ZingTruyen.Info

Thu Nu Huu Doc Quyen 2 Tan Gian

Phán quyết về Bùi Huy rất nhanh liền truyền khắp Đại Đô, mọi người vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không khỏi cảm thán, ở đời họa phúc khó liệu, ban đầu Bùi Huy ở trong đám quý công tử nỗ lực trổ hết tài năng, trở thành phò mã, việc này vốn là chuyện vui bậc nhất, nhưng chỉ sau chốc lát, đang êm đẹp bỗng nhiên tân lang trong ngày đại hỉ của mình tự tay bóp chết công chúa và cung nữ bên người nàng, còn rơi vào tình huống say rượu làm ra những chuyện không hay, đã định tội danh mưu sát công chúa, nếu không có Thái tử ở giữa lo lắng chu toàn, Bùi Huy hẳn đã mất mạng. Chẳng qua, chết rồi thì cũng thôi, nhưng lại cố tình bị lấy đi xương bánh chè, thành một phế nhân, việc này đối với Bùi Huy mà nói, chỉ sợ là so với cái chết còn khó chịu hơn nhiều lần.

Nửa tháng sau, một chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa thiên lao. Bùi Bật xuống xe ngựa, vội vàng đi vào bên trong, Kinh Triệu Doãn đang ở cửa chờ hắn, lập tức chắp tay chào đón, nói: "Bùi đại công tử."

Bùi Bật nhàn nhạt gật đầu, nói: "Ta tới đón xá đệ."

Kinh Triệu Doãn lộ ra thần sắc khó xử, nói: "Dựa theo đạo lý mà nói, Bùi nhị công tử đã tiếp nhận trừng phạt, cũng nên thả trở về Bùi gia, nhưng..." Hắn nói còn chưa hết câu, Bùi Bật mày hơi nhướng lên: "Đại nhân có gì khó xử sao?"

Kinh Triệu Doãn thở dài một hơi, nói: "Đại công tử mời đi theo ta, ngài tận mắt nhìn thấy sẽ rõ."

Bùi Bật một đường theo Kinh Triệu Doãn chỉ dẫn mà đi, đến nơi thấy Bùi Huy hai tay bới bới nền đất ẩm thấp trong thiên lao, sắc mặt hoảng sợ, toàn thân run rẩy. "Nhị đệ." Bùi Huy nhìn hắn, nhất thời khó nhịn đau đớn trong lòng, nhẹ giọng kêu lên.

Ai ngờ, Bùi Huy đột nhiên ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: "Ta có tội! Ta thật sự có tội!" Vẻ mặt hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch.

Bùi Bật nhìn thật sâu vào hai tròng mắt hắn, cắn răng nói: "Đệ không có tội! Lần này, ta đến là để đưa đệ ra ngoài." Ánh mắt của hắn dừng ở thân dưới Bùi Huy, vừa rồi lúc Bùi Huy bò tới, hắn đã nhìn thấy đầu gối quấn chi chít băng vải, loang lổ vết máu, nhìn thấy ghê người.

Bùi Huy khuôn mặt tuấn tú tràn đầy nước mắt cùng nước mũi, hắn nhìn Bùi Bật, lộ ra vẻ mặt mờ mịt.

Nhìn đệ đệ mình yêu thương nhất trở thành như vậy, giọng nói Bùi Bật trước nay chưa từng ôn nhu đến thế, nói: "Nhị đệ, theo ta trở về đi." Sau đó, hắn nói với ngục tốt: "Mở cửa ra đi."

Ngục tốt nói: "Bùi đại công tử, có muốn chúng ta giúp đỡ nâng nhị công tử ra ngoài không?"

Bùi Bật nhẹ lắc đầu, sau khi cửa mở ra, hắn không hề để ý trong ngục dơ bẩn cỡ nào, chủ động tiến vào, lập tức khom người, nâng đỡ tấm lưng gầy yếu của Bùi Huy, cảm thấy thân hình trên tay không ngừng run run. Bùi Bật ôn nhu nói: "Đừng sợ, còn có đại ca ở đây, chỉ cần một ngày có ta, sẽ không ai có thể thương hại đến đệ."

Bùi Huy rõ ràng nghe không hiểu lời hắn nói, trong miệng lẩm bẩm: "Ta có tội, ta có tội!"

Bùi Bật quay người lại nâng cả người Bùi Huy lên lưng, từ trước đến giờ hắn luôn yếu đuối, nâng một người trên lưng như vậy thật sự nguy hiểm, cảnh tượng này làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, lập tức bên cạnh có người nói: "Đại công tử, nhị công tử vẫn nên giao cho chúng ta."

Bùi Bật không thèm liếc mắt nhìn đối phương, bước trên đám cỏ khô đi ra phía cửa ngục, ở trên lưng hắn, Bùi Huy từ trong yết hầu vẫn không ngừng phát ra âm thanh cổ quái, sắc lẹm giống như đao kiếm, lăn qua lộn lại chỉ có ba chữ: "Ta có tội..." Còn những cái khác hắn đều không nói. Bùi Bật nhìn qua vô cùng gầy yếu, nhưng hắn lại vững chãi nâng đối phương trên lưng, trong miệng chậm rãi nói: "Nhị đệ, chúng ta về nhà, ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho đệ."

Cho đến lúc cửa lớn thiên lao mở ra, Bùi Bật cũng không chịu để người khác giúp đỡ, từng bước một bước xuống bậc thềm. Ngay lập tức hắn nhìn thấy một người, nữ tử kia lẳng lặng đứng ở cửa của tửu lâu đối diện, trên người mặc hoa phục xinh đẹp, khuôn mặt trắng thuần, ánh mắt tối đen, mỉm cười nhìn hắn. Khuôn mặt này, Bùi Bật biết, chỉ sợ hắn cả đời này sẽ ghi tạc trong đầu thật sâu.

Đúng là Quách gia tiểu thư, Lí Vị Ương.

Lí Vị Ương nhẹ nhàng cười, nhìn Bùi Bật có chút thâm ý. Bùi Bật mặt không biểu cảm nhìn nàng, sau một lát, bên trong đôi mắt hắn toát ra một tia ý cười lạnh như băng. Hắn hơi gật đầu, phảng phất như là chào hỏi, sau đó liền xoay người lên xe ngựa. Bánh xe chuyển động, chạy trên nền đường lát đá, phát tiếng kêu răng rắc.

Lí Vị Ương nhìn xe ngựa Bùi gia xa dần biến mất, khóe miệng hiện lên một tia ý cười. Nàng xoay người lên lầu, trong nhã gian tửu lâu, Nguyên Liệt đang ngồi bên cửa sổ, trong tay cầm một chiếc trâm ngọc, bộ dáng nhàm chán vô nghĩa. Nhìn thấy Lí Vị Ương đến, hắn liền cười hì hì nói: "Thế nào? Vừa rồi nhìn thấy Bùi Bật sao?"

Lí Vị Ương gật đầu, nói: "Vừa vặn gặp gỡ."

Nguyên Liệt vuốt cằm, thấp giọng nói: " Bùi Bật cũng không phải người đơn giản, mặc kệ ta điều tra thế nào, tin tức về hắn cũng rất ít ỏi không có mấy, nhiều năm đến như vậy, ở biệt viện của Bùi gia, hắn lại sống thần bí như thế, thật sự là một người kỳ quái."

Lí Vị Ương lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ làm bằng mây đỏ, giọng nói trầm tĩnh: "Hắn luôn lựa chọn ở biệt viện, chỉ có thể nói lên một điều."

Nguyên Liệt không khỏi nhíu mày, nói: "Ồ? Nói lên cái gì?"

Lí Vị Ương nhẹ nhàng cười, quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Nguyên Liệt, ngữ khí hòa hoãn nói: "Điều này chỉ có thể nói lên, Bùi Hậu xem hắn là lực lượng ưu tú nhất nên mới bảo tồn, hoặc là nói, Bùi gia vạn nhất gặp phải đại nạn, hắn chính là người cuối cùng được giữ lại. Chẳng qua..." Lời của nàng nói còn chưa hết, Nguyên Liệt đã hiểu ra, hắn xúc động cười, nói: "Chẳng qua người này đã bị nàng bức phải ra mặt rồi."

Lí Vị Ương mỉm cười: "Có lẽ không phải là ta bức, mà là hắn chủ động đi ra, thử nghĩ, nhìn thấy huynh đệ của mình chịu khổ, hắn sao có thể làm như không thấy, làm sao có thể bỏ mặc người thừa kế chân chính của Bùi gia đây?"

Nguyên Liệt ngẩn ra, chính xác là như thế, Bùi Bật quả nhiên hơn người, tài năng được Bùi Hậu coi trọng. Sau đó, hắn nâng trâm cài tóc đã mân mê hồi lâu trên tay, nhẹ nhàng đến gần, cài trên đầu Lí Vị Ương, nhìn một lát rồi nói: "Thật sự rất xinh đẹp."

Lí Vị Ương nhìn hắn, trong lòng xuất hiện một tia dao động, nói: "Ta đã nói rồi, trang sức ta có nhiều lắm. Chàng không cần đưa đến nữa, miễn cho ta phải giải thích với mẫu thân, mua những vật quý trọng như vậy ở chỗ nào."

Nguyên Liệt nhẹ nhàng cười, nói: "Trâm này cũng không phải vật quý trọng gì, là ta ngày trước nhìn trúng một tảng đá, liền cùng gia nhân đập vỡ tảng đá, vừa vỡ ra đã thấy, bên trong tảng đá là ngọc thạch, vì thế ta tìm thầy học cách chạm ngọc, tự tay làm vật này cho nàng, bên ngoài muốn mua cũng không được."

Nghe vậy, Lí Vị Ương lấy trâm cài xuống, đặt trong lòng bàn tay, đánh giá một lát, nói: "Ngọc này chạm khắc hoa lan nhìn rất sống động."

Nguyên Liệt cười, nói: "Chỉ cần nàng thích là tốt rồi."

Chạm nhiều chi tiết tinh xảo như vậy, không biết tiêu phí bao nhiêu tâm tư, Nguyên Liệt luôn như thế, không hiện sơn giấu giếm thủy ( không hề che giấu) khiến cho nàng cảm động, Lí Vị Ương gật đầu: "Ta rất thích."

Nguyên Liệt hình như là nhớ tới cái gì, vội nói: "Lúc này Bùi Huy mệt mỏi như vậy, tinh thần giống như cũng bị kích động, mỗi ngày chỉ biết nói ba chữ "Ta có tội", những cái cái khác đều không nói, ngay cả bản thân là ai cũng đã quên."

Lí Vị Ương cẩn thận vuốt ve trâm ngọc trong tay, cảm thụ xúc cảm mềm mại: "Bất luận kẻ nào bị người bức cung liên tục không ngừng, đều sẽ phát điên." Kỳ thực phương pháp Lí Vị Ương dùng vô cùng đơn giản, chính là không ngừng làm cho người ta hi vọng, sau đó trước mắt hắn tự tay phá hủy hi vọng này, làm cho hắn càng lâm sâu vào tuyệt vọng, một lần hai lần hoàn hảo, đến lần thứ mười, người sẽ nổi điên. Việc này giống ngươi nuôi dạy một con chó, ngươi đem nó vứt đi một lần, nó có thể tìm trở về với ngươi, ngươi vứt bỏ nó hai lần, nó vẫn sẽ tìm trở về, nhưng nếu nó bị ngươi vứt bỏ hơn mười lần, nó cũng sẽ nổi điên như vậy. Súc sinh còn như thế, huống chi là con người? Bùi Huy càng thông minh, thì phải nhận đả kích càng nặng. Lí Vị Ương nhẹ giọng nói: "Nếu là Bùi gia không làm thương hại Ngũ ca ta, ta cũng sẽ không đối phó hắn như vậy, cũng sẽ để yên cho hắn được vui vẻ."

Nguyên Liệt cười nói: "Tất cả đều là chuyển vần, phải chịu báo ứng thôi, ta tin tưởng Bùi Bật sẽ rất thích lễ vật mà nàng đưa đến cho hắn."

Lí Vị Ương nhìn Nguyên Liệt dung mạo tuấn mỹ, chỉ cười cười, không mở miệng nói thêm gì nữa.

Bùi phủ.

Vài đại phu đều bị mời đến phòng Bùi Huy, Bùi Bật phân phó bọn họ nhanh chóng xem bệnh cho Bùi Huy, nhưng tất cả đều nhìn Bùi Bật lắc đầu, trong đó một đại phu nói với Bùi Bật: "Đại công tử, nhị công tử mắc phải tâm bệnh, thứ chúng ta bất lực."

Bùi Bật trong lòng đau đớn không chịu nổi, nói: "Đúng vậy, hắn bị kích thích quá độ. Nhưng ta hi vọng các ngươi có thể điều trị thật tốt, thần trí hắn khôi phục được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu."

Các đại phu liếc mắt nhìn nhau, đều chỉ lắc đầu: "Lúc này, thương thế của nhị công tử thật sự quá nặng, có chữa trị cũng chỉ là ngốc tử mà thôi." Những lời này hắn vừa nói ra, đã thấy ánh mắt Bùi Bật trầm xuống, vội vàng im miệng.

Bùi Bật trong chớp mắt đã khôi phục lại vẻ mặt ban đầu, hắn phân phó tùy tùng bên người, nói: "Tốt lắm, đưa các vị đại phu đi ra ngoài đi."

Nhóm đại phu nơm nớp lo sợ đi ra ngoài, Bùi Bật ngồi trên ghế tựa, lẳng lặng nhìn đệ đệ của mình. Đúng lúc này, Bùi Phàm từ bên ngoài đi vào, hắn thấy Bùi Huy bộ dáng si ngốc, thở dài một hơi, nói với Bùi Bật: "Không cần lãng phí thời gian trên người nhị đệ của con nữa, đại phu đều nói, tâm bệnh của hắn là bất trị."

Bùi Bật nâng ánh mắt lên, nhíu mày nói: "Phụ thân, cách đây mười ngày, phụ thân đã nói, nhị đệ là toàn bộ hi vọng của nhà chúng ta."

Bùi Phàm không khỏi cắn răng, nói: "Con cho là ta muốn như vậy sao? Hắn là đứa con ta sinh ra, nhìn hắn hiện thời rơi vào tình cảnh này, ta không thương tâm sao? Chuyện này là không có cách nào cữu vãn!"

Bùi Bật nhàn nhạt nói: "Bùi Hoàng Hậu nói như thế nào?"

Bùi Phàm nghĩ tới chuyện này từ từ nhíu mày, hắn ngồi xuống bên cạnh, từng chữ từng chữ nói: "Dựa vào cách nói của hoàng hậu, chúng ta bây giờ không hẳn đã cứu được Bùi Huy, nếu không phải Thái tử đau khổ cầu xin, nương nương cũng sẽ không nhúng tay."

Bùi Bật cười lạnh một tiếng, hắn đối với Bùi Hoàng Hậu tâm ngoan thủ lạt đã sớm đã có chuẩn bị, cô cô này... Không người nào biết được nàng đang nghĩ cái gì, cũng không ai có thể nắm được tâm tư của nàng. Bùi gia đối với Bùi Hoàng Hậu mà nói, là nàng lợi dụng để nâng đỡ Thái tử, để Thái tử có chỗ dựa vững chắc mà thôi, ngoài chuyện này ra, Bùi gia với nàng không có ý nghĩa gì cả, chỉ sợ ngay cả phụ thân mình cùng đại bá phụ, Bùi Hoàng Hậu cũng chỉ biết sai bảo, không chút nào lưu tình, thế cho nên hai người bọn họ khi nhìn thấy Bùi Hoàng Hậu đều là bộ dáng nơm nớp lo sợ. Trong mắt nữ nhân tâm tư tàn nhẫn như vậy, Bùi Huy đã thành đứa con bị vứt bỏ, nàng đương nhiên sẽ không cứu hắn, nhưng Bùi Hoàng Hậu tuyệt tình, không có nghĩa là Thái tử vô tình, cho nên Bùi Bật đã nghĩ ra kế sách, cầu xin Thái tử bảo vệ tính mạng Bùi Huy. Nhưng Bùi Bật thật không ngờ, mình còn chưa cứu được Bùi Huy, thì hắn đã điên rồi.

Nằm trên giường, Bùi Huy trong miệng thì thào nhớ kỹ: "Ta có tội, ta có tội..."

Bùi Phàm không khỏi tức giận, nói: "Ngươi còn không câm miệng!" Câu này hắn nói rất lớn, làm Bùi Huy đang nằm trên giường phát hoảng, hắn đột nhiên cất tiếng khóc lên.

Bùi Bật nhìn đệ đệ, ôn nhu nói: "Nhị đệ, đệ không cần sợ, có đại ca ở đây rồi." Nói xong hắn ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn Bùi Phàm, Bùi Phàm trong lòng run lên, lập tức nói: "Ngươi đang dùng ánh mắt gì nhìn ta?"

Bùi Bật buông ánh mắt xuống, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Nhị thúc, chuyện này con tự nhiên sẽ xử lý, người cứ đi đi." Mỗi lúc Bùi Uyên không có ở đây, Bùi Bật vẫn xưng hô gọi Bùi Phàm là phụ thân, nhưng là lúc này, hắn lại gọi là nhị thúc, trên danh nghĩa mà nói, Bùi Bật đã làm còn nuôi của đại phòng, hắn gọi như vậy cũng không sai, nhưng Bùi Phàm trong đầu vẫn cảm thấy là lạ, hắn nhìn đứa con trai này, nhất thời không biết nên nói gì cho phải, trên thực tế, hắn cũng không hiểu rõ đứa nhỏ này trong lòng suy nghĩ cái gì, có lẽ từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không thích trưởng tử trầm tĩnh này. Đến khi Bùi Hoàng Hậu chỉ định Bùi Bật làm người thừa kế, Bùi Phàm trong lòng vẫn như trước, không yêu mến đứa con này, nhưng hiện tại hắn có thể làm gì bây giờ? Bùi gia hiện tại chỉ còn lại duy nhất một đứa con. Mặc kệ thích cũng được, không thích cũng thế, hắn đều phải thừa nhận, Bùi Bật sắp trở thành người thừa kế chân chính của Bùi phủ, cho nên Bùi Phàm không thể tranh cãi cùng hắn, hắn chỉ thở dài một hơi, đứng lên đi ra ngoài.

Trên giường Bùi Huy phảng phất nhận đến kinh hãi, Bùi Bật vẻ mặt ôn nhu, luôn miệng an ủi hắn, nói: "Nhị đệ, ngay cả người khác không quan tâm đệ, ta cũng sẽ không bỏ rơi đệ, đệ là đệ đệ của ta, ta đồng ý với mẫu thân, nhất định sẽ chăm sóc cho đệ thật tốt." Phu nhân của Bùi Phàm đã qua đời nhiều năm, trong mấy huynh đệ, còn lưu lại ký ức về mẫu thân chỉ có hai người Bùi Bật cùng Bùi Huy mà thôi.

Bùi Bật tự mình cạo râu cho Bùi Huy, thay cho hắn một bộ hoa phục. Bùi Huy dưới mí mắt hắn hiện ra vẻ tiều tụy, hơn nữa vẻ mặt điên khùng không có biến chuyển. Bùi Bật nhìn đệ đệ, sờ đầu hắn giống đứa nhỏ, mỉm cười nói: "Đói bụng rồi sao?"

Bùi Huy không biết suy nghĩ cái gì, trong miệng chỉ lẩm bẩm: "Ta có tội."

Bùi Bật trầm mặc không nói, quay đầu gọi người đưa cơm, nhưng không cần người hầu hạ, chỉ có mình hắn, hắn tự mình gắp thức ăn đút cho Bùi Huy, mở miệng nói: "Đây đều là những món đệ từ nhỏ đã thích ăn." Nhưng Bùi Huy ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nhìn thấy người thân thiết nhất là Bùi Bật, cũng sợ hãi vô cùng. Bùi Bật rất có nhẫn nại, tự mình nâng bát cơm, từng chút từng chút đút cho Bùi Huy ăn, nhưng Bùi Huy lại phịch một tiếng, gạt đổ bát cơm trong tay hắn. Lúc này Bùi Huy vừa khóc lại náo, hoàn toàn giống như một đứa nhỏ bốn năm tuổi. Một bàn đầy đồ ăn đều hị hắn ném đi, sau đó hắn liều mạng bò trên mặt đất, hoàn toàn mất đi khống chế.

Bùi Bật lập tức gọi người tiến vào, thu dọn sạch sẽ, lại đổi một bàn đồ ăn khác mang vào, lúc trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Bùi Bật đau lòng nói: "Nhị đệ, ta thật không ngờ, đệ lại biến thành cái dạng này, chẳng lẽ chỉ một Lí Vị Ương nhỏ bé lại có thể bức điên được đệ hay sao?"

Bùi Huy không trả lời hắn, chỉ mới hơn mười ngày trôi qua, đôi mắt hắn đã phủ kín tơ máu, da mặt cũng trùng xuống, không còn non mịn như trước nữa, hắn luôn bày ra bộ mặt điên cuồng, người bình thường nhìn vào tuyệt đối không tin tưởng hắn chính là Bùi gia nhị công tử tuấn mỹ phong lưu trước kia.

Bùi Bật nhẹ giọng thở dài, miễn cưỡng đè nén thống khổ, nói: "Được, đại ca đút cơm cho đệ." Nhưng hắn vừa tới gần đối phương, Bùi Huy liền trốn xuống dưới gầm bàn, trán còn đụng phải góc bàn bọc đồng, dòng máu đỏ tươi theo hai gò má hắn không ngừng chảy xuống, nhưng hắn phảng phất không có cảm giác, chỉ mở to ánh mắt đầy tia máu nhìn Bùi Bật.

Bùi Bật tiến lên một bước, Bùi Huy sợ hãi kêu lên, Bùi Bật dùng sức bắt lấy cánh tay hắn, lớn tiếng nói: "Nhị đệ! Đệ tỉnh lại đi, ta là đại ca của đệ! Đệ không nhận ra ta sao?" Bùi Huy không chút phản ứng, hắn co rúm lại, giống như một con chuột hèn mọn, không còn hăng hái như trước đây nữa.

Bùi Bật một lần nữa lau dọn cho Bùi Huy, thay quần áo rửa mặt sạch sẽ, sau đó mới đưa hắn lên giường nằm. Bùi Huy náo loạn thật lâu, rốt cục cũng ngủ, lúc này, gương mặt hắn bình tĩnh như đã khôi phục thần thái ngày xưa. Bùi Bật nhìn đệ đệ của mình, sắc mặt tĩnh lặng, hắn cho mọi người lui xuống, ngồi bên giường lâu thật lâu, cơ hồ hắn đã trở thành một pho tượng. Cuối cùng, hắn chậm rãi nói: "Nhị đệ, nếu đệ tỉnh táo lại, như vậy, còn sống cũng chịu khuất nhục rồi."

Bùi Huy không có hi vọng khang phục, đôi chân hắn tuyệt đối không có khả năng đi đứng được như bình thường.

Bùi Bật giọng nói trống rỗng, trong lòng có vẻ vô cùng nhu hòa, tràn ngập cảm tình, lập tức hắn lấy chăn gấm bên cạnh, nhẹ nhàng đắp trên người Bùi Huy. Sau đó hắn chậm rãi kéo chăn gấm lên trên, lên đến trên mặt Bùi Huy, Bùi Bật đột nhiên hạ khí lực, bao cả đầu Bùi Huy vào chăn. Lập tức, người trong chăn đột nhiên bừng tỉnh, bắt đầu vặn vẹo, nức nở, liều mạng giãy dụa, nhưng Bùi Bật đã dùng hết khí lực toàn thân, gắt gao chặn lại, bịt kín miệng mũi đối phương, không biết qua bao lâu, người trong chăn rốt cục cũng không nhúc nhích.

Bùi Bật kéo chăn ra, Bùi Huy bên trong đã không còn thở nữa, khuôn mặt kia, yên tĩnh phảng phất như một đứa trẻ, Bùi Bật nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: "Để đệ sống như vậy, không bằng cho đệ yên ổn chết đi, ta tin tưởng, nhị đệ sẽ hiểu rõ ý ta, sẽ không trách ta." Nói xong, hắn đứng lên, bước chân rất bình tĩnh, bước từng bước một, đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài, ánh mặt trời vừa vặn chiếu sáng một giọt nước mắt nơi khóe mắt Bùi Bật. Sau đó hắn lãng đãng ra khỏi Bùi phủ, lững thững đi trên đường, thật lâu sau, đã đi đến tửu lâu đối diện thiên lao. Nguyên Liệt đã tự mình xuống lầu mua bánh hoa quế để Lí Vị Ương mang về làm điểm tâm cho Mẫn Chi, cho nên trong nhã gian, chỉ có hai người Lí Vị Ương cùng Triệu Nguyệt.

Thời điểm Bùi Bật đẩy cửa bước vào, Triệu Nguyệt theo bản năng đưa tay đặt ở bên hông, Lí Vị Ương lại mỉm cười, nói: "Bùi công tử sao lại có nhã hứng tới nơi này?"

Bùi Bật nhẹ nhàng cười, nhìn thoáng qua món ngon đầy bàn, giọng nói nghe không ra một tia cảm xúc, nói: "Quách tiểu thư, có chuyện gì vui vẻ nên ở trong này chúc mừng sao?"

Lí Vị Ương cười như có như không, nói: "Bùi công tử nói đùa."

Bùi Bật phảng phất như bằng hữu ngồi xuống bên cạnh nàng, một tia cười lạnh, khóe mắt hắn nhướng lên, hắn xoay người nhìn về phía Lí Vị Ương, nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư, ta đã nghĩ tiểu thư là một nữ tử thật dễ đối phó."

Lí Vị Ương cười nhẹ: "Ồ, dựa vào cái gì mà thấy được?"

Bùi Huy mở miệng nói: "Bởi vì tiểu thư có nhược điểm, hơn nữa là rất nhiều nhược điểm."

Lí Vị Ương nói: "Nguyện nghe rõ chuyện này."

Bùi Bật không ngại cầm lấy một cái cốc bên cạnh, tự rót đầy một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, chậm rãi nói: "Người Quách gia chính là nhược điểm của tiểu thư. Tiểu thư ngẫm lại xem, Quách gia có bao nhiêu người, tiểu thư đều để ý như thế, để ý nổi sao?"

Lí Vị Ương gật đầu, nói: "Công tử nói không sai, người Quách gia đúng thật là nhược điểm của ta, nhưng mọi việc đều có hai mặt, có người không để ý đến cảnh cáo của ta, dám thương hại đến bọn họ, ta đương nhiên phải đòi lại gấp ngàn lần gấp trăm lần, công tử thấy có đúng không?"

Bùi Bật tự mình rót một chén rượu cho Lí Vị Ương, rượu nữ nhi hồng lâu năm rót vào bên trong chén rượu tuyết trắng, rượu sắc hồng nhạt, trong suốt mà xinh đẹp.

Lí Vị Ương tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, Bùi Bật thở dài một tiếng, nói: "Đúng vậy, ta nhìn thấy nhược điểm của tiểu thư, lại không biết nếu bị động vào nhược điểm, tiểu thư sẽ hoàn trả gấp trăm lần ngàn lần, nói đến cùng, vẫn là ta quá tự tin, thế cho nên bao nhiêu nhược điểm đều lộ ra hết, lại còn đắc chí."

Lí Vị Ương nhướng mày, nói: "Ồ, phải không?"

Bùi Bật lại chọn một khối hoa quế hạt thông, cho vào trong miệng tinh tế thưởng thức, chậm rãi nói: "Đúng vậy, nhị đệ Bùi Huy chính là nhược điểm của ta. Mà điểm này, Quách tiểu thư hiểu rõ ràng hơn ai hết, nhưng vẫn thản nhiên coi như không biết, cho nên tiểu thư mới bày ra kế hoạch hoàn mỹ này, khiến ta phải trơ mắt nhìn nhị đệ bị chặt đứt chân, thậm chí biến thành đồ điên, tiểu thư còn để ta đưa hắn trở về, để ta chiếu cố hắn, ồ, có lẽ tiểu thư muốn, mỗi lần nhìn thấy Bùi Huy ta sẽ áy náy, sẽ khó chịu, sẽ phát cuồng, có phải hay không?"

Lí Vị Ương nhìn Bùi Bật, trên mặt toát ra một tia tán thưởng: "Không sai, ta muốn công tử ngày đêm nhìn hắn, trong lòng khó chịu, trong lòng phát cuồng, công tử quả thực hiểu ta." Lí Vị Ương giọng nói vô cùng nhu hòa, làm cho người ta không thể tưởng tượng được nàng lại có thể nói ra những lời ác độc như vậy.

Bùi Bật nhàn nhạt cười, nói: "Đáng tiếc, lần này tiểu thư mưu tính không thành."

Lí Vị Ương nhìn Bùi Bật, tim đập nhanh hơn: "Xin chỉ giáo?"

Bùi Bật giương mắt nhìn Lí Vị Ương, ánh mắt hắn rất đặc biệt, đồng tử có chút dài hẹp, lòng trắng lại rất nhiều, hắn mở miệng nói: "Vì không muốn có nhược điểm, cho nên, nhị đệ ta đã chết."

Lí Vị Ương hơi giật mình nhìn đối phương, thật lâu sau đều không nói gì, cuối cùng, nàng không khỏi thở dài một tiếng: "Không nghĩ tới Bùi đại công tử lại nhẫn tâm như thế, ngay cả chuyện như vậy cũng có thể làm được."

Bùi Bật ha ha cười, hắn rót thêm một chén rượu, tất cả đều uống hết, chén rượu cạn nhìn thấy đáy, hắn lại mỉm cười rót đầy vào, Lí Vị Ương cũng không chối từ, cùng hắn cạn thêm một ly, thoạt nhìn như là hai bằng hữu đang uống rượu tiễn biệt vậy.

Bùi Bật nhìn nàng, trong lòng xẹt qua một tia trào phúng, nói: "Ta đã biết tiểu thư chuẩn bị dùng Bùi Huy khiêu khích ta, đả kích ta, ta làm sao có thể giữ hắn lại? Huống chi hắn là đệ đệ của ta, ta thế nào có thể nhìn hắn sống mà chịu khuất nhục như vậy?"

Lí Vị Ương mỉm cười, nói: "Sống chịu khuất nhục, tương lai còn có hi vọng báo thù, nếu cứ như vậy chết đi, đây mới là chuyện khuất nhục nhất trên đời."

Bùi Bật nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm: "Nói như vậy, nếu như hôm nay người gãy chân đổi thành tiểu thư, tiểu thư vẫn tiếp tục lựa chọn sống sót sao?"

Lí Vị Ương nở nụ cười, Bùi Bật phát hiện bóng dáng của mình dừng trong con ngươi cổ tỉnh của đối phương, bị hồ sâu vây quanh, ngay cả hồn phách cũng bị hút vào. Lí Vị Ương nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, như ta đã nói, sẽ nỗ lực còn sống, kiên cường còn sống, ta muốn sống lâu hơn kẻ địch, ta phải nhìn thấy bọn họ chết thảm hại hơn so với ta."

Bùi Bật nhìn Lí Vị Ương, tựa hồ là lần đầu tiên nhìn thấu đối phương, hắn nhẹ nhàng cười, nói: "Nghị lực cùng tâm tính của Quách tiểu thư đều phi thường, không người nào có thể sánh bằng. Mặc dù nếu đổi lại là ta ..." Hắn nói nói tới đây, cẩn thận nghĩ nghĩ, chung quy cười nói: "Đổi lại là ta, ta cũng sẽ lựa chọn giống như Quách tiểu thư, nhưng nhị đệ ta lại làm không được, đối với người tâm cao khí ngạo như hắn mà nói, mặc dù không phát điên, cả đời này hắn không thể đứng lên, không thể bôn chạy, không thể cưỡi ngựa, còn đời đời kiếp kiếp trên trán khắc sâu hai chữ tội nhân, với hắn mà nói là tàn nhẫn đến mức nào? Cho nên ta tự tay giải quyết tính mạng của hắn, cũng tốt hơn là để hắn kéo dài hơi tàn."

Lí Vị Ương thở dài một tiếng, nói: "Như vậy, có thể nói Bùi nhị công tử không đủ kiên cường đi, thế đạo này cũng không thích hợp với hắn."

Đối với nhiều mà nói, nếu phía trước là con đường mờ mịt, bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy phía trước ba bước, chỉ có thể dự tính tương lai ngắn ngủi mấy ngày. Bùi Huy xem như đáng chú ý, hắn đủ thông minh, đủ hiểu rõ bản thân, đủ kiên định, hắn trước mắt vốn là nhìn rõ trăm bước, có thể một đường thông suốt mà đi tiếp. Đáng tiếc nhân sinh biến động, chẳng sợ đã tính toán kỹ càng không bỏ sót, lại vẫn gặp phải trở ngại. Lí Vị Ương chính là chướng ngại đáng sợ nhất đối với sinh mệnh Bùi Huy, mà Bùi Huy là người kiêu ngạo, đối với hắn mà nói, để sinh mệnh vượt qua quỹ đạo nguyên bản, thì cái chết chính là cõi niết bàn.

Nhưng Lí Vị Ương cùng Bùi Bật lại khác. Bọn họ thông minh như nhau, hiểu rõ bản thân, có mưu lược, có dã tâm, đa mưu túc trí, lại vô cùng ương ngạnh cứng cỏi. Mặc dù sinh mệnh xuất hiện sự đáng sợ ngoài ý muốn, bọn họ cũng có thể trốn ở một góc lạnh lẽo nào đó lẳng lặng ngủ đông, chờ thời cơ thuận lợi, cho địch nhân một kích trí mạng. Chẳng sợ máu chảy thành sông, cũng là điều chưa từng có từ trước đến nay.

Bùi Bật cười nói: "Xem ra, chúng ta là cùng chung một con đường."

Lí Vị Ương nhìn hắn, tươi cười bình thản: "Cho nên, trên con đường này, Bùi công tử muốn đi theo để giúp ta sao?"

Triệu Nguyệt nhìn hai người, không biết sao lại như thế, cảm thấy có một loại hàn khí theo sống lưng chạy dọc lên.

Lúc này, cách vách nhã gian đã truyền đến tiếng ca mềm nhẹ. Bùi Bật không khỏi nghiêng tai lắng nghe, vẻ mặt thong thả chậm thay đổi. Thanh âm nữ tử nhã gian bên kia không tính là hoàn mỹ, nhưng xướng lên khúc ca vô cùng thê lương bi ai, than nhẹ uyển chuyển, làm cho tinh thần người ta trở nên dao động. Đối phương xướng ca từ vô cùng đơn giản, đại khái là: thế sự tang thương như mộng, nhân sinh mấy độ trời thu, hoa lạc theo gió bay đầy trời, lại nói đình viện nhà ai, không bằng nói là thê lương.

Nếu ngày xưa nghe được bài hát này, chỉ sợ Bùi Bật còn không biết là như thế nào, chẳng qua hắn vừa mới uống mấy chén rượu lạnh, lại nghe ca khúc như thế, trong lòng hoảng hốt không khỏi nhớ tới khuôn mặt Bùi Huy, còn đang thì thào ba chữ: ta có tội, cùng với bản thân dùng chăn gấm trùm kín đầu đối phương, rõ ràng làm hắn nhớ lại cảnh tượng đau buồn, trong nháy mắt, tâm hắn phảng phất đau đớn như bị xé rách.

Lí Vị Ương luôn mỉm cười nhìn hắn, vẻ mặt ôn hòa, đáy mắt lại dẫn theo một tia sát khí không dễ phát hiện.

Lúc này, tâm niệm Bùi Bật đã nhanh quay trở lại, đột nhiên cảm thấy bản thân rơi vào cạm bẫy của đối phương. Hắn đột nhiên hiểu được, nàng không giết chết Bùi Huy, là muốn ép hắn động thủ!

Nàng căn bản biết hết thảy! Biết hắn không thể chịu đựng được đệ đệ điên khùng chịu khuất nhục, khẳng định hắn sẽ ra tay!

Tâm địa nàng quả thật rất ngoan độc!

Hắn ngồi không nổi nữa, lập tức đứng lên, vội vàng nói với Lí Vị Ương: "Đa tạ Quách tiểu thư thịnh tình chiêu đãi, cáo từ." Nói xong, hắn bước một bước dài bằng ba bước, nghiêng ngả chao đảo mà đi.

Lí Vị Ương nhìn theo bóng lưng hắn, nhẹ nhàng tươi cười, Triệu Nguyệt bên cạnh nói: "Tiểu thư, người vì sao muốn cô nương cách vách hát khúc này?"

Lí Vị Ương mỉm cười, nói: "Chỉ là công tâm chi kế thôi. Bùi Bật là người vô cùng ngoan độc, hắn giết chết Bùi Huy, ngoài mặt lại có thể nói chính nghĩa như vậy, nói cái gì là để Bùi Huy không phải chịu khổ sở?! Buồn cười! Nguyên nhân quan trọng hơn là, hắn không muốn gánh vác một gói đồ. Có lẽ trong đáy lòng hắn, ý niệm này luôn luôn bị hắn ẩn ẩn đè nén, nhưng vừa rồi ta nói với hắn những lời kia, cũng là cố ý nhìn ra tâm tư của hắn, lại nghe thấy xướng khúc bên kia, không khỏi làm hắn nhớ tới, kẻ chân chính làm hại Bùi Huy chính là hắn."

Bởi vì áy náy, Bùi Bật không muốn đối mặt với Bùi Huy, nhất định sẽ lấy lý do vì muốn tốt cho hắn mà giết hắn, quả thật có thể nói là, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không muốn người thiên hạ phụ ta, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt, tàn độc vô tình, người như vậy, mới hoàn toàn xứng đáng là người thừa kế của Bùi gia!

Triệu Nguyệt không khỏi mỉm cười, nói: "Mặc kệ hắn khó lường như thế nào, còn không phải đều nằm trong lòng bàn tay tiểu thư sao."

Lí Vị Ương nhẹ thở dài một hơi, nói: "Không, ngươi sai lầm rồi. Ta kỳ thực cũng không biết bước tiếp theo hắn sẽ làm như thế nào."

Triệu Nguyệt không khỏi nhíu mày, lại thấy Nguyên Liệt trong tay cầm theo bánh hoa quế đi vào đến cửa, dựa cửa cười nói: "Đúng vậy, bước tiếp theo hắn sẽ thẹn quá thành giận, bệnh nặng không dậy nổi, đây là do chính hắn làm ra, có lẽ hắn sẽ quay đầu, trở nên càng thêm độc ác, Vị Ương, người này vừa ra diễn chỉ sợ sẽ là dốc toàn lực mà diễn."

Lí Vị Ương nở nụ cười: "Một người tâm tính bất luận như thế nào đều sẽ không thay đổi, hắn đã làm ra hành vi giết đệ đệ như thế, cũng không phải hạng người thiện lương gì, như thế vừa vặn, ta sẽ chờ hắn đến."

Từ trong tửu lâu đi ra, Lí Vị Ương mua rất nhiều lễ vật, lập tức cùng Nguyên Liệt tách nhau ra, đánh xe đến y quán của Nạp Lan Tuyết, lại ngoài ý muốn phát hiện xe ngựa Quách phủ, trong lòng nàng ngẩn ra, Triệu Nguyệt vội hỏi dược đồng: "Quách phủ có người ở trong này sao?"

Dược đồng nhìn thấy Lí Vị Ương, cười hì hì nói: "Hôm nay, Quách phu nhân cùng một vị phu nhân trẻ tuổi khác đến thăm."

Phu nhân trẻ tuổi? Lí Vị Ương tim đập nhanh hơn, lập tức nghĩ tới nhị tẩu Trần Băng Băng, vội vàng truy vấn, nói: "Các nàng ở nơi nào?"

"Đang ở trong phòng phía sau." Nói xong dược đồng một đường dẫn đi, đưa Lí Vị Ương tới cửa nhã thất. Nhưng Lí Vị Ương không đi vào, chính đứng cách rèm châu, lặng lẽ nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Triệu Nguyệt nhìn thấy nàng vẻ mặt trịnh trọng như vậy, không khỏi có chút giật mình.

Lí Vị Ương nhẹ nhàng ra dấu tay, ý bảo nàng không muốn lên tiếng. Nhưng vào lúc này, từ bên trong nhã gian truyền đến một trận tiếng cười. Lí Vị Ương lúc này gánh nặng trong lòng mới được hóa giải, bước nhanh đi vào, nói: "Mẫu thân, hôm nay thế nào lại tới nơi này?"

Bên trong Nhã thất quả nhiên là Quách phu nhân, mà bên cạnh bà đúng là nhị tẩu Trần Băng Băng. Lí Vị Ương đôi mắt ngưng lại, lại nghe thấy Trần Băng Băng cười nói: "Mẫu thân gần đây thường hay đau đầu chứng, ta nghe nói ở Đại Đô có một nữ đại phu y thuật cao minh, liền tới cửa bái phỏng, không nghĩ lại là Nạp Lan cô nương."

Lí Vị Ương cẩn thận xem xét vẻ mặt Trần Băng Băng, thấy nàng thần sắc thong dong, tươi cười hồn nhiên, hiển nhiên là không biết tình hình thực tế ...mặc kệ Trần Băng Băng là người độ lượng cỡ nào, chỉ sợ đều không có cách nào chấp nhận trượng phu của mình có người yêu khác, cho nên Lí Vị Ương mới chọn cách giấu diếm. Hiện thời trong Quách gia, chỉ sợ chỉ có Quách phu nhân cùng hai vị tẩu tẩu là không biết thân phận thực sự của Nạp Lan Tuyết.

Lí Vị Ương tươi cười đầy mặt nhìn về phía Nạp Lan Tuyết, nói: "Nạp Lan cô nương cũng am hiểu trị liệu đau đầu sao?"

Nạp Lan Tuyết nhẹ nhàng cười: "Chỉ là bệnh nhẹ, nhị thiếu phu nhân khen trật rồi." Thời điểm nàng nói đến bốn chữ nhị thiếu phu nhân, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, trong giây lát đó nàng đã cùng Lí Vị Ương trao đổi một ánh mắt.

Mọi chuyện đã ăn ý, Lí Vị Ương mới yên lòng, Nạp Lan Tuyết biểu hiện như vậy, là sẽ không đem tất cả mọi chuyện nói cho Trần Băng Băng biết. Lúc này Trần Băng Băng đầy mặt kinh ngạc, nàng nhìn về phía Lí Vị Ương nói: "Muội muội hôm nay sao lại tới nơi này?"

Lí Vị Ương không chút hoang mang, ôn nhu nói: "Muội nghe nói Nạp Lan cô nương mở y quán ở đây, cố ý đến cảm ơn nàng lần trước có ân cứu mạng." Nói xong nàng vỗ vỗ bàn tay, Triệu Nguyệt liền phân phó tùy tùng bên ngoài đem lễ vật tiến vào. Chuyện này căn bản là cảm tạ Nạp Lan Tuyết đã trợ giúp Quách Đạo nên cố ý đưa tới, nhưng lúc này không thể lộ ra việc này được.

Quách phu nhân luôn sâu sắc chú ý Lí Vị Ương, như đã nhận ra cái gì, bà dấu diếm thanh sắc nói: "Đúng vậy, Nạp Lan cô nương vẫn là ân nhân cứu mạng của Gia nhi, chúng ta cũng chưa cám ơn nàng."

Trần Băng Băng hoàn toàn không biết chuyện, vui vẻ nói: "Nạp Lan cô nương thật sự là phúc tinh! Theo ta thấy, không bằng mời cô nương tạm thời đến phủ chúng ta, cũng tốt cho việc chữa bệnh của mẫu thân." Nàng nói rất công bằng, trên thực tế, đại phu phổ thông có thể được Tề Quốc Công phủ mời đến, đây là chuyện vô cùng tốt, người khác cầu còn không được, nhưng Nạp Lan Tuyết vẻ mặt hơi đổi, mở miệng cự tuyệt, nói: "Ta nơi này còn có rất nhiều bệnh nhân, chỉ sợ là không tiện đi trước. Mong nhị thiếu phu nhân thứ lỗi."

Trần Băng Băng sửng sốt, lập tức bật thốt lên, nói: "Nhưng ta thấy cô nương nơi này còn có ba đại phu cũng chữa trị cho bệnh nhân, dược đường này cũng không phải chỉ dựa vào mình cô nương gánh vác chứ."

Lí Vị Ương trước đây mua nguyên cả tòa dược đường, bên trong cũng gồm cả ba vị đại phu tọa chẩn, bọn họ cùng dược đường ký hợp tác dài chừng năm năm, lúc này đúng như lời Trần Băng Băng đã nói. Đúng vậy, bệnh nhân nơi này tất cả đều không phải do mình Nạp Lan Tuyết chẩn trị, nhưng chứng đau đầu của Quách phu nhân đúng là người khác trị không khỏi.

Nạp Lan Tuyết khó xử nhìn về phía Lí Vị Ương, Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Nhị tẩu, sao lại làm người ta khó xử như vậy."

Trần Băng Băng mặt ửng hồng lên, vội vàng giải thích, nói: "Ta không phải cố ý, Nạp Lan cô nương không cần để ý." Trên thực tế, Trần Băng Băng chính là thiên kim danh môn thiên kiều bá mị, cũng không có ý xấu, ngẫu nhiên nói chuyện nhanh mồm nhanh miệng chút mà thôi, nhưng nàng tính tình bình thản, hơn nữa biết sai có thể sửa, cũng hiểu mình nói có chút đường đột, liền vội vàng mở miệng xin lỗi, không có nửa điểm tự cho là bộ dáng cao quý, thật sự làm cho người ta không thể chán ghét được.

Nạp Lan Tuyết nhìn Trần Băng Băng trước mắt, trong lòng cảm thấy phức tạp chua xót. Người trước mắt khiến nàng không có cách nào hận được. Nếu muốn hận, cũng phải biết ngươi hận cái gì ở đối phương? Không rõ ràng nhưu vậy, loại cảm giác này nên nói như thế nào?

Lí Vị Ương nhìn vẻ mặt Nạp Lan Tuyết, nhẹ nhàng thở dài, nàng rất hiểu tâm tình Nạp Lan Tuyết, không thể oán hận, muốn tha thứ cũng tha thứ không xong, nên làm gì bây giờ đây? Một lúc sau, nàng nhẹ giọng nói: "Chuyện này về sau hãy nói, mẫu thân, bệnh của mẫu thân cần tĩnh dưỡng, chúng ta phải trở về thôi."

Nạp Lan Tuyết lúc này thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng lên tha thiết dặn dò, nói: "Quách phu nhân, ta kê đơn thuốc nhất định phải uống đúng giờ, không để chậm trễ. Nếu tiện, ngày khác lại đến, ta sẽ châm cứu cho phu nhân, có thể giảm bớt đau đầu."

Quách phu nhân tươi cười gật đầu, đoàn người lập tức cáo từ Nạp Lan Tuyết.

Khi ở trên xe ngựa, Trần Băng Băng nói với Lí Vị Ương: "Vừa rồi có phải ta nói sai rồi hay không, sao sắc mặt Nạp Lan cô nương trở nên khó coi như vậy?"

Lí Vị Ương thầm nghĩ, gặp mặt tình địch dĩ nhiên là hết sức đỏ mắt, huống chi Trần Băng Băng cái sau vượt cái trước, tu hú chiếm tổ chim khách, ngạnh sinh buộc Quách Diễn cưới nàng. Nàng vẫn cố tình vô tội như vậy, đối với chuyện xảy ra hoàn toàn không biết gì cả, làm cho Nạp Lan Tuyết có khổ không thể nói ra...Lí Vị Ương cười: "Nhị tẩu không nói sai, chỉ là Nạp Lan cô nương luôn luôn thanh cao, người bình thường khó có thể thân cận, nhị tẩu không cần quá mức nhiệt tình, miễn cho người ta sợ hãi."

Trần Băng Băng ngượng ngùng cười cười, nói: "Là ta đường đột, muội muội nhắc nhở thật tốt." Đột nhiên, nàng dường như nhớ tới cái gì, từ bên cạnh lấy một khối vải dệt, như là hiến vật quý giá, nói: "Muội muội, muội xem khối the Hương Vân này màu sắc có phải rất đẹp hay không?"

Lí Vị Ương nhìn thoáng qua, là một khối vải hoa hồng khảm tơ vàng, đầu tơ vàng nhẵn nhụi mềm mại, ánh mặt trời xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào, tạo ra dải ánh sáng dài chói mắt, xinh đẹp dị thường. Lại nghe thấy Trần Băng Băng vui vẻ nói: "Đây là ngày hôm qua lúc ta về nhà mẹ đẻ, mẫu thân giao cho ta khối vải này, nói là vất vả mang từ Vân Châu về. Ta mặc loại này màu sắc không hợp, tặng cho muội muội lấy may một cái váy đi."

Lí Vị Ương nhìn bộ dáng Trần Băng Băng, rõ ràng là rất thích khối vải này, nhưng lại đưa nó cho nàng, hiển nhiên là muốn tạo sự thân thiết. Nàng mơ hồ hiểu rõ, Quách Diễn vì sao muốn trốn tránh nàng. Cô nương này tuy rằng xuất thân danh môn thế gia, nhưng đối với Quách Diễn một mảnh chân tình. Biết Quách Diễn kính trọng mẫu thân, Trần Băng Băng liền thâu tâm đào phế đối xử tốt với Quách phu nhân, nghe thấy nơi nào có thuốc trị đau đầu, nàng liền tìm khắp toàn bộ Đại Đô. Thấy Quách phu nhân âu yếm Quách Gia, Quách Diễn cũng viết thư gửi về, đối với việc muội muội về nhà cũng rất cao hứng, nguyên nhân vì như thế, Trần Băng Băng mới yêu ai yêu cả đường đi, đối với Lí Vị Ương vạn phần chiếu cố, ước gì mang hết châu bảo làm cho nàng vui.

Đối mặt với một người như vậy, thật sự khiến cho ngươi khó có thể chán ghét nàng, cho nên Lí Vị Ương tuy rằng đồng tình với Nạp Lan Tuyết lại cũng không thể nhiều lời, chuyện tình cảm không có thứ tự trước sau, huống chi Nạp Lan Tuyết không có ý định làm to chuyện, Trần Băng Băng cũng không có ý định này, đây chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người.

Quách phu nhân nhìn vẻ mặt biến ảo của Lí Vị Ương, trong lòng đã hoài nghi, đến lúc trở về Quách phủ, Quách phu nhân mới giữ Lí Vị Ương lại, cốc đầu nàng hỏi: "Nạp Lan Tuyết kết quả là có lai lịch gì?"

Lí Vị Ương không nghĩ tới Quách phu nhân lại cảm nhận sâu sắc như vậy, chỉ có thể thành khẩn nói: "Mẫu thân, Nạp Lan Tuyết là người trong lòng nhị ca, chẳng lẽ nhị ca chưa từng nhắc tới tên Nạp Lan Tuyết với mẫu thân sao?"

Quách phu nhân trên mặt không còn huyết sắc, chén trà trong tay bỗng chốc chao đảo, lập tức bà luống cuống tay chân đem chén trà đặt ở trên bàn, yên lặng nhìn Lí Vị Ương, nói: "Con nói thật sao?"

Lí Vị Ương trịnh trọng gật đầu, nói: "Mẫu thân, chuyện như vậy Gia nhi làm sao có thể đem ra làm trò đùa?"

Quách phu nhân thật lâu sau cũng không nói ra lời, sắc mặt bất định, chung quy thở dài một tiếng: "Đây thật sự là nghiệt duyên, đâu cần chuyển đi, cô nương này vẫn là tìm tới cửa."

Lí Vị Ương nghĩ đến khuôn mặt Trần Băng Băng luôn tươi cười không phòng bị, trong lòng hơi hơi thở dài, nàng biết, nếu so sánh với Nạp Lan Tuyết, Trần Băng Băng hạnh phúc không rành thế sự, nhiều năm như vậy cuộc sống đều vô ưu vô lo. Nàng thủy chung một mực yêu Quách Diễn, yêu hắn nên yêu hết thảy, tốt đẹp làm cho người ta đau lòng. Nhưng nàng càng tốt đẹp, Quách Diễn lại càng không có biện pháp đối mặt với nàng. Đứng trước gia tộc, cảm tình của con người là bé nhỏ không đáng kể, cho nên hắn cuối cùng lựa chọn ở lại bên ngoài, như vậy vừa không phải đối diện với lương tâm của bản thân, cũng không cần đối mặt với Trần Băng Băng luôn tươi cười... Nhưng lúc này Nạp Lan Tuyết đã tìm tới cửa, phải giải quyết như thế nào một cọc nghiệt duyên này đây? Nàng ẩn ẩn cảm thấy, Nạp Lan Tuyết tồn tại, một ngày nào đó sẽ trở thành một trận bão lớn.

------ lời ngoài mặt ------

Cảm tạ cặn bã muội nhóm trước sau như một duy trì, văn hạ bình luận khu cá biệt ngôn luận không cần để ý tới, đại gia hảo hảo xem văn là được. Mượn có vị đồng hài cổ vũ chi ngữ, phạm gia câu nói kia: vạn tiễn xuyên tâm, thói quen là tốt rồi.

Ngày hôm qua nạp lan đồng hài cố ý tìm được ta, mãnh liệt yêu cầu cho nàng một cái thống khoái chết kiểu này, thỉnh xem ta thuần khiết mặt, chẳng lẽ không đáng giá tin cậy sao →_→

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info