Nỗi buồn xin gói lại (trích Khi chúng ta già) - Nguyễn Thị Việt Hà
Xin em đừng khóc nữa
Mùa mưa đã cạn rồi
Nỗi buồn xin gói lại
Cất vào miền xa xôiXin đừng đợi ngày mai
Cho nhau niềm yêu dấu
Hoa tím nơi bờ dậu
Sau mưa dần phai phôiĐừng níu giữ người ơi
Những điều đang xa khuất
Tình yêu và sự thật
Đôi khi không đồng hànhTrái tim em mong manh
Run trong làn áo mỏng
Anh giả vờ bất động
Như hóa đá bao giờĐường đời nhiều bất ngờ
Đôi lần nhầm lối rẽ
Em ơi... anh không thể
Yêu em rồi... xa em...
Mùa mưa đã cạn rồi
Nỗi buồn xin gói lại
Cất vào miền xa xôiXin đừng đợi ngày mai
Cho nhau niềm yêu dấu
Hoa tím nơi bờ dậu
Sau mưa dần phai phôiĐừng níu giữ người ơi
Những điều đang xa khuất
Tình yêu và sự thật
Đôi khi không đồng hànhTrái tim em mong manh
Run trong làn áo mỏng
Anh giả vờ bất động
Như hóa đá bao giờĐường đời nhiều bất ngờ
Đôi lần nhầm lối rẽ
Em ơi... anh không thể
Yêu em rồi... xa em...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info