bỏ rác vào túi và nhấc một chiếc ghế đến ngồi cạnh nàng tiểu thư ở chiếc bàn trong góc. Aura tự mình quẹt một que diêm để giữ lửa cho chiếc đèn xách trong khi Mallory đặt câu hỏi.

"Sao nào, giờ thì em đã chịu về nhà chưa? Chị đã cảnh báo với em về những vụ ẩu đả khi đến giờ cao điểm chưa nhỉ?" Mallory nhướn một bên mày, như để nhắc nhở Aura rằng cô ở đây quá lâu đủ để ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân.

"Đừng đuổi em, em thậm chí chẳng có nơi nào để đi ngay lúc này. Em thì lại không muốn về nhà bây giờ, em không muốn gặp mặt cha chút nào. Em ghét ông ấy kinh khủng, ông ấy luôn đối xử với em như thể em không phải con gái ông ấy, trong khi ai cũng biết em là con ông ấy mà!"

Aura lại bắt đầu xổ ra một tràng những lời than phiền và cô ghé thấp xuống để nhấp môi một ít rượu từ chiếc ly trước mặt. Mallory nhìn cô qua chiếc ly thủy tinh, rồi lại thở dài vì không biết phải khuyên thế nào cho phải. Cô nàng chùi tay vào tạp dề phía trước rồi sau đó mới đặt một tay lên vai Aura và an ủi.

"Chúng ta đều biết rõ cha em yêu thương em thế nào mà. Đừng bẻ cong sự thật đó chứ. Tính khí của em có thể khiến người khác nổi điên nhưng điều đó không có nghĩa là ông ấy không thương em. Chỉ là ông ấy không biết cách thể hiện nó."

"Chị lại như thế nữa rồi, chị luôn khuyên em câu này mỗi khi em kể chuyện gì đó với chị." Aura bĩu môi và cốc rượu của cô đã rỗng không, bực tức vì Mallory bảo sẽ không cho cô uống thêm vào tối nay, Aura cáu bẳn khoanh tay trước ngực như một đứa trẻ đang đòi người lớn trả cho mình một cái kẹo.

"Vì đơn giản đó là những gì chị nghĩ đến đầu tiên và chị sẽ nói điều đầu tiên mình nghĩ trong đầu. Về nhà đi, tiểu thư ạ. Không khéo Công tước sẽ phát hiện ra cô con gái yêu quý không có ở trong phòng và huy động toàn bộ gia nhân người hầu đi tìm em về, bất chấp việc lật hết cái thành phố này lên." Mallory cười toe toét và có tiếng gọi của bà chủ bảo cô đến phụ một tay pha rượu.

Aura đi theo Mallory trở lại quầy rượu, cô rướn người ngồi lên chiếc ghế cao trong khi Mallory ở phía đối diện đang loay hoay với mớ công thức pha chế và lục lọi thêm những cái ly từ trong kẹt tủ. Quầy rượu bốc lên mùi bia nồng nặc, tàn thuốc lá vung vãi hòa trộn với cả nước bọt ở trên quầy lẫn dưới sàn, ai đó thậm chí đã vất chiếc tẩu của mình lăn lóc ở góc quầy mà quên trở lại lấy. Aura không kìm được phải bịt mũi lại. Giọng cô phát ra méo mó.

"Vì Chúa, một ngày nào đó em sẽ đưa chị ra khỏi cái chỗ này, chị có thể làm một công việc khác mà, Mal." Cô nhăn nhó khi lại tìm thấy chiếc cà vạt nằm ngổn ngang trên một trong những hàng ghế, chủ nhân của nó hẳn đã quá bận rộn với việc ôm ấp ai đó đến nỗi cởi hẳn cà vạt mà vất xuống.

Đuôi mắt Mallory hơi giật, vẫn tập trung vào công việc của mình, chị ấy giải thích với cô rằng việc đó là không thể, chị sẽ không rời khỏi Valigo.

"Vì sao chứ? Chị sợ không ai thuê chị sao? Chị có học thức, chị có thể làm gia sư cho những cô tiểu thư cứng đầu." Aura đề nghị.

"Chị vẫn đang đợi..."

Cô nàng bỏ lửng câu nói, nhưng Aura đủ thân thiết với Mallory để giận điên người vì đã hiểu ý mà Mallory cố biểu đạt. Cô thậm chí đập mạnh tay lên bàn và gần như co lại thành nắm đấm.

"Em không thể tin được, Mal. Chị vẫn đợi một thằng khốn đã rời bỏ chị ư? Sự phản bội và hèn nhát của hắn ta không đáng để chị phải làm thế. Em dám cá với chị là hắn không yêu chị, hắn muốn lợi dụng chị và khi lợi dụng xong rồi thì hắn sẽ vất bỏ chị. Bằng chứng là hắn đã không bao giờ thử đi tìm chị, em dám cá là giờ hắn đã có một đối tượng khác để giở trò tương tự. Chúa phù hộ cô gái đó! Còn chị, em nghiêm túc nói rằng chị xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn."

Aura để mặc cho cơn nóng giận bùng phát trước khi nhận thức được những lời nói của mình đã đâm vào tim Mallory. Cô mím môi và co những ngón tay lại vì hối hận, cô đã nói quá nhiều những thứ không nên nói, kể cả khi đó có là sự thật đi nữa. Aura trách cứ bản thân vì một lần nữa, cô lại để sự thẳng thắn của mình làm tổn thương người khác. Mallory giữ im lặng và chỉ cúi đầu xuống nhìn chiếc váy đồng phục màu xám của mình, chị vò rối gấu váy trong vô thức cho đến khi Aura siết lấy tay và nói lời xin lỗi.

"Em lại làm cho ai đó tổn thương vì sự bốc đồng của mình đúng chứ?" Aura hỏi khi đã biết rõ câu trả lời bằng vẻ mặt thành khẩn.

Mallory cười nhẹ và lắc đầu, cô đồng ý rằng mình tổn thương nhưng không phải do Aura gây ra, mà là do sự thật trong những lời nói của cô tiểu thư đây, một sự thật rành rành ngay trước mắt mà Mallory không thể chối bỏ. Cô không có giá trị gì với một người đàn ông giàu có mà cô đã đem lòng yêu ở Ý.

"Em biết là chị không bao giờ khó chịu với sự thẳng thừng của em mà. Chị thích mỗi khi em nói thẳng, vì dù sao em cũng nói đúng. Chị đúng là chẳng có giá trị gì cả." Mallory cười trừ. Cô nhón gót gõ vào chiếc chuông nhỏ để báo hiệu cho người phục vụ gần đấy rằng cô đã chuẩn bị xong đồ uống trong thực đơn. Đợi người phục vụ kia đi khỏi, Aura mới thanh minh.

"Chị không hiểu ý em, Mal. Em đang nói rằng anh ta là một thằng khốn với não của một con sứa vì đã coi chị như một món đồ mà anh ta không cần đến nữa. Chị cần phải hiểu rằng chị có giá trị hơn những gì chị nghĩ về bản thân mình. Giờ việc của chị là quên gã đó đi, chị không thể tha thứ cho anh ta sau tất cả những gì anh ta đã làm với chị được. Em yêu quý chị như chị gái thứ hai mà em có, vì vậy làm ơn hãy sống cho bản thân và ngừng yêu gã đó đi."

"Chị không nghĩ mình sẽ tha thứ nhưng yêu anh ấy thì chị vẫn chưa ngừng được."

Mallory nói với tông giọng buồn bã, âm ngữ Ý hiện rõ bên trong mỗi khi cô không kiểm soát tốt cảm xúc.

"Chết tiệt thật! Tình yêu khiến người ta mù quáng. Em lại có thêm một lí do nữa để điền vào danh sách vì sao em không muốn kết hôn! Nghĩ đến điều đó khiến em rợn người." Aura hừ mũi nhưng giọng không hề có chút mỉa mai nào.

"Rồi em sẽ phải thay đổi suy nghĩ đó, em yêu quý ạ. Khi một người dành cho em xuất hiện và em sẵn sàng đánh đổi tất cả chi để được ở bên người ấy." Đôi mắt Mallory trở nên mơ màng, cô mỉm cười như thể cô lại đang nhìn thấy những tháng ngày hạnh phúc bên gã bạn trai phản bội. Aura muốn mở miệng ngay nhưng cô nhận ra mình không nên nói gì lúc này để khiến Mallory lại rầu rĩ như lúc nãy.

"Chị biết đấy, Mallory. Em đã ngừng tìm kiếm người đàn ông hoàn hảo đó rồi. Chị có nhìn thấy những gã quý tộc ở London này trông giống nhau một cách kinh khủng hay không? Giống nhau theo chiều hướng tiêu cực ấy. Em thấy sự rỗng tuếch bên trong họ, những kẻ lạnh lẽo từ trong tim, được sinh ra trong nhung lụa, được nuôi dạy rằng địa vị và quyền lực là thứ tất yếu trong cuộc đời và sống thực dụng với mục đích duy nhất là đứng trên kẻ khác. Chị nghĩ em có thể tìm thấy tình yêu bên trong những kẻ đó sao? Những kẻ sẽ quan tâm em xinh đẹp hay xấu xí trước khi thật sự muốn hiểu biết về con người bên trong em? Những kẻ sẽ đánh giá xem họ có bao nhiêu thuận lợi khi theo đuổi và cưới em? Những kẻ sẽ yêu cầu em sinh cho họ một đứa con trong khi họ cũng có con ngoài giá thú được giấu khỏi sự hiểu biết của em? Em không thể tưởng tượng được một cuộc sống như thế đâu chị. Khi phải cưới một người mình không yêu đơn giản vì ước muốn của gia đình, khi phải sống dưới một mái nhà và biết chồng mình đang ân ái cùng người đàn bà khác trong phòng riêng của anh ta. Vì Chúa, em thà chết còn hơn."

"Mọi chuyện không tệ như thế đâu, Aura. Một ngày nào đó em sẽ phải kết hôn vì tất cả mọi cô tiểu thư đến tuổi đều phải làm thế. Và biết đâu chồng em chính là người mà em tìm kiếm."

"Không bao giờ!"

Aura đáp lại ngay với không một chút suy xét. Mắt cô vẫn ngó buâng quơ khắp trong quán rượu và bỗng cảm thấy ngột ngạt khi nhắc đến cái chủ đề mà một tiếng trước cô vừa tranh cãi với cha xong.

"Nếu không phải thì ít nhất anh ta cũng sẽ một người có học thức, biết cư xử đúng mực và đối đãi tốt với em! Có thể em sẽ yêu mến anh ta và em sẽ học được cách để sống hòa thuận. Một điều mà có vẻ khó khăn với em nhỉ?" Aura không chấp nhất chuyện Mallory cố tình đùa cợt mình, cô chỉ trả đũa lại một câu bóng gió.

"Vậy chị có cưới một cái bánh táo chỉ vì chị thích nó hay không? Em thì không rồi đấy."

Mallory khoát tay với ý bảo rằng cô đã mệt với việc đối chất cùng Aura. Họ đang định tìm chủ đề để nói tiếp thì cái viễn cảnh mà Mallory lo sợ đã diễn ra. Một vụ ẩu đả. Tiếng đồ sứ rơi vỡ trong không gian và sự ầm bung vang động phát ra từ những chiếc ghế gỗ bị ném xuống sàn.

"Khốn nạn thật! Bọn cục súc đó choảng nhau để giành một con bé phục vụ. Một con bạc đến từ khu Đông đã ngà ngà say và một gã bốc vác đến từ khu mỏ. Chúng hung hăng không khác gì thú dữ khi rượu chuốc vào người. Bọn tôi vẫn đang cố để tách họ ra và ném ra ngoài đây! Tối nào cũng có vài vụ dở người như thế này. Khốn thật!"

Một đồng nghiệp nam của Mallory truyền đạt lại những gì vừa diễn ra bên phía ngoài của quán và nhanh chóng rời đi để lẫn vào đám đông đang tụm lại nhìn cảnh đánh đấm. Anh ta có vẻ đang khổ sở nghĩ cách để giải quyết những vấn đề như thế này, Mallory bảo đó là nhân viên mới nên không có kinh nghiệm trong việc giải quyết ẩu đả. Trên thực tế, Mallory có kinh nghiệm giải quyết tốt mấy vụ này, không để cho chúng phức tạp hơn trước khi có đổ máu.

"Chị nghĩ chị cần phải ra ngoài đó."

Aura không phản đối vì đó là công việc của Mallory nhưng cô khá lo lắng vì đây là lần đầu tiên cô ở lại đủ lâu để chứng kiến một sự cố như thế này. Nó khá đáng sợ hơn so với những gì cô từng hình dung, và nó không thú vị chút nào. Những âm thanh chửi thề và mắng mỏ đang phát ra ngày một lớn khi Aura bám sát Mallory để bước tới gần. Cô cẩn trọng giữ chặt chiếc mũ chóp trên đầu phòng trường hợp nó bị rơi ra khỏi đầu và cô sẽ lộ nguyên hình là một đứa con gái.

Trong lúc hai gã đàn ông điên cuồng vật lộn nhau dưới sàn và tống những cú đấm vào mặt nhau. Một cuộc chiếc gần như sẽ không bao giờ kết thúc. Mallory cùng những nhân viên khác đã nhảy vào kéo hai người họ ra, dù rằng việc đó không dễ dàng chút nào. Cảnh tượng trước mắt khiến Aura đờ người không biết mình nên làm gì để giúp đỡ, sẽ chẳng ai ngăn được hai con bò mộng đang muốn húc lòi ruột nhau. Chị kết nghĩa của cô có thể bị thương vì cố ngăn cản. Suy nghĩ của Aura nhanh chóng trở thành hiện thực khi Mallory bị gã bốc vác to con bóp cổ trong cơn tức giận vì cô đã khiến gã không thể ra đòn với đối thủ. Nghe thấy Mallory kêu lên vì đau và nghẹt không khí để thở, Aura biết rõ mình cần phải làm gì đó để kết thúc chuyện này.

Aura lôi khẩu súng nhỏ mà cô giấu dưới đôi bốt da cưỡi ngựa bằng một động tác nhanh nhẹn. Cô mạnh bạo hất đám người đang xô đẩy nhau ra và bóp cò. Không một chút chần chừ.

Viên đạn găm thẳng lên trần nhà được lắp bằng những miếng ván gỗ, làm lung lay chùm đèn neon đủ màu được mắc trên đấy. Bụi gỗ bay lắc rắc trong không rung và Aura nghe thấy rõ tiếng thở gấp của mình, cuối cùng cô đã dùng đến cái thứ đồ phòng vệ này. Tất cả mọi người đang đổ dồn những cặp mắt hiếu kì lẫn sợ hãi về phía cô. Âm thanh vừa rồi rõ ràng không dễ chịu với màng nhĩ của bất kì một ai và nó cũng làm chính cô phải giật thót. Aura cảm ơn Chúa vì cô vẫn đang đứng vững với vẻ mặt đanh thép và ra lệnh.

"Cút! Cút khỏi đây, cả hai con lợn các người hoặc tôi sẽ không bắn chỉ thiên nữa đâu!"

Bình tĩnh nào Aura.

Phải bình tĩnh hoặc họ sẽ nhận ra sự lúng túng trên gương mặt cô.

Mallory nhìn cô với một cái miệng há hốc dù đã luôn biết Aura dám làm những chuyện động trời gì, nhưng nổ súng chưa bao giờ được cân nhắc tới.

Tiếng súng như một phép màu làm hai gã đàn ông mất trí kia tỉnh rượu. Cái nhìn bặm trợn của bọn họ nhanh chóng được thay bằng sự phục tùng. Vụ dẹp loạn đã xong, những nhân viên khác trong quán giải tán mọi người trở về chỗ của họ. Hai gã đàn ông bị túm cổ lôi ra ngoài và hai người bảo vệ được căn dặn không cho chúng bén mảng vào. Aura đỡ Mallory đang khó nhọc đứng lên và thở phào nhẹ nhõm, vì chị ấy không có trầy xước gì và vì cô đã khiến hai gã kia khiếp sợ mà không để một chút sự e dè nào bị nhận ra. Có Chúa mới biết đây là lần đầu tiên cô bóp cò để bắn ra một viên đạn thật sự, cô thậm chí còn lo mình đã quên bóp cò đúng cách là như thế nào.

"Chị không biết phải nói gì, Aura." Mallory mỉm cười, môi vẫn mím lại vì vụ ẩu đả lúc nãy khiến đầu óc cô hỗn loạn. Nó càng hỗn loạn hơn nữa khi biết Aura có súng và dám bắn.

"Chị không cần phải nói gì cả, cũng không cần cảm ơn đâu. Em chỉ nghĩ đã đến lúc khoe tài thiện xạ của mình." Aura đáp lại, khoe mẽ về khả năng mà rõ ràng là cô chỉ ăn may.

"Giờ thì về nhà đi, tiểu thư ạ. Em đã xem đủ những gì cần xem rồi đấy." Mallory đánh nhẹ vào tay cô gái như cách người ta mắng yêu những đứa bé và cúi xuống sàn nhặt chiếc khay bị rơi vừa nãy rồi thu dọn những mảnh vỡ của các chiếc cốc. Cô ngước mặt lên gọi một đồng nghiệp khác mang một cái thau lớn đến để chứa đống hổ lốn vương lại sau khi cuộc ẩu đả quét qua.

Aura cũng giúp cô nhặt nhạnh một tay, cho đến Mallory nhăn trán và nhận ra cổ tay của mình không linh hoạt như nó lẽ ra phải thế. Nó bị bầm tím và cô không thể xoay cổ tay.

"Em nghĩ là chị bị trật tay rồi, giờ thì bỏ đống đó xuống đi, chị không thể làm việc trong tình trạng này đâu." Aura tước ngay cái khay mà Mallory đang cầm rồi ra lệnh.

Mallory lắc đầu ngay và yêu cầu cô hãy để yên cho mình làm việc. Mallory không muốn bị đuổi, và nếu không muốn bị đuổi thì phải làm việc chăm chỉ đến hết ca của mình. Tệ là ca của Mallory còn ba mươi phút nữa mới kết thúc và cái cổ tay đau nhức bị trẹo sẽ khiến mọi thứ trở thành cơn ác mộng.

"Chị vào trong gian bếp và nhờ ai đó chườm đá cho chị mau lên. Em sẽ giúp chị hoàn thành ca trực!"

Mallory nhìn cô như thể cô bị điên, mà đúng là cô điên thật!

"Không, em về đi và tất cả những chuyện này em không nên dính vào thêm." Mallory chưa bao giờ nghiêm túc như thế và Aura vẫn không bỏ cuộc với lời đề nghị của mình.

"Chỉ có 30 phút và khách hàng thì tản hết đi sau vụ hai tên khốn đó rồi. Em sẽ không gặp khó khăn nào trong việc thế chỗ chị trong một khoảng thời gian ít ỏi như thế. Cứ làm theo lời em đi, chị muốn dây chằng của mình bị đứt và không bao giờ hoạt động được nữa à?" Aura nhìn xoáy sâu vào Mallory và vặn hỏi, cô hoàn toàn biết mình đang nói gì và cô sẽ làm theo cách của mình.

Mallory đã để lộ vẻ bị thuyết phục và Aura hài lòng với điều đó.

"Nhưng tối lắm rồi đấy và chẳng phải em sẽ ăn tối với cha mình sao?"

"Theo như mức độ gây gắt mà cha con em đã tranh cãi với nhau hôm nay, em không nghĩ ông sẽ nghi ngờ nếu em không xuống ăn tối. Hầu gái của em biết cách để che đậy, em huấn luyện cô ta vào duy nhất việc đó cơ mà." Aura nói một cách chắc nịch và cuối cùng Mallory đã miễn cưỡng để cho cô làm theo điều mình muốn.

"Nếu em nói thế. Nhưng trước tiên hãy theo chị lên gác, chúng ta cần phải biến em thành một đứa con gái bẩn thỉu và kém hấp dẫn hoặc em sẽ là nguyên nhân khiến một vụ ẩu đả giành giật khác diễn ra ở đây mất." Mallory cố tỏ ra hài hước và cô ngoan ngoãn nghe lời. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info