chương 37
chiều nay có những giọt lệ tuônchiều nay có những nỗi buồn anh thương em nhất màvậy cớ sao bây giờ lại rời xabỏ lại những tiếng yêu đầu môibỏ mặc chuyện mình phai phôianh yêu em nhất màcớ sao bây giờ lại buông tayđể tình ta tan không hayanh lục lại những kí ức hôm nàotìm lại những cái nắm tay trong chiều nắng rực rạotìm lại những cái ôm trong mùa đông lạnh giáđể rồi nhìn lại khi chúng ta đã chia làm haiôi thật đau quá ngước lên trời xanhem cũng chả còn ở bên anhem bỏ ta trước khi thu sangbỏ ta lại giữa nỗi đau muôn vànvì sao ta chả thể ở bên nàng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info