ZingTruyen.Info

Thu Thập Mỹ Nam H ( 18+)

chương 56

Bamboo2112

Ninh Thịnh đi về lớp học, chuông đã reo mà vị trí phía sau vẫn bỏ trống, cô giáo bước vào lớp nhìn thấy không có ai ngồi đó thì nhíu mày thật lâu sau đó lại tiếp tục giảng dạy

Ninh Thịnh ngồi mơ mơ màng màng cho đến lúc ra về, hôm nay cô có hơi mệt một chút, lê bước chân về nhà cô nhìn thấy hai người đứng đó, Ninh Thịnh lắc đầu đi đến, hai người kia trừng mắt nhìn cô Ninh Thịnh chỉ cảm thấy bọn họ hình như là điên rồi

Đi vào bên trong Ninh Thịnh hỏi :"Đến đây làm gì? "

Cô nhớ lại hình như mình đã từng gặp việc này rồi thì phải, có chút đau đầu, sao lại lì lợm như vậy chứ

"Đến nói chuyện với em!"

"Chúng ta thì có chuyện gì để nói, không lẽ ngồi ôn lại tình xưa nghĩa cũ à?"

"Ninh Thịnh em đừng có quái gở như vậy nữa được không? " Thần Dực tiến lên nắm lấy tay cô vô cùng tức giận mà nói :"Em có còn là trẻ nhỏ nữa đâu, sao lại ích kỷ như vậy, anh không bao giờ nghĩ đến con người của em lại như vậy!"

Cô giằng tay mình ra, dùng khăn giấy lau qua nhướng mày hỏi :"Con người tôi làm sao?"

"Ninh Thịnh em không nên như vậy, lúc trước em đâu có như vậy, Ninh Thịnh thời gian này em giận bọn anh nên mới hành xử như vậy, nhưng nếu em không thay đổi thì anh sẽ phải thật sự thấy vọng về em đó!" Thần Túc ủ rũ nói

Khóe môi Ninh Thịnh giật giật, cô thật sự muốn quay về lúc nãy tát cho mình vài cái gì để bọn điên này vào nhà

"Điên rồi, mẹ nó điên hết rồi,  tới giờ phút này các người vẫn còn nghĩ là tôi giận hờn các người nên mới cư xử như vậy, nghe cho kỹ, đây của là lần cuối cùng tôi lập lại lời này, sau khi nghe rồi thì cút đi cho tôi , Tôi và các người đã hoàn toàn chia tay, từ nay về sau các người là các người còn tôi là tôi, vì vậy đừng bao giờ đụng đến tôi, tốt nhất là nên khóa mõm của mình cho kỹ vào đừng ở trước mặt tôi mà sủa bậy, còn bây giờ thì mau lăn khỏi đây!"

"Ninh Thịnh em không được phép nói bọn anh như vậy! " Thần Dực gầm lên hai mắt tức giận, đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị sỉ nhục như vậy lại còn là do chính người từng yêu thương cưng chiều hắn nữa, đau khổ này làm sao hắn có thể chấp nhận

"Vậy tôi phải nên nói thế nào, hay phải nói như vậy , các anh cứ ở bên cạnh Bạch Liên chăm sóc cô ta cho hết bệnh, em chắc chắn sẽ ở đây chờ các anh về, dù mười năm hay hai mươi năm em cũng sẽ đợi, gì em yêu các anh, phải nói như vậy sao!" Ninh Thịnh cười tươi ,hai mắt híp lại như đang kể một câu chuyện hài hước.

"Anh biết em có ý kiến với Bạch Liên, nhưng cô ấy không hề hại gì đến em, lựa chọn chăm sóc cô ấy là do bọn anh tự nguyện, nhưng chỉ có vậy, bọn anh cùng cô ấy không hề làm chuyện gì có lỗi với em, nhưng chính em mới là người có thay đổi, chính em mới là người phản bội!" Thần Túc hai mắt rưng rưng ai oán mà lên án cô

Ninh Thịnh nhìn hắn hai mắt đen ngầu, cô chầm chậm nói đôi mắt nhìn về phía bọn họ nhưng như là nhìn qua hư không trở về quá khứ :"Đúng vậy tất cả là tự nguyện, việc đánh cược ở bên các người cũng là do tôi tự nguyện, việc tin tưởng các người không phản bội bỏ rơi tôi cũng là tự nguyện, việc trao hết tất cả cho các người cũng là tự nguyện, vậy mà bây giờ tôi nhận lại được gì, không được gì cả!" cô hít sâu một hơi giọng điệu liền trở nên lạnh nhạt :"Chính vì vậy tôi đã lấy lại hết tất cả , các người cũng như vậy đi, dù sao cũng là từng quen biết cũng đừng quá làm khó coi, sau này ở trường gặp nhau còn có thể gật đầu chào nhau một tiếng!"

"Không được! " cả hai cùng lên tiếng, Thần Túc đến gần cô gằn giọng :"Em đừng mong đến việc chia tay, em muốn kết thúc để đến với người khác đúng không, không có cửa đâu!"

Ninh Thịnh cười nhìn hắn ,cả khuôn mặt lấp lánh sự trìu mến, cô nghiêng đầu, giơ chân đạp thẳng

Bốp ...rầm

Thần Túc bị đá văng đến gần cửa ,Thần Dực không thể tin được mà nhìn cô sau đó chạy đến đỡ em trai mình dậy :"Ninh Thịnh cô điên rồi! "

"Mẹ nó các người là óc chó à, sau nói mãi mà không thông thế, cứ lãi nha lãi nhãi, ồn chết đi được! " Ninh Thịnh ngoáy ngoáy tay ngồi xổm xuống, bộ dáng này của cô chỉ còn thiếu mỗi điếu thuốc trên tay nữa là liền giống với đại ca giang hồ

Co móc điện thoại trong túi mình ra bật một đoạn video đưa lên trước mặt bọn họ phì cười :"các người mới chính là người không có tư cách nói hai chữ phản bội trước mặt tôi nhất, miệng thì luôn nói bất đắc dĩ khó xử nhưng thân thể lại vô cùng thành thật, các người nhìn vào đó xem, có phải thấy bản thân mình như những con thú lên cơn động dục chỉ cần một cái ngoắc tay là các người tự động cỡi quần ra xum xoe lấy hay không, nhìn kỹ xem!" cô bóp mặt Thần Dực đang trốn đi, siết lấy cằm của hắn bắt ép hắn nhìn vào đó, trong video chính là cảnh bọn họ lần đó giúp Bạch Liên trong bệnh viện, rõ ràng bọn họ không ai quay lại nhưng đoạn phim này sao lại ở trong tay Ninh Thịnh

"Ninh Thịnh tất cả là hiểu lầm, lần đó chỉ là sự cố, bọn anh chỉ muốn giúp Bạch Liên, bọn anh không hề làm đến cuối cùng, thật đó, xin em hãy tin anh!" Thần Túc ôm bụng ứ đau, nước mắt ngắn dài xin cô

Ninh Thịnh nhướn mày ồ một tiếng ,đứng lên hơi hơi khom người nhìn xuống bọn họ :"Không cố ý?"

"Đúng vậy chỉ là do bọn anh không thể làm cách nào cả, em phải tin bọn anh, bọn anh không cố ý giấu em chỉ là sợ em càng thêm tức giận mà thôi!"

Ninh Thịnh nhìn họ giải thích mà cứ như đang nhìn tên hề trong rạp xiếc, xấu xí lại giả tạo

"Ninh Thịnh xin lỗi em, giờ em muốn bọn anh làm gì cũng được, em tha thứ được hay không? " hai người đi đến anh mắt thâm tình nhìn cô, đôi mắt ấy từng khiến cho Ninh Thịnh bỏ qua tất cả, nhưng đó là lúc trước mà thôi còn bây giờ

Cô đi lên lầu cầm theo một hộp quà trên tay đem xuống, cô đưa tay vuốt ve nắp hộp ngồi xuống ghế cười tươi nhìn bọn họ :"Các người có thể làm tất cả mọi việc à?"

"Đúng vậy!"  cả hai vui mừng ánh mắt lấp lánh nhìn cô

Ninh Thịnh thảy hộp quà xuống đất, nắp hộp mở ra những món đồ đầy màu sắc trong đó văng ra khắp nơi, Ninh Thịnh nhìn nó chậm chạp mở mắt :"Dùng nó, lấy lòng tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info