chương 8
nếu chúng ta yêu nhaunếu bàn tay ta đan vào nhaunếu anh bên em mãi về saunếu ngày mai vẫn là nắng hồng và biển xanhnếu em là bình minh của anhnếu anh là màn đêm, em là ngôi saothì cuộc đời anh tựa như chiêm baonhưng tất cả cũng chỉ là nếuchuyện tình ngày càng phiêutôi vẽ người trong từng kỉ niệmtôi nhớ người trong một bộ phimbộ phim mà người đã bỏ tôibỏ mặc mình tôi trong đêm tốivới những giọt nước mắt rơivà lặng lẽ xem những tấm hìnhtự hỏi sao chúng ta xa rờiđể rồi tự làm đau chính mìnhbuồn là con sóng vô bờkhi mặt trời không tỏa nắngngười ra đi bỏ trong sự thẩn thơbỏ tôi trên con đường dài đằng đẵngchỉ là cơn gió lạnh thôi mà chỉ là cơn mưa dài thôi mà chỉ là vài giọt nước mắt tuôn ra sao anh làm tất cả vì em rồi chỉ còn mình anh trong đêm rồi anh chỉ vô hình trong em giá như anh chưa từng biết tới để giờ chúng ta phải xa rời mọi thứ cũng anh đều đương đầu chỉ muốn có thời gian bên nhau chắc có lẽ anh chưa bao giờ ở trong tim em cả phải không anh đã vuợt qua mọi trắc trở nhưng anh chỉ nhận được khoảng trốnghoa anh đào trắng cũng đã rơi thương đau thì cũng đã tớinơitình ta nhạt dần theo thời giannhững câu nói yêu thương cũng tanvà chuyện ta cũng bắt đầu tàn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info