chương 14
mưa phơi tạt đi vết đaunơi mà hạnh phúc đã vơi màuem chính là bình yên có mộtđã bên anh những lúc bồng bộtchẳng còn lại là gì đâuchả thể níu được đôi tay bao lâudù đã cố gắng đi tìm dù đã có gắng khâu lại vết nứtnhưng nỗi đau vẫn chẳng thể lànhnỗi đau thì vẫn làm đau con timcó lẽ tất cả là do anhdo anh không chịu camdo anh quá thương em hay quá yếu đuốibây giờ tất cả chỉ là lời nói suôngkhi em đi căn phòng là nơi anh bị giamlời yêu thương cũng đã đi mấtnhững cảm xúc và kỉ niệm anh đem đi cấtnhững lời hứa hẹn trở thành lời nói suôngcùng với những kí ức anh không nỡ buôngem không biết anh vẫn ở đâydù anh đau thì em cũng đâu hayyêu thương em trong hi vọngnhưng anh lại đợi em trong vô vọngcó lẽ là anh đang mơmột giấc mơ chỉ có mình anh mọi chuyện thật không thể ngờranh giới giữa hạnh phúc và đau thương thật mỏng manhmọi thứ trở nên thật u mờem đã mặc anh trong sự thờ ơanh nhận hết những đau thương, ghen tuôngmà do chính anh tự tạo dựnganh biết cũng đến lúc buôngvì không ai có thể yêu 1 người dưnganh biết không thể yêu em mãivì tình mình là chuyện ngang tráianh biết cũng tới ngày tình yêu phai nhạtbởi bấy lâu nay em đã khácanh biết chuyện mình đang phôi phaianh biết anh đang sống trong sự sợ hãianh biết kẻ thứ 3 thì không bằng aianh biết đấynhưng anh phải làm sao đây
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info