ZingTruyen.Info

[Thơ] [Nguyễn Thiên Ngân]

[95]

myonlysong

Mỗi mùa xong Tết, con rời núi
Mang cả mùa xuân xuống thị thành
Con là đứa trẻ lo bến cuối
Thế nào nước mắt cũng vòng quanh.

Tạ ơn cuộc sống, con còn đó
Một mảnh quê hương để trở về
Để mai trong lúc bơ vơ nhất
Điện thoại đầu kia có người nghe.

Ngày mai xa núi, câu mẹ nhắc
Đổi hết khôn ngoan, giữ lấy lòng
Đời coi vậy chứ bao dung lắm
Tâm thành, ai nỡ để về không.

Ngày mai xa núi, ba không nói.
Ba chỉ im thinh. Nói cả rồi.
Bây giờ con lớn, thôi con bước
Có té đau thì gọi "ba ơi!"

Con đi chắc cũng qua dăm bể
Cũng mấy trăm sông, vạn núi rồi
Trước ba mẹ vẫn như đứa trẻ
Đi mà bịn rịn mãi vành nôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info