ZingTruyen.Info

Thơ Buồn

chương 17

sekkisattori

Khi nào bình minh sẽ tỏa nắng lại

Khi nào tình ta mới có ngày mai

Đời anh sẽ đầy màu sắc

Vì có em ở trong đó

Nhưng anh đã mất tất cả chỉ trong vài khắc

Chỉ còn những kỉ niệm mà anh không nỡ bỏ

Buồn phiền, khó khăn lẫn âu lo

Vì em anh sẽ dọn mà không đắn đo

Chân thành là thứ anh đã cho

Nhưng thứ anh nhận là những giọt lệ

Vì anh chỉ là người thay thế

Nước mắt là thứ anh che giấu

Nụ cười sẽ cất được nỗi đau

Nhưng sự thật chẳng che đậy được gì đâu

sự thật là chúng ta chẳng bên nhau

Ngày đẫm lệ là ngày ta chia lối

Những ước mơ cũng chẳng chung đôi

Vì tình ta đã tan đi rồi

Hình dáng lẫn bóng hình dần phai phôi

Chỉ còn lại cảm xúc và kí ức thôi

Đông tới cũng chỉ còn mình anh

Xuân đến cũng chỉ còn âm thanh

Hạ về cũng chỉ còn những tấm ảnh

Thu sang cũng chỉ còn những giọt lệ mỏng manh

Yêu em là chuyện chẳng thành

Quên em đi thì cũng chả đành

Vậy mong em sẽ an lành

Và sẽ hạnh phúc với phương trời xanh

Hãy sống hạnh phúc vì anh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info