ZingTruyen.Info

[Thơ] [Nguyễn Thiên Ngân]

[92]

myonlysong

BĂNG QUA ĐỒI NÚI
Băng qua đồi núi điệp trùng
Tôi-mười-chín-tuổi đến mừng tôi-nay
Em nhìn tôi giữa cuộc này
Hỏi tôi giờ hạnh phúc hay còn buồn
Mà trong hôn lễ đông vui
Sao không thấy nổi một người bạn xưa?
Tôi rằng, gắng mấy cho vừa
Từng ra công giữ, mà thưa nhạt dần
Tưởng như thân đến tuyệt cùng
Rồi lương duyên cũng trầm luân biển người
Tôi nhìn em gượng nụ cười
Ta giờ thế đó, còn người ra sao?
Em gật đầu, mắt lệ trào
Khóc tình thơ dại đã vào xa xưa...
Mai sau gặp gỡ bao người
Muốn tôi-ngày-đó hay, rồi lại thôi
Sao không thể thốt thành lời.
-
Băng qua đồi núi xa xôi
Tôi-nay hội ngộ cùng tôi-lục-tuần
Chống cây gậy trắng thong dong
Thảnh thơi nghe tiếng muôn trùng hát ca
Tôi rằng, hạnh phúc có xa?
Bao nhiêu năm ấy Người qua mấy trùng?
Người xua tay, dáng ung dung
Chung quanh là bóng cố nhân tựu về.
"Không cần níu giữ thiết tha
Yêu thương đâu nhất thiết là đợi trông
Bao giờ gác mái trổ bông
Cũng thành thiên hạ
Chờ mong nghĩa gì?
Đằng sau mỗi cuộc phân ly
Đôi lần trọn vẹn, nhiều khi bão bùng
Qua nhau dẫu chỉ một lần
Cũng là câu hát đẹp dâng tháng ngày"
Tôi-xa-sau dặn tôi-nay...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info