Tắt nắng
Nắng sao bỏ em mà đi mấtSớm tỉnh dậy thấy lòng tối tămBốn bề lạnh lẽo không ánh sángLạc mất đường ra quên lối vềNắng ơi sao nắng lỡ đi mấtAi đem hạnh phúc tới cho emHôm qua, hôm kia, rồi hôm nọMất nắng cả ngày ngồi buồn thiuNắng bao giờ về thăm em nhỉ?Ngóng mãi chẳng thấy êm ấm lòngChờ đến khi lá rụng trụi cànhĐến cả khi sông cạn trơ đáyBóng dáng nắng nơi đâu chẳng thấyChỉ thấy kỉ niệm xưa vỡ tan tành.-Zia-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia