ZingTruyen.Info

Thu Thập Mỹ Nam H ( 18+)

chương 31

Bamboo2112

Thời gian tiếp theo tất cả bọn họ vẫn thường hay tụ tập nhau đến nhà Ninh Thịnh, cùng nhau ăn uống, đi chơi, học tập, mọi người trong lớp đều nhận ra nhóm Thần Túc không còn đi cạnh Bạch Liên nữa mà chuyển sang Ninh Thịnh

Ai cũng tò mò không hiểu Ninh Thịnh làm cách nào để có thể dụ dỗ được bọn họ, có nhiều người lớp khác còn dành ra thời gian chạy đến lớp Ninh Thịnh để nhìn cô

Ồn ào một thời gian bắt đầu đến kỳ thi giữa kỳ, từ những câu chuyện bát quái thường ngày bây giờ lại chuyển qua đề thi

Đây cũng là kỳ thi sau nhiều năm của Ninh Thịnh, vì cố gắng củng cố lại kiến thức của mình mà Ninh Thịnh bắt đầu vùi vào ôn tập

Nhìn trên bàn cô một chồng đề thi cao ngất ngưởng, Nghiêm Khang lo lắng, cũng gần hai tuần rồi ngoại trừ lúc đi học bọn họ ít khi gặp nhau, bốn người đều nhận thấy tình trạng Ninh Thịnh có chút không đúng, bọn họ cũng thường muốn đưa cô ra ngoài chơi, nhưng Ninh Thịnh chỉ đi một lát rồi lại muốn trở về

Nghiêm Khang biết lực học của Ninh Thịnh tốt, nếu không cũng không được vào lớp học này, nhưng hắn lại không biết, Ninh Thịnh tuy có trí nhớ của thân thể này, nhưng lại không có được tài nguyên sức học của cô ấy, chính vì vậy mà Ninh Thịnh phải cố gắng hơn nhiều

Buổi trưa hôm nay Ninh Thịnh không xuống căn tin ăn với mọi người, chào tạm biệt nhóm Thần Túc cô đi vào thư viện trường, chọn lấy một vài quyển đề thi Ninh Thịnh ngồi vào bàn nghiêm túc làm

Trước mặt bỗng có người ngồi xuống, Ninh Thịnh cũng không quan tâm lắm, một lát sau xuất hiện chai nước đè lên quyển sách của cô, Ninh Thịnh nhăn mày vì bị làm phiền, nhìn lên

Trước mặt là một người rất đẹp, phải nói là xinh đẹp cực kỳ, đối với người khô khan như Ninh Thịnh thì cô chỉ có thể đánh giá được đến đó thôi

Cậu trai nhìn cô cười nhẹ , thanh âm trong trẻo phát ra :"Cái này cho cậu, mình thấy cậu đọc sách từ nãy đến giờ, mô hôi cũng rất nhiều rồi! "

Ninh Thịnh im lặng không nhìn cậu ta, không trả lời cũng không nhận lấy, qua một lúc sau người kia để chai nước xuống bàn, cũng không cảm thấy xấu hổ vì cười cười rồi đi

Ninh Thịnh nhìn theo bóng lưng cậu ta một lát, lại tiếp tục làm bài, sau khi chuông reo, cô thu nhập sách vở đứng lên đi về lớp, chai nước kia vẫn nằm im nơi đó

Về tới lớp Ninh Thịnh thấy Thần Túc đang ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, cô đi đến búng vào trán hắn, thấy hắn oai oái la lên Ninh Thịnh cười lớn lại đi đến cửa vào lớp

Trong này Thần Túc đang ôm trán mình, trên trán có một vệt hồng, liếc mắt nhìn cô, Ninh Thịnh ngồi xuống bên hông liền bị nhéo một cái

Ninh Thịnh cũng không cảm thấy đau đưa tay vuốt tóc hắn, Thần Túc thấy mình trả thù không thành thì càng tức giận hơn, quay đi không thèm để ý đến cô

Một lát nữa đến tiết thể dục, mọi người lục tục xuống sân, Ninh Thịnh đi cùng bốn người bọn họ, nhìn thấy cô vẫn cười nói với Thần Túc ba người còn lại thoáng yên tâm

Hôm nay lớp bọn họ học cùng một lớp học khác, vừa mới ngồi xuống đã nghe xung quanh tiếng xì xào

"Nhìn đi là cậu ấy đó!"

"A...thật đẹp trai, da còn trắng hơn mình nữa, nhìn xem, cười lên cũng thật đẹp!"

Tiếng bàn tán ngày một nhiều, Ninh Thịnh đang ngồi vẽ vẽ viết viết linh tinh thì bị người kéo tay, cô ngẩng đầu

Nguyễn Luân nhìn thấy Ninh Thịnh như vậy thì thở nhẹ, cái người bên kia cứ liên tục nhìn Ninh Thịnh nhìn nhiều đến mức khiến ai cũng phát hiện ra, cũng may nhân vật còn lại cũng không để ý

Nhưng dù sao cũng không cản được hắn có chút tức giận, cái cô gái này không biết lại đi trêu chọc gì người ta

Ninh Thịnh nhìn Nguyễn Luân kêu mình không nói gì lại tức giận nhìn cô, Ninh Thịnh có chút không hiểu hỏi :"Anh sao vậy?"

"Hừ, thích nhỉ?"

"Thích, thích gì?" Ninh Thịnh mặt ngơ ngác, không hiểu hắn đang nói gì

"Thì được nghe đẹp để ý, thích chứ còn gì!" trong giọng nói của hắn không giấu được mùi chua lè

Ninh Thịnh còn chưa hiểu gì thì mặt đã bị Nguyễn Luân nắm lấy, xoay nhìn theo hướng khác, một người ngồi ở bên kia nhìn thấy cô (bị ép) nhìn qua thì giơ tay chào ,còn cười thật tươi, khiến các bạn gái khác hâm mộ hét nhỏ lên

Nguyễn Luân thấy như vậy thì nhanh chóng kéo mặt Ninh Thịnh về, càng tức giận hơn

"Hừ, còn cười tươi như vậy, không sợ gió vào đau bụng sao!"

Ninh Thịnh cười lớn, khuôn mặt vẫn đang bị hắn ôm lấy, vươn lưỡi ra liếm lấy ngón tay hắn

Nguyễn Luân đang tức giận bị cô làm như vậy thì giật mình, quan sát xung quanh thấy không ai để ý thì rút tay lại, đạp cô, Ninh Thịnh thừa cơ hội ôm lấy chân hắn, tay nhẹ nhàng nhéo vào phần đùi non bên trong gần nơi yếu hiểm

"Tê... Ninh Thịnh! " Nguyễn Luân ăn đau nghiến răng nhìn cô

Ba người kia nghe tiếng Nguyễn Luân thì đi lại, thấy Ninh Thịnh đang hí hửng cười còn Nguyễn Luân thì dậm chân với cô, nhìn là biết ai đang bị ai chọc tức, bọn họ lúc nãy cũng thấy việc của người kia, Nguyễn Luân được phân công đi hỏi ai dè việc thì chưa hỏi được mà đồng đội của bọn họ đã bị chọc đến tức giận

Thần Túc nhanh nhạy ngồi xuống, ôm lấy cánh tay Nguyễn Luân thò đầu qua hỏi Ninh Thịnh :"Người kia là ai vậy?"

Những người còn lại cũng nhìn qua , Ninh Thịnh lắc đầu :"Không quen, gặp một lần hôm nay ở thư viện!"

"Chỉ gặp một lần mà sao hắn ta lại làm như cả hai thân quen vậy!" Thần Dực liếc mắt nhìn qua bên kia, thấy người kia nhìn mình thì nhẹ gật đầu

Nghiêm Khang cũng khó hiểu nhìn nhìn

Ninh Thịnh cười cười :"muốn biết người ta muốn gì thì phải đợi người ta làm thì mình mới biết được, thời gian còn dài, thôi đến sân tập thôi!"

Ninh Thịnh đứng dậy , kéo Nguyễn Luân cùng Thần Túc lên, phủi phủi lưng bọn họ kéo hai người còn lại đi

Khi đi qua Bạch Liên, Ninh Thịnh nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục đi, thời gian này có chút nhàm chán có việc để làm cũng vui

(Hì hì, người con trai thần bí kia là ai, sẽ đem đến cho bọn Ninh Thịnh điều gì, mời mọi người đón xem nhé 😁😁)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info