ZingTruyen.Info

Thu Thap My Nam H 18

Chuyện có những tình tiết gây khó chịu, mong quý vị hít thở thật sâu, uống nước vào, cố gắng kiếm chế lại ,đừng đập điện thoại, đừng đập những thứ xung quanh, xin chân thành cảm ơn! 

Ninh Thịnh về đến nhà cô khóa cửa tắt nguồn điện thoại lao vào phòng nằm xuống, tuy chỉ vừa ngủ dậy xong nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy rất mệt, mệt từ thể xác đến cả tinh thần, giấc ngủ này Ninh Thịnh ngủ đến trưa ngày hôm sau

Buổi trưa thức dậy Ninh Thịnh cảm thấy đầu đau như búa bổ, khắp người đều khó chịu, cô cố gắng đứng dậy xuống bếp rót cho mình ly nước, rửa mặt , bụng bởi vì đói mà có chút đau, nhưng Ninh Thịnh lại không muốn ăn gì, cô đi đến ghế ngồi xuống

Bên ngoài vang lên tiếng rõ cửa, Ninh Thịnh cứ ngồi đó không động đậy, tiếng gõ cửa không dứt, dừng lại một lúc rồi tiếp tục vang lên

Ninh Thịnh nhàn nhạt liếc mắt ra ngoài rồi tiếp tục ngồi đó, qua rất lâu thì tiếng gõ cửa cũng dừng lại

Ninh Thịnh ở nhà ba ngày rồi mới đi đến trường, đến lớp vừa mới bước vào thì bắt gặp nhiều ánh mắt, có thương hại có hả hê có đồng lòng, Ninh Thịnh bỏ qua tất cả rồi đi đến ngồi bên bàn mình

Cô không để tâm đến lấy sách trong cặp ra, tập trung đọc, trước mặt có người xuất hiện, Ninh Thịnh giương mắt lên nhìn , là bạn học ngồi gần cô, Ninh Thịnh nở nụ cười nói :"Có việc gì sao?"

Cô gái siết tay nhìn xung quanh, sau đó từ từ ngồi xuống, dáng vẻ muốn nói nhưng lại không dám nói, cô gái ấy nhìn thấy Ninh Thịnh vẫn luôn cười với mấy thì hít lấy một hơi nói :"Ninh Thịnh cậu với nhóm Thần Dực chia tay rồi sao?"

Ninh Thịnh ngẩn người, bàn tay lặt sách dừng lại một lúc, cô hơi cúi đầu , cô chưa bao giờ nghĩ đến việc đó, bọn họ là chia tay sao?

Cô gái kia thấy Ninh Thịnh như vậy thì có hơi đau lòng, dù sao so với Bạch Liên thì cô ấy càng chấp nhận Ninh Thịnh hơn, Ninh Thịnh rất tốt lại hay thích cười, tuy rằng có hơi khó gần một chút nhưng không tỏ vẻ như Bạch Liên

Cô bạn đó lại nhẹ giọng nói :"Hôm mọi người đi sinh nhật Bạch Liên về, đều bàn tán về đoạn video đó, nhưng tất cả đều không nói ra ngoài, hôm trước Bạch Liên đến lớp cùng với..cùng với bọn họ!" cô ấy nói rồi dừng lại nhìn Ninh Thịnh, bọn họ ở đây không cần nói thì Ninh Thịnh cũng biết là ai, cô nhẹ gật đầu, cô gái kia lại nói :"Thật ra lúc họ đến lớp cũng không ai nói gì, dù sao đó cũng là việc riêng của người khác, nhưng nó bị lộ ra như vậy cũng không thể tránh khỏi việc bị bạn bè nhóm ngó, có một bạn gái lớp mình không thích Bạch Liên đã lớn tiếng châm chọc cô ấy, vậy là hai người lao vào đánh nhau, sau đó...sau đó mình thấy...thấy bọn họ bảo vệ Bạch Liên lắm, đem cô ta đến phòng y tế rồi cùng nhau về nhà, mình còn nghe nói, Bạch Liên về nhà nhốt mình trong phòng cắt tay tự sát!" giọng nói cô ấy càng lúc càng nhỏ, Ninh Thịnh nghe xong thì sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, hai tay cầm quyển sách đều lạnh run lên, cô gượng cười nhẹ gật đầu với cô ấy nói :"Cảm ơn cậu!"

"Không có gì!" cô bạn ấy đứng dậy đi về chỗ ngồi của mình, Ninh Thịnh vẫn ngồi tại chỗ, tiếng chuông vào học vang lên, cả ngày hôm nay Ninh Thịnh vẫn luôn ngồi tại bàn học của mình, trên tay vẫn cầm quyển sách đó ánh mắt chưa từng dời đi, bạn học thấy dậy cũng chỉ nói vài câu rồi không để ý đến, có thì cũng là cô bạn vừa rồi xuống căn tin mua cho cô một cái bánh mì cùng với một chai nước, nhưng Ninh Thịnh cũng không có ăn

Tiết học cuối cùng kết thúc, Ninh Thịnh đứng dậy ra về, đến trước cổng thì cô thấy có người đứng đợi, Ninh Thịnh lướt qua người kia đến mở cổng, cánh tay liền bị người nắm lấy, Ninh Thịnh cũng không bận tâm tiếp tục đi vào, người đó cũng đuổi theo

Vào bên trong nhà Ninh Thịnh ngồi xuống, người kia đi đến ngồi gần cô, đưa tay nắm lấy bàn tay cô vùi mặt vào đó, nước mắt bắt đầu rơi xuống, Ninh Thịnh cảm nhận được sự nóng trên tay mình, cô khàn khàn mở miệng hỏi :"Sao lại đến đây!"

Nguyễn Luân run rẩy nhìn cô, hai mắt đẫm nước, Ninh Thịnh đưa tay lau đi giọt nước mắt đó, cô cười nói :"Ngoan đừng khóc!" nụ cười xinh đẹp ngày xưa nay đã trở nên vô cùng gượng gạo

Nguyễn Luân nghe cô nói liền khóc lớn lên ôm lấy cô liên tục nói xin lỗi

"Xin lỗi, Ninh Thịnh anh xin lỗi, anh...anh!"

Ninh Thịnh một lần nữa vỗ về hắn, cười cười nói :"Sao lại xin lỗi, anh đâu có làm gì sai!"

"Không anh sai, anh !" nước mắt của hắn vẫn rơi không ngừng được, lời nói như nghẹn ở cổ họng khó khăn không thoát ra được, hắn ngoài trừ nói xin lỗi cô ra thì không thể nói gì khác nữa, hắn tham lam hơi ấm ấy nếu như hắn nói ra chỉ sợ sự ấm áp này biến mất

Ngày hôm đó khi Ninh Thịnh ra về bọn họ đã tìm cô nhưng không thể gặp được, không những vậy Bạch Liên còn xảy ra việc, bọn họ không thể nào bỏ mặt cô ta chỉ có thể thay phiên nhau canh trừng cùng đi tìm cô

Những ngày tiếp theo cũng không thể nào liên lạc được với cô, bọn họ đi học chỉ mong gặp được Ninh Thịnh, có cơ hội giải thích với cô, nhưng không ngờ cô không đến lớp không những vậy Bạch Liên còn tranh cãi với người khác ,không còn cách nào bọn họ chỉ có thể đưa cô ta về nhà, lúc này bọn họ mới biết được ba người bạn kia của bọn họ cũng như bọn họ đã chia tay với Bạch Liên rồi cho nên lúc này cô ta điên cuồng bám lấy bọn họ

Về đến nhà cô ta nhốt mình trong phòng, không nghĩ đến tối hôm đó bọn họ phát hiện cô ta cắt tay tự sát, bọn họ đưa cô ta đến bệnh viện, cha mẹ Bạch Liên nghe theo lời con gái cho rằng chính bọn họ đã làm con gái mình ra như vậy mà lại còn tính bỏ mặt, la hét bắt bọn họ phải chịu trách nhiệm với con gái mình

Bốn người không thể không ở đó, chỉ cần khi cô ta tỉnh dậy không nhìn thấy bọn họ thì sẽ điên cuồng gào thét còn làm ra việc tự hại bản thân mình, bác sĩ kết luận tinh thần cô ta có vấn đề, không thể chịu quá nhiều đả kích bác sĩ hy vọng người phải phối hợp với bệnh nhân, có như vậy thì cô ta mới khỏi bệnh

"Ninh Thịnh, bây giờ Bạch Liên rất cần bọn anh, anh không thể...xin lỗi em!" Nguyễn Luân quỳ xuống ôm lấy chân cô khóc lớn

Ninh Thịnh dựa lưng vào ghế, tay ôm mặt mình ,cắn chặt môi không để cho tiếng nức nở bật ra, máu từ môi chảy ra thấm ướt cả tay, cô thều thào nói :"Được!"

Nguyễn Luân vẫn ôm lấy chân cô mà khóc :"Ninh Thịnh anh yêu em, nhưng anh không thể bỏ mặt cô ấy được, nếu bọn anh đi, cô ấy sẽ chết, em có thể chờ bọn anh được không, chỉ cần một thời gian thôi, sẽ không lâu đâu ,có được không em?"

Ninh Thịnh buông hai tay xuống, nhìn lên trần nhà, cô chỉ muốn hỏi hắn :"Cô ta là ai, sống chết của cô ta thì có liên qua gì đến bọn họ, có liên quan gì đến cô?" nhưng không thể, bọn họ không phải cô, bọn họ với Bạch Liên có một mối quan hệ ràng buộc còn ở đó, bọn họ cũng không phải giống như cô, cô chỉ có bọn họ nhưng bọn họ cũng không phải như vậy chỉ có một mình cô, đợi sau cô có thể đợi bọn họ nhưng thời gian sẽ là bao lâu, nếu như Bạch Liên cứ mãi như vậy thì cô sẽ chờ trong bao lâu

Ninh Thịnh siết chặt tay, gân trên mu bàn tay hiện ra, cô mở bàn tay ra đưa tay nâng đầu hắn dậy, ôn nhu mà lau đi nước mắt của hắn, khom người nhẹ hôn lên trán hắn ,đôi mắt thâm tình cười nói:"Được!"

Nguyễn Luân nghe cô nói thì cười rạng rỡ, nhào đến ôm lấy cô, hai tay Ninh Thịnh buông thõng, đôi mắt cô đỏ lên ứ nước, Ninh Thịnh nhắm nghiền mắt lại cố gắng không để nước mắt phải rơi xuống, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhưng chỉ có bản thân cô biết lúc này mình như thế nào mà thôi

Ngực cô đau lắm, nó đau như có ai dùng  dao đâm vào vậy!

"Ninh Thịnh cảm ơn em...cảm ơn em anh yêu em!" Nguyễn Luân vẫn ôm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô nói ra những lời thâm tình

Ninh Thịnh máy móc gật đầu, nhưng hai tay không hề vuốt ve mái tóc kia như trước nữa, Nguyễn Luân dù nhận ra nhưng chỉ hơi khó chịu cũng không hỏi

Điện thoại của hắn vang lên, Nguyễn Luân lấy điện thoại ra xem, mặt thay đổi sau đó nhìn qua cô, nhanh chóng bỏ lại điện thoại vào túi có chút quẫn bách

"Cô ta tìm anh đúng không? " Ninh Thịnh không chút để ý mà hỏi

"Ừ, Thần Dực nói Bạch Liên thức dậy không thấy anh cô ấy khóc hỏi ,bọn họ nói anh đi mua đồ ăn nên cô ấy mới ổn định lại, bọn họ nói...nói muốn anh về!" hắn nhìn cô lo lắng nói

"Được, anh đi đi!" Ninh Thịnh không nhìn hắn mà ngửa đầu nhìn trần nhà, nhẹ nhàng nói

Nguyễn Luân đứng dậy chần chừ bước đi, sau đó hắn quay lại hôn lên mặt cô :"Chờ anh nhé, anh sẽ về nhanh thôi!"

Ninh Thịnh nghe tiếng bước chân hắn càng xa , tiếng  đóng cửa vang lên, Ninh Thịnh cười lớn , vừa ôm mặt vừa cười, cười đến bụng đau lên cô nằm xuống vẫn tiếp tục cười nhưng nước mắt không biết bao giờ đã thấm đẫm cả khuôn mặt .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info