ZingTruyen.Info

[Thơ] LỤA NHÀU

1. Ngẩn Ngơ Nhớ Vị Trầu Người

Gardenia_Augusta

NGẨN NGƠ NHỚ VỊ TRẦU NGƯỜI

À ơi tiếng hát câu ru,

Bâng quơ một giấc nghìn thu vừa tròn.

Thây này gầy quắt héo hon,

Linh tâm rã rượi chẳng còn lai sinh.

Đêm đêm nghe đất lặng thinh,

Khác loài sao nỡ đem mình vùi đây.

Trả về những cánh sao ngây,

Từng không đưa tiễn, "từ rày mình anh".

Lá rơi xén bóng trăng thanh,

Nửa trên nửa dưới chẳng dành cho ai!

Cao xanh không nhận buổi mai,

Chôn đâu cho bõ hình hài mười lăm.

Thêm "hai" rõ phận con tằm,

Không đày chẳng đọa cũng nằm nhả tơ.

Làm sao kết thúc cơn mơ,

Một liều thuốc quý chẳng chờ trăng viên?

So đo từng tấc tơ duyên,

Vùi lòng ai ở bên miền viễn châu.

Xa xôi biết mấy rầu rầu,

Cầm tay chẳng đặng: đục ngầu chữ "thương"!

Ngỡ là điểm sắc thiêm hương,

Mộng tan đau đáu một rương đầy trầu.

Khi nào ngâu tắt ngang đầu,

Lòng này mới hết dãi dầu sớm trưa.

Khi nào ngâu dứt lan thưa,

Gửi khuôn miệng ngọc, "ngày xưa thế này":

Cớ gì chỉ đã trao tay,

Ruột gan còn mãi hăng cay trầu người?

07.03.2020

Lê Bình Chi

__________

Mình lại nữa rồi, không gặp thì thôi, chỉ cần gặp lại ngẩn ngơ tiếc nuối. Bạn xuất hiện trong giấc mơ của mình, trong tâm tưởng lúc mình vô thức nghĩ ngợi. Vẫn không sao quên được những chuyện cũ, dẫu nghĩ lại, mình biết chắc là hết thật rồi. Và, bản thân mình cũng chẳng còn dũng cảm nói câu tạm biệt như lúc mình nói xin chào.

Có người nói bạn đi với người khác trông rất đáng yêu, mình vui vẻ, lòng mềm nhũn, hi vọng chúng ta đều sẽ hạnh phúc qua mùa dịch này, và hiểu ra nhiều thứ cần hiểu hơn.

Bây giờ thì, không muốn cũng phải cố mà tạm biệt. Nói cho cùng, mình chưa bao giờ thực sự hối hận vì những việc đã xảy ra giữa mình với bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info