ZingTruyen.Info

Thợ săn ♥ Alpha

Chương 52

thunderstorm_team


Nhóm dịch: Thunderstorm

Dịch: Boy

Biên: pastelxduck

____________________________________________________________________________________


Tai nạn bất ngờ của Xavier và mẹ cậu ấy khá là thú vị, tôi không thể phủ nhận như thế cho dù chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra. Họ có lẽ đang truyền âm cho nhau, thế nên tôi cũng không hiểu tình huỗng giữa hai bọn họ là như thế nào. Nhưng khi tôi nhìn vào mắt Laraine và những cảm xúc chúng toát lên, tôi biết là có chuyện gì đó không nên cười.

"Dây an toàn"-Tôi nói và đeo dây an toàn vào.

"Cái gì?" Xavier nhìn tôi.

"Tôi bảo là dây an toàn. Tôi không muốn nhiệm vụ của mình bị phá hoại chỉ vì ai đó không đặt an toàn lên đầu."

Cậu ta cau đôi lông mày màu nâu của mình, có một sự tự mãn và thích thú trong mắt cậu ta. "Tôi là một người sói, tôi không cầ-"

Một ánh nhìn. Tôi tặng cho cậu một ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí, ánh mắt tôi dùng mỗi khi đưa con mồi của mình xuống mồ. Cậu ta chần chừ một lúc rồi cuối cùng, với đôi môi mím lại, Xavier cũng chịu đeo dây an toàn vào.

Tôi thở dài. "Ai mà biết được khi nào chúng ta có thể lao vào một vụ rượt đuổi cơ chứ. Phòng bệnh còn hơn không bao giờ."

"Không phải là 'Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh' à??"

"Hah" Tôi mỉm cười, cuối cùng cũng khởi động được xe. Lắc đầu của mình, tôi nhìn cậu ấy "Ôi Xaiver yêu dấu."

"Cái gì?"

"Cậu sẽ chẳng có thời gian để mà chữa bệnh khi đã chết đâu." Tốn một chút thời gian để những lời này hoàn toàn thẩm thấu vào trong tâm trí người nghe, như một hồi chuông cảnh tỉnh rằng đây không chỉ là một chuyến du lịch nghỉ hè tươi đẹp. Không, nó còn hơn thế nữa.

"Vậy, chuyện vừa rồi là sao?" Tôi hỏi sau khi giải quyết những việc cần phải được giải quyết. "Ý tôi là chuyện giữa cậu và mẹ cậu ấy."

"Tôi..." Xavier nhìn tôi, mắt cậu chạm mắt tôi lâu hơn cần thiết rồi cậu lắc đầu. "Chúng ta nên đi."

Tôi gật đầu, nén cú ngáp trong miệng ngược vào trong. Quả nhiên, hai cốc cà phê vẫn chưa đủ. "Đúng vậy, đi nào."

"Có tin gì về James không?"

Tôi lắc đầu, tay siết chặt bánh lái.

"Họ đang đi đến chỗ anh ấy rời đi sau khi gọi cho tôi. Vậy đấy. Họ cố liên lạc với anh ấy nhưng tất cả đều vô ích."

Một khoảng lặng trôi qua, Xavier tiếp lời. "Liệu anh ta..." Cậu ấy nói tránh đi.

Con ngươi tôi co lại. "Đúng. Anh ấy đã bị biến đổi trở thành một trong số chúng. Tôi đã đề cập việc này trước kia chưa nhỉ? Việc bị biến đổi cảm giác cũng ngọt ngào giống như chết rồi ấy." Hàm tôi cứng lại. "Không có cơ hội nào để- "

"Này.." Bàn tay ân cần đặt lên tay tôi, một hơi ấm nhè nhẹ từ đầu ngón tay truyền xuống dưới làn da của tôi. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Cảm giác thật kỳ cục. Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới. Cái chạm của cậu ấy rất thỏa mái, khiến tay tôi được thả lỏng chỉ trong giây lát.

Tôi ho khan, tập trung lại vào con đường trước mắt và Xavier bỏ tay ra. "Pack.." Một lần nữa, tôi ho. Tôi bị cảm lạnh hay sao thế ? Tôi thừa nhận cổ họng của tôi đang bắt đầu có cảm giác nhức nhối. Có lẽ hệ miễn dịch của tôi đang bắt đầu yếu đi vì thiếu ngủ. Nhưng tôi đã trải qua những chuyện như thế này cả trăm lần rồi. Tôi sẽ ổn thôi.

"Pack của cậu như thế nào rồi?"

"Gần đây khá là căng thẳng. Tôi đã báo cho họ biết về tai nạn ở tiệm cafe. Không khí đã khá là tệ." Sắc mặt của cậu tệ đi. "Họ nói nó lại sắp sửa xảy ra lần nữa. Cuộc chiến lần trước."

"Thời điểm này là tệ nhất. Làm thế quái nào má chúng có được Victoria?" Một lần nữa, tôi cản cái ngáp của mình lại.

Xavier liếc nhìn tôi qua khóe mắt rồi nói. "Cậu nên đi ngủ đi. Tôi sẽ lái."

"Không, tôi ổn mà."

Cậu tặc lưỡi. "Khi một người phụ nữ nói họ ổn, thì hầu hết nó có nghĩa ngược lại."

"Well, lần này không giống hầu hết mọi lần. Tôi thực sự ổn." Lông mày của tôi nhếch lên một cách thích thú. "Tại sao cậu lại biết điều đó?"

Xavier cười phá lên, điệu cười của cậu ấy như một làn sóng nhấn chìm mọi cảm xúc ngổn ngang nãy giờ trong tôi, khiến tôi mém tí nữa đã quên mình cần đến đây để làm gì. "Tôi sống với một bầy sói mà mỗi còn đều có một mức độ hormone bất ổn có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ là tôi đủ để biết điều đó." Cậu lắc đầu. "Cậu cần phải nghĩ ngơi. Tôi sẽ lái thay. Tôi sẽ cậu dậy khi chúng ta sắp tới."

Tôi đảo mắt. "Cậu còn chẳng biết chúng ta phải đi đâu."

"Diana, GPS đang bật và nó đang nháy sáng cái điểm đến."

"Cá-" Mắt của tôi nhìn về phía bảng điều khiển và rồi tôi chửi thề "Mẹ k****!"

"Não của cậu sẽ không hoạt động tốt khi cậu đang buồn ngủ đâu. Nghiêm túc đấy, cậu nên đi ngủ đi và để tôi lái."

Khịt mũi, tôi tiếp tục tập trung vào việc lái xe. "Đây chả là gì cả. Tôi cũng hiếm khi ngủ nên đây chỉ là chuyện bình thường. Cứ lơ tôi đi. Tôi vẫn ổ-"

Tôi không thể cản nó nữa.

Tôi ngáp một tiếng.

Ugh, đây là một hành động tôi không thể nào cản được nhưng ngáp rồi cảm giác thật thoải mái, thật sự.

Tôi liếc nhìn sang cậu chàng ngồi bên cạnh, người đang bày ra một biểu cảm ngốc ngếch khiến bạn vừa muốn đấm vừa muốn hôn, trên mặt viết to đùng hai chữ 'chiếu tướng'. Tôi lơ cậu ta đi, tiếp tục lái-

Khoan đã, HÔN?!

Hoảng hốt, chân tôi đột ngột đạp nhanh lên phanh xe khiến cả hai giật mạnh người về phía trước nhưng may mắn được kéo trở về nhờ có dây an toàn thắt ngay eo. May mắn, không có ai trên đường ngoài chúng tôi nên cũng không có ai bị thương do một con xe thắng đột ngột giữa đường.

Xavier quay phắng đầu về phía tôi "Cái q-"

"Cậu đúng," Tôi đỏ mặt.

"Cái gì?" Cậu ấy bối rối một lúc. "Cậu đang nói cái gì vậy?"

Xoa trán của mình, tôi lắc đầu. "Não của tôi đúng là đang không được ổn cho lắm. Tôi đang suy nghĩ nhưng điều ngu ngốc mà tôi không hề muốn nghĩ về nó."

Tặc lưỡi, Xavier cười mỉm. "Tôi nói rồi mà. Ok, đổi chỗ nào."

Cậu ấy cởi dây an toàn ra và bước ra khỏi xe và tôi cũng làm như vậy.

"Đừng làm em ấy bị đau," Tôi nói sau khi đã ngồi thoải mái trên ghế, lo lắng cho chiếc xe của mình.

"Đừng lo." Cậu tròn mắt và khóe miệng giật giật. "Tôi sẽ không làm cậu bị thương." Trong một khoảnh khắc, cơ thể tôi tự di chuyển.

"Ouch!" Xavier ho sằng sặc, cúi đầu và xoa chỗ mà tôi vừa mới đấm vào. Ngay tức thì, cậu đứng dậy như thể cơn đau đã hoàn toàn tan biến. Đáng ghét, người sói và khả năng siêu hồi phục của họ.

Mắt tôi liếc xuống bàn tay vừa dùng để đấm cậu ấy. Tôi thường bình tĩnh và kìm nén cảm xúc của mình nhưng bây giờ thì lại không thể.

Có lẽ là do thiếu ngủ.

Nhưng tôi có nên? Ngủ là một cách để lộ điểm yếu đơn giản nhất. Và tôi đang để tên người sói này lái thay mình.

Mày có tin cậu ta? Một giọng nói thì thầm trong đầu của tôi.

Một tia sáng lóe lên trrong đầu tôi, chiếu lại hình ảnh đầu tôi tựa lên vai Xavier và cánh tay rắn chắc của cậu ôm trọn eo tôi khi tôi khóc.

Cảm thấy má mình nóng lên, tôi nhanh chóng quay đầu mình về phía cửa sổ để cậu ấy không thấy được.

Cậu cũng đã thấy một phần không tự tin lắm của tôi. Nên, tôi đoán nó cũng không sao, đúng không?

Giống như cậu ấy nói mười phút trước, lúc phụ nữ nói họ ổn, trong hầu hết mọi trường hợp, nó có nghĩa là ngược lại.

Nhưng chắc chắn lần này...

Mí mắt tôi bỗng nhiên nặng trĩu.

..Chắc chắn lần này...

Hơi thở tôi chậm dần.

... mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Cuối cùng, mắt tôi khép lại.


------------------------

Đừng quên VOTE và CMT nhé!!!

Theo dõi fanpage để cập nhật tin tức nhanh nhất từ team: facebook.com/ThunderstormTranslationTeam

Ủng hộ album ảnh quote Truyện Một Câu của team nhé!

2 truyện hót hòn họt hè này, cực lực đề cử: Nụ Hôn Cướp Biển và A New Threat!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info