Miyazawa Kenji
Bản dịch của Runan, trích từ Cô gái văn chương và Người hành hương than khóc.KHÔNG SỢ MƯA GIÓKhông sợ gióKhông sợ mưa Không sợ tuyết đông không sợ nắng hèCơ thể kiên cườngKhông ham không muốnKhông giận không sầuCười nói vui vẻCô độc một mình lau nước mắtLặng lẽ bước đi giữa mùa hè giá lạnhNgười đời gọi ta là bù nhìnChẳng khen tặngChẳng chê trách Cuộc đời như thếTa nguyện trở thành
BÀI CA THIẾU NIÊN BẠI TRẬNTrời đêm vầng mây gợn sóngTừ bên trong mọc những vì saoVì sao kia tựa như lời nàngChất vấn thiêu đốt cõi lòng taTrên bầu trời lấp lánhMang sắc hồng bảo ngọcDần tan biến nhưng cũng đẹp làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info