chương 26
"Ngoan, không thể để con của chúng ta chảy ra như vậy chứ !""Em...em..nói bậy gì vậy hừ!" hắn tức giận quay mặt đi ,nhưng vành tay đỏ bừng đã bán đứng người nào đó, Ninh Thịnh cười cười lái xe về (đây là trên truyện, không khuyến khích bên ngoài chưa đủ tuổi lái xe nhe)
Trên đường về người nào đó vẫn im lặng, nhìn hai má hồng hồng của hắn làm cô có chút ngứa ngáy, thật muốn cắn một cái, Ninh Thịnh đưa tay qua nắm lấy tay hắn, đưa lên miệng hôn một cái thật to
"Chụt!"
"L..làm gì vậy?" Thần Túc tức giận nhìn cô, phía dưới bị vật lạ ngăn cản khi hắn nhúc nhích nó liền cọ xát vào bên trong vừa ngứa vừa khó chịu, nhất là lâu lâu thứ bên trong ấm nóng chảy ra thấm vào quần hắn, mùi hương xộc lên có chút khiến hắn chịu không nổi, mà thủ phạm lại đang ngồi ăn đậu hủ hắn một cách nghiêm túc thật khiến người ta ghét
Một ngón tay bị Ninh Thịnh nắm lấy đưa lên miệng ngậm lấy, bên trong khoan miệng ấm nóng, nước bọt trơn ướt, cái lưỡi động đậy quấn lấy ngón tay hắn ,mút rồi nhả
"Ưm.." Thần Túc vừa thoát tiếng rên ra khỏi miệng ,hắn liền mở to mắt thấy cô đang cười cợt nhả nhìn mình hắn tức giận vì mình bị chọc ghẹo, kéo mạnh ngón tay ra nhìn về phía trước quát
"Lo lái xe đi!"
"Ha, ha ha, ha"
Trong xe vang lên một tràng cười lớn, Ninh Thịnh kêu tên hắn
"Thần Túc! "
"Sao?"
"Em có nói câu này với anh bao giờ chưa? "
"Hửm?" hắn quay lại nhìn cô
"Em thích anh!".
"Em...em..em" hắn giật mình, cô cảm nhận toàn thân hắn có chút run rẩy, nhưng cô không muốn bỏ qua
"Vậy anh có thích em không? "
"Anh...." hắn cuối đầu, Ninh Thịnh nhíu mày, không khí trong xe bỗng trùng xuống, Ninh Thịnh cảm thấy có chút thất vọng, thì ra tình cảm cho đi mà không được đáp lại sẽ có cảm giác như thế này, hiện tại cô có chút muốn cười, nhưng nhìn đến trên gương, nụ cười của nó trong gương thật sự rất khó coi, qua một lúc lâu, gần đến nhà cô thì một âm thanh nhỏ vang lên
"Yêu!" âm thanh này thật sự rất nhỏ ,như là tiếng thì thầm, nếu như không thực sự chú ý sẽ không nghe được
Kít...
Xe thắng nhanh lại, người Thần Túc bị đập về trước, chưa kịp la lên hắn đã bị một người ôm vào lòng, Thần Túc đưa tay ôm lấy, vòng tay người nào đó càng siết mạnh hơn khiến hắn hô hấp có chút khó khăn, một lúc lâu sau hắn nghe cô nói, giọng có chút khàn khàn
"Anh vừa nói gì?"
Thần Túc nhớ lại câu nói lúc nãy của mình, xấu hổ vùi vào lòng cô nhỏ giọng nói
"Anh yêu em!"
Không phải thích mà là yêu, sự rung động đến tâm can này khiến Ninh Thịnh có chút lạ lẫm nhưng lại không muốn buông tay, 10 năm trong mạt thế, một mình đi về ,đối mặt với cái chết, sự dối trá, thói đời khiến phần tình cảm của bản thân bị chôn vùi sâu trong lòng, sự tinh tưởng của người với người hoàn toàn không có trong thế giới của cô sống nói gì đến sự yêu thương ai, nhưng không gì vậy sự khát vọng yêu thương của bản thân mất đi mà nó càng nhiều hơn
Cô cũng đã từng thử tin tưởng ai đó, nhưng thứ cô nhận lại là sự phản bội, đến nơi này một nơi trong suy nghĩ của cô chỉ là giả tưởng nhưng bây giờ phần tình cảm của cô được đáp lại bằng sự chân thành, lúc yếu đuối nhất được người ôm vào lòng , sự ấm áp này khiến cô tham luyến
Thần Túc thấy cô có chút không đúng, vừa định đẩy cô ra xem thì lại bị ôm đến sít sao, trên hõm cổ hắn cảm nhận được một sự ấm nóng
Ninh Thịnh đang khóc
Hắn không nghĩ chỉ gì một câu nói của mình lại khiến cô kích động như vậy, đều này chứng tỏ cô cũng như hắn, nghĩ như vậy liền khiến trái tim hắn đập nhanh hơn, hai tay hắn vuốt ve tấm lưng cô, nước mắt vui sướng của hắn cũng từng giọt, từng giọt rơi xuống
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info