chương 2
Bao lâu rồi anh chẳng yêu được aiBao lâu rồi không thấy ánh nắng ngày maiNgày mà chuyện mình chia lm haiLà ngày nỗi buồn bủa vâyTin nhắn về tới cũng không muốn xemVì biết người nhắn cũng không là emAnh thì vẫn lang thang chỗ cũThấy chuyện mình dần trở nên phù duNhưng chỉ có tình cảm của anh là vĩnh cửuBuồn vì người bỏ tất cả lạiVà lấy đi hạnh phúc ngày maiĐể lại những mảg màu buồnCòn lại chỉ là câu nói xuôngLệ rơi ước đẫm để quên điNước mắt nhòe đôi khóe mi Từng bước chân lạc lõng trên phố xưaTừng giọt nước mắt rơi theo cơn mưaBức tranh anh vẽ trở nên phai màuVì hai ta không còn bên nhauKhung đường cũ chỉ còn anh đứng đóCùng với bao nỗi buồn và âu loChuyến tàu cuối cùng đã chạyChỉ còn mình anh ở đâyNhững kỉ niệm thì anh xin cấtNếu không gió sẽ cuốn đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info