ZingTruyen.Info

Thu Thap My Nam H 18

Tinh Lăng bật người ngồi dậy, cơn đau thân thể khiến cho cậu nhíu mày một cái xuýt xoa kêu lên, cái mũi nhỏ động động nghe được mùi sát trùng tràn ngập trong không khí

"Tỉnh rồi à?"

Nghe được tiếng cậu liền nhìn qua bên cạnh, một cô gái đang ngồi dựa vào thành giường bắt chéo chân nhìn cậu, Tinh Lăng ngơ ngác hỏi

"Chị là ai?"

Ninh Thịnh nhíu mày có vẻ không vui, cô không nói gì mà tiếp tục nhìn chằm chằm cậu

Tinh Lăng nhìn thấy đôi mắt sâu đó thì hoảng hốt rụt người, lại phát hiện mình đã được băng bó, rồi lại nhớ đến việc mình bị người khác trấn lột ,sao bây giờ cậu lại ở đây, không lẽ :"Là chị cứu em?"

Ninh Thịnh nhìn cậu như đồ thiểu năng thì muốn cười nhưng cố gắng chống định gật đầu :"Đúng vậy tôi cứu cậu!"

"Vậy..vậy chị đánh nhau với bọn kia sao?" Tinh Lăng từ trên giường phóng nhanh xuống, chân còn chưa mang giày liền đi vòng qua bên cô lo lắng hỏi

Ninh Thịnh nhướn mày cười cười nói :"Đúng vậy!"

"Vậy chị có bị thương không? " cậu ta đi qua lại nhìn chỗ này chỗ kia trên người cô, nhưng ngoại trừ khuôn mặt bình thản không có gì kia thì không nhìn ra được gì, nhưng một thằng con trai như cậu còn bị tụi người kia đánh như vậy nói gì đến là con gái như chị ấy, chắc chắn là chị ấy bị đánh ở chỗ khác rồi

Khuôn mặt Ninh Thịnh bất ngờ nhăn lại, hai mắt rũ xuống nhìn qua có chút yếu đuối, cô nhẹ giọng nói :"Không sao, bọn họ chỉ đánh tôi có vài cái sau đó lấy hết tiền ăn cả tháng này của tôi, rồi tôi còn cõng cậu từ đó đến đây, nhưng cũng chỉ là vài vết thương nhẹ thôi vài ngày sẽ hết , khụ khụ!"

Tinh Lăng há miệng thật to hai mắt trợn tròn một lúc lâu sau thì lắp bắp nói :"Cái đó..em xin lỗi chị còn có em cảm ơn, em sẽ chịu trách nhiệm! "

Ninh Thịnh nhìn qua khóe miệng giật giật cô bấm ngón tay vào lòng bàn tay mình mới ngăn việc mua phì cười, lại tiếp tục dùng bộ dáng 'tôi không sao' kia trưng ra ngoài nói :"Không cần đâu, lần trước cậu cho tôi một chai nước cùng với một cái khăn lần này tôi cứu cậu xem như trả lại ân huệ đó ,cậu không cần phải giữ trong lòng! " đúng vậy sự việc lúc nãy là Do Nha nhìn thấy người bị đánh là Tinh Lăng nên cô mới cứu, còn hỏi cô vì sao à, chỉ là do đứa nhỏ này quá mức sạch sẽ khiến cho người ta có cảm giác muốn bảo hộ mà thôi

Tinh Lăng nghe cô nói thì mới nhớ ra chuyện ở công viên kia, lần đó đơn giản chỉ là thấy chị ấy có vẻ như bị thương cậu không nhịn được mà nói vài câu, nhưng cậu không hề làm gì hơn nữa cả, ấy vậy mà chị ấy vẫn nhớ mình không những giúp mình khiến bản thân chị ấy bị thương mà mình còn không nhớ được chị ấy là ai nữa, Tinh Lăng cảm thấy mình thật sự rất tệ, cậu nhìn qua Ninh Thịnh mặt hiện lên vẻ áy náy mà nghĩ 'Chị ấy thật tốt'

Ninh Thịnh được phát thẻ người tốt khi thấy nét mặt của cậu bé thì hơi hơi căng thẳng, cô gượng nhẹ cười một cái rồi đứng lên, tay cô nhanh đến bị nắm lấy ,Ninh Thịnh nhướng mày nhìn , Tinh Lăng giật mình rút tay ra, tự chửi bản thân vậy mà lại có hành vi không lễ độ như vậy cậu cúi đầu :"em xin lỗi, nhưng chị có thể cho em số điện thoại được không, số tiền chị bị lấy em sẽ trả lại!"

Ninh Thịnh cười nhạt nhìn đỉnh đầu cậu bé đang cúi gập 90 độ kia , cô vương tay ra muốn xoa đầu cậu ấy thì khuôn mặt trợt sầm lại rút tay về nhanh chóng quay người bỏ đi

Tinh Lăng đứng đợi một lúc lâu không nghe tiếng ai trả lời, cậu đứng dậy thì thấy không còn ai trong phòng cả, cậu nhanh chóng chạy ra bên ngoài nhưng không hề thấy bóng dáng của cô, cậu ngẩng người có chút tiếc nuối mà nói :"Vẫn chưa biết chị ấy tên là gì!"

Ninh Thịnh về đến nhà thì thấy có người đang đứng trước cửa nhà mình, cô không nói gì lướt qua bọn họ đi vào bên trong, hai người kia nhìn nhau rồi đi vào theo, Ninh Thịnh đổi giày thay bằng dép đi trong nhà, Nguyễn Luân cùng Nghiêm Khang nhìn theo ngăn tủ kia, nó trống trơn, những đôi dép đi trong nhà của bọn họ từng mua không còn nằm ở đó nữa, Nguyễn Luân siết tay đỏ mắt hỏi cô :"Ninh Thịnh dép của bọn anh đâu!"

Ninh Thịnh vứt cặp xuống đất, đi đến rót cho mình ly nước rồi ngồi xuống ghế bật tivi lạnh giọng trả lời :"Đồ không sạch sẽ vứt rồi, nếu như đến đây muốn đòi lại đồ thì ra bãi rác mà tìm, ở đây không có !"

"Em..em muốn sao đây!"

Ninh Thịnh xem ti vi không hề để ý đến bọn họ, âm thanh ồn ào trên tivi phát ra vô cùng nhiễu loạn , Nghiêm Khang tức giận đi đến giật lấy điều khiển trên tay cô tắt đi, sau đó liền đập mạnh nó xuống đất trừng trừng nhìn Ninh Thịnh

Nguyễn Luân đi đến bên cạnh bọn họ nước mắt ngắn dài mà chất vấn cô :"Ninh Thịnh rõ ràng em biết bọn anh có nổi khổ mà em lại gây rối như vậy, em có thể nào chính chắn hơn không! "

Ninh Thịnh điên tiết lên, bóp mạnh cái ly bể nát, mảnh vỡ thủy tinh cắm sâu vào lòng bàn tay, máu chảy ra nhưng Ninh Thịnh không hề cảm thấy đau một chút nào, cô đứng dậy nghiến răng ken két hai mắt đụt ngầu mà nó :"Con mẹ nó, ai quan tâm gì đến nổi khổ của các người, mẹ nó các người khổ tôi không khổ, bản thân tôi đã phải dâng hiến người yêu mình cho người khác, sau đó còn bị bắt buộc hả miệng ra cười, tôi đối với các người chưa đủ tốt bây giờ các người còn chạy đến đây chất vấn tôi, bảo tôi phản rộng lượng, phải biết chấp nhận cho các người ở bên người khác còn không được phép nói gì , ha mấy người  nhìn đi tôi cũng là con người, con mẹ nó chứ không phải là con chó kêu nó đi hướng đông nó không dám chạy hướng tây, hay đánh đập vứt bỏ nó tàn nhẫn rồi chỉ cần quay lại ném cho nó cục xương rồi nó lại tiếp tục vẩy đuôi mà chạy theo!"

"Ninh Thịnh em điên rồi, tay em đang chảy máu kìa, mau mau băng bó lại!" Nguyễn Luân đưa tay ra nắm lấy tay cô, Ninh Thịnh rút tay lại , cô lạnh lùng nhìn bọn họ nhếch mép nói :"Sao bây giờ lại muốn quan tâm à, lúc mà tôi đến thăm các người bị Bạch Liên ném cái ly đến vỡ đầu lúc đó các người làm gì, bảo vệ cô ta, đuổi tôi đi ra ngoài, có phải hay không? "

"Ninh Thịnh lúc đó Bạch Liên đang phát bệnh không còn cách nào cả, bọn anh không phải bỏ mặt em, nhưng bọn anh không thể làm gì được, nếu cô ấy không có bọn anh cô ấy sẽ chết !" Nghiêm Khang khóc lóc muốn ôm lấy cô , Ninh Thịnh né đi hất hắn ra , nắm tay cô siết lấy máu nhểu xuống sàn nhà tạo đỏ thẳm, Ninh Thịnh bước đến đạp lên nó mỗi bước chân cô đi đến đều tạo ra dấu máu đi theo, bây giờ cả người cô vô cùng dữ tợn

Hai người bọn họ bị dọa sợ mà lùi về sau, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Ninh Thịnh như vậy, trước đây cô không hề như thế

"Không phải các người không thể làm gì mà là các người không muốn làm, các người đang muốn cả tôi và cô ta nên thứ các người muốn chỉ là lí do mà thôi, nhưng tôi lại chán rồi, tôi không muốn đi theo trò chơi của các người, cho nên mau cút đi!"

"Ninh Thịnh em đừng như vậy, bọn anh xin lỗi, bọn anh đã bàn bạc cả rồi, sau này bọn anh sẽ thay phiên nhau chăm sóc Bạch Liên, bọn anh sẽ luôn ở bên em nên em đừng giận nữa được không? Có được không? " hai người họ gật đầu cười tươi đi đến ôm lấy cô, Ninh Thịnh đứng đó nhìn bọn họ mặc bọn họ ôm lấy, hai người nhận thấy cô đáp lại thì thả lỏng người , bốn người bọn họ đã bàn với nhau rồi, sau này hai người sẽ chăm Bạch Liên còn hai người sẽ ở bên cạnh Ninh Thịnh, nếu như làm vậy sẽ tròn vẹn cả đôi đường

Ninh Thịnh dùng hai bàn tay chi chít vết thương đẫm máu nâng mặt họ lên, cô cười thật tươi, nụ cười mang theo yêu chiều cùng cưng nựng, bàn tay nhầy nhụa máu đó vuốt ve mặt bọn họ, mơn trớn lỗ tay , hai người liền hưng phấn mà rùng mình thở dốc, Ninh Thịnh cảm nhận được bên dưới của họ có phản ứng, nụ cười trên mặt cô càng tươi hơn, hai mắt đen sâu hút, cô mở miệng chậm hơn nói ra từng tiếng

"Sao các người lại rẻ tiền đến như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info