ZingTruyen.Info

[Thơ] LỤA NHÀU

7. Mau Lên Em

Gardenia_Augusta

MAU LÊN EM

Em à mau ôm lấy em đi!
Chỉ chính em trong vòng tay buốt giá
Một mình em, em ngỡ quen mà lạ
Để tủi hờn ngập ngụa tự nghìn xưa.

Em mau ôm lấy mình trong mưa
Mượn lệ trời ủi lên áo nhàu cũ
Mùa sầu ưu cánh ve còn cháy nắng
Ấm xót lòng ngỡ vắng đến lặng, căm...

Em mau giật lấy sợi giây căng!
Cho đứt phắt, để khỏi sợ chùn mãi.
Những mắt xích cuốn nhau to đến hãi
Chốn không người mặc sức rã lên mây.

Giọt lệ bốc hơi khi chưa chạm mũi hài
Em giẫm mạnh, bụi nổi lên từng đợt.
Ngoài lồng kính thấu đâu áo rách bợt
Một mình em siết mớ chỉ trên đầu

Cứ tiếp tục làm con rối rầu rầu
Bàn tay tim múa may chân giẫm não
Bọ giòi chen nhau gặm thân thịt nhão
Chừa đôi mắt muốn dõi đôi cánh chim

Màu trời nào xanh đến độ phải tìm?
Muốn moi ra nhưng thôi đành giữ lại.
Đi làm chi khi chân còn e ngại
Vật vờ đi, em cứ vật vờ đi!

Chẳng xác chết nào "xinh" hơn em
Không thiếu thừa dù một phân đớn hèn
Sống không khác, chết là người duy nhất
Dãy số xếp hàng rất cần ai nhớ em...

Giữa đêm khuya cào cấu đến say mèm
Giếm ba bốn năm vẫn thèm một tiếng khóc
Mau lên em, đi về miền cô độc!
Liếm lưỡi dao qua từng tấc ngọc ngà

Như em ước đừng quá đỗi phồn hoa.

26.12.2019

Lê Bình Chi

_______________

Mình cũng không rõ vấn đề bản thân mắc phải lắm, nói đại khái là muốn tự bế. Thỉnh thoảng mình vẫn bị thế, lần nào cũng kềm chế lại, không thì hành động theo cảm tính cho rồi, không để ý ai hết.

Tối qua, lúc làm vậy với bạn, mình đột nhiên sợ hãi. Nửa đêm định nhắn cái tin xin lỗi bạn, rồi lại không muốn, phân vân một lúc rồi ngủ luôn cho lành. Chưa chắc bạn nghĩ đến việc mình muốn làm cái trò gì hay cái trò gì đang xảy đến với mình. Chỉ đến sáng nay, lúc bạn đứng trước mặt mình hỏi han rất lâu, mình khó chịu đến sắp khóc.

Nói cho cùng, mình không đáng để bạn làm thế. Mình mặt dày nói ra rồi, mặc kệ việc bạn nghĩ mình diễn trò hay giả vờ này nọ; bạn vẫn không tin rằng mình không xứng.

Mình không chắc là bạn tốt, và nếu bạn 1/10 hay 2/10, thì mình là con số âm trên thang điểm. Có ai hiểu mình hơn mình?

Bạn của mình bảo thứ bên trên toàn hình ảnh, một hệ thống hình ảnh rời rạc mà khi hiểu mới thấy được sự liên kết và ý nghĩa. Mình viết gấp, lúc nửa đêm, hãy còn mù mờ với thứ chính mình viết. Tâm trạng mình cứ thế nào đấy, không tệ đến cùng cực nhưng lưng lửng, chỉ muốn tìm xó rúc vào, làm một khối tròn vo, xù xì...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info