ZingTruyen.Info

Thơ Ca Việt Nam

Chắp tay tôi quỳ xuống - Nhất Chi Mai

MyDarling4

Chắp tay tôi quỳ xuống
Sao người Mỹ tự thiêu?
Sao thế giới biểu tình?
Sao Việt Nam im tiếng?
Không dám nói hòa bình?

Tôi thấy mình hèn yếu!
Tôi nghe lòng đắng cay!
Sống mình không thể nói
Chết mới được ra lời!

Hòa bình là có tội!
Hòa bình là Cộng sản!
Tôi vì lòng nhân bản,
Mà muốn nói hòa bình.

Chắp tay tôi quỳ xuống
Chịu đau đớn thân này
Mong thoát lời thống thiết!
Dừng tay lại người ơi!
Dừng tay lại người ơi!

Hai chục năm hơn rồi,
Nhiều máu xương đã đổ,
Đừng diệt chủng dân tôi!
Đừng diệt chủng dân tôi!
Chắp tay tôi quỳ xuống.

Thích nữ Nhất Chi Mai tự Nhất Chi (kính cáo)

----------

Nhất Chi Mai, tên thật là Phan Thị Mai, sinh ngày 20/2/1934 tại xã Thái Hiệp Thành, tỉnh Tây Ninh. Lớn lên, Phan Thị Mai quy y ở chùa Từ Nghiêm, Sài Gòn, lấy tự là Nhất Chi, pháp danh là Thích Nữ Diệu Huỳnh.

Buổi sáng ngày 16/5/1967, người ta thấy Nhất Chi Mai lặng lẽ đặt trước mặt hai ngôi tượng, rồi chắp tay quỳ trước mặt tượng Đức mẹ Maria Đồng trinh và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Sau đó, vị nữ Phật tử bình tĩnh tưới xăng lên người mình rồi châm lửa tự thiêu. Lựa chọn cách hy sinh thân mình, ngọn lửa Nhất Chi Mai bùng cháy đã thể hiện một cách rõ nét nhất tình yêu nước, yêu dân tộc, mong muốn đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của một nữ Phật tử - cũng là một người con gái yêu nước nồng nàn.

Trong bức thư để lại cho cha mẹ, cô viết:

"Ai cũng một lần chết. Xin ba má làm đại thí chủ cho con chết cho tình thương rộng lớn. Con không điên rồ dại dột dù không chắc mình làm được việc lớn. Một mạng con không hy vọng gì cứu được hàng triệu người. Bên Mỹ đã 6 người tự thiêu mà không lay chuyển được tấm lòng sắt đá của một số người chủ chiến, những người làm giàu trên xương máu người khác hay muốn cho người khác hy sinh để giữ gìn sản nghiệp, sự yên ổn và sự ích kỷ của mình!

Con đường dài mà gai chông quá, mỗi người nhân bản phải đi một đoạn đường gai chông, tiếp nối bằng cách này hay bằng cách khác, mới mong hết được đường dài... Có thể người ta sẽ bôi nhọ cái chết của con, hay họ chỉ tảng lờ đi để cho cái chết của con trở thành vô ích và âm thầm! Mà có sao.

Ba má đừng cần việc đó. Đức Phật sáng suốt hơn họ. Đời này có những kết quả mà nhục nhân thế nhân không thấy được... Thi hài con, ba má mua một cái hòm thường thường đem lên Từ Nghiêm để đó tụng kinh rồi đưa ngay lên An dưỡng địa hỏa táng... Con không mù quáng và cuồng tín đâu. Con sáng suốt lắm."

Ở tuổi 33, Phật tử Nhất Chi Mai đã dũng cảm hy sinh thân mình làm "ngọn đuốc sống" để thể hiện tinh thần đấu tranh vì hòa bình, độc lập của con người và dân tộc Việt Nam. "Ngọn đuốc" Nhất Chi Mai bùng lên vào đúng ngày lễ Phật Đản thực sự đã cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho cuộc chiến chống lại chính quyền Việt Nam Cộng hòa lúc bấy giờ.

Chỉ ít ngày sau sự kiện Nhất Chi Mai, cảm phục trước hành động của vị nữ Phật tử, nhạc sĩ Phạm Duy đã viết nên ca khúc "Đạo ca 5: Một Cành Mai":

"Nước mắt bỗng ngừng trôi, khi người đã nguyện dâng
Thân mình làm đuốc hồng, cho đòng lúa trổ bông
Cuộc sống chết nào đây? Đau buồn sẽ đổi thay
Đem mình vào kiếp người, thoát khỏi nỗi tử sinh.
Cành mai đã rụng rơi, rơi rụng xuống cuộc đời
Một cành mai rụng rời, làn hương vẫn chẳng phai
Người không riêng của ai, nhân loại vẫn của người
Đặt mình trong dòng đời, tử sinh cũng là vui..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info