ZingTruyen.Info

Thịt ăn bát lớn mới ngon

Phần 2.1: Hán tử

Khavyvu

Vỗ vỗ gương mặt ửng hồng ẩm ướt gương mặt, Trương Phúc Hưng ý do vị tẫn nói rằng:
"Tiểu dâm phụ coi như phục vụ khiến bổn đại gia hài lòng, thưởng tinh dịch cho cô, để nó rót vào tử cung"
Trong nhát mắt cảm thấy tránh hoan hảo này trở nên vô vị, hắn đứng lên mặc quần áo tử tế thừa dịp trời còn chưa sáng về nhà ngủ tiếp.
Tú Tú bị làm chết đi sống lại, hai chân mở lớn sớm đã thần trí không rõ, trong miệng lẩm bẩm nói cũng bị đâm chết rồi, cũng bị làm chết khô, nhưng không biết tâm tư dương vật lớn của tình lang đã sớm bay đến nơi khác

Ở nơi này về sau hai người gặp lại phảng phất nhiều hơn một loại không khí ám muội không nói rõ, một sự âm thầm ngưỡng mộ, mộng mị dâm ý lửa nóng của nam nhân mỗi lần cũng làm cho Vương Hiểu Mẫn cảm giác mình phảng phất bị buộc ởi hết quần áo đứng ở trước mặt hắn, Vì vậy cũng càng thêm thẹn thùng, mỗi lần nói đều là tế thanh tế khí, mở miệng một tiếng mềm nhũng Phúc Hưng ca suýt chút nữa không có làm cho nam nhân ngay tại chỗ thay đổi.

Vương Hiểu Mẫn không hiểu tình hình tự là có thể quên Trương Phúc Hưng vô khắc đều muốn áp đảo dục vọng của mình, Trương Phúc Hưng cũng chịu không nổi, tiểu mĩ nhân kiều mị như vậy lại ở sẽ ngay sát vách, tiểu nương tay kỳ cục, còn thường thường thừa dịp chính mình làm bộ nhìn về phía nơi khác lúc hàm tình mạch mạch nhìn mình chằm chằm, là người đàn ông làm sao nhịn không được, hắn nào phải hòa thượng?! Đàn ông ai chẳng thích dùng gậy lớn cắm làm huyệt nộn nữ nhân, quậy đến nàng dục tiên dục tử còn sợ nàng rời khỏi chính mình.
Vì vậy hôm nay bắt đầu, thời điểm Trương Phúc Hưng còn muốn giải quyết dục vọng không hề cố kỵ nửa đêm len lén đi đến nhà Tú Tú, mà là quang minh chánh đại gọi Tú Tú tới nhà mình.

Thời điểm trời sập tối, đem Tú Tú thật chặc để ở trên tường dùng tư thế đứng yên khiến hai chân thẳng run rẩy, eo phảng phất vĩnh viễn không biết dừng lại nghỉ nổi cơn điên cuồng hướng về phía trước đâm đỉnh, mỗi lần đều toàn bộ rút ra rời khỏi một khoảng cách lại nhanh chóng cắm sâu vào, làm quá sâu quá nặng bắp đùi cường tráng phát vào cái mông vang lên tiếng cũng càng rõ ràng, mà hung mãnh làm làm cũng để cho Tú Tú liều mạnh lớn tiến kêu rên, các loại dâm từ kích dục vang vọng...
Rốt cục ở thời điểm chạy nước rút Trương Phúc Hưng nhạy bén nghe đựng được động tĩnh cách vách - tiếng Vương Hiểu Mẫn rời giường, sau đó từng tiếng bước chán nhỏ nhẹ từng bước tới gần, nghĩ đến bộ dáng tiểu mũ nhân đang nghe lén khi mình thao huyệt, Trương Phúc Hưng hưng phấn hai mắt đỏ lên, nỗ lực động tác làm Tú Tú phát sinh tiếng rên càng cao vút, ý vị huyễn tưởng tượng phản ứng tiếp theo của Vương Hiểu Mẫn.

Nhất định rất xấu hổ, thế nhưng còn thật tò mò, có thể hay không nghe đến thân thể đều như nhũn ra, giống như chính mình mất ngủ, lỗ nhỏ lại không tự chủ lưu ra từng trận dâm dịch, thấm ướt quần lót thật mỏng, tay nhỏ bé không khống chế được dò vào nhục động, tìm được hạt đậu nhỏ giấu ở trong khe thịt, nhẹ nhàng xoa lấy tự an ủi chính mình, cái miệng nhỏ nhắn bởi vì chẳng bao giờ trải nghiệm qua vui vẻ phát ra trận trận thở gấp, thẳng đến cao trào phun ra dòng dịch mặc kệ hai chân vẫn chặt vẫn không thể ngăn được dâm thủy càng chảy càng nhiều.
Không thể không nói Trương Phúc Hưng ở trong cao triều tính huyễn tưởng tượng thật vẫn tám chín phần mười.

Vương Hiểu Mẫn ngày thứ hai rời khỏi cửa vừa lúc gặp Trương Phúc Hưng cũng chuẩn bị ra ngoài. Nhớ đến đêm qua nghe được tất cả thanh âm tình thú, khỏi phải nói khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ hoàn toàn, con mắt chung quanh loạn phiêu liền là không dám nhìn thẳng vào người nam nhân trước mặt. .

Âm thầm nghĩ, Phúc Hưng ca thật sự lợi hại, ngày hôm qua cách vách thanh âm giằng co rất lâu, chính mình đùa bỡn tiểu huyệt sau khi cao triều thể lực chống đỡ hết nổi cơn ngủ cũng có thể mơ mơ hồ hồ nghe được nam nhân có lực gầm nhẹ, lại có chút lòng ghen tỵ cũng có chút hơi chua, cô gái tên Tú Tú kia hiện tại e rằng rất khó xuống giường.

Trương Phúc Hưng nhìn chằm chằm thân thể mê người của Vương Hiểu Mẫn, khẽ híp hai mắt, thưởng thức theo quán tính liếm môi một cái, khàn giọng xem như không có chuyện gì xảy ra.
" Hiểu Mẫn, không thoải mái sao, khuôn mặt sao đỏ như vậy "

"Không có không có, tôi rất khỏ. Tôi sắp đến lớp, Phúc Hưng ca hẹn gặp lại sau"
Nói xong cũng không để ý phản ứng của hắn Vương Hiểu Mẫn thật nhanh chạy đi.
Trương Phúc Hưng cười hắc hắc, nhìn ra cách ăn được mê người tiểu thân thể cũng không xa, thực sự là chờ mong chân chính cảm giác cắm vào sẽ mất hồn ra sao.
**
Ban đêm, Hiểu Mẫn mời Trương Phúc Hưng đến nhà dùng cơm, trong tâm tư không hy vọng hắn về nhà sớm, ai biết hắn có cùng nữ nhân hôm trước dây dưa cả đêm không?!
Thế nhưng cơm ăn chậm nữa cũng có ăn cho tới khi nào xong thôi, Trương Phúc Hưng làm ra vẻ vội vàng muốn về nhà, Hiểu Mẫn khẽ cắn môi dưới một bộ dáng không tình nguyện, nhìn Trương Phúc Hưng một lúc lại nổi lên háo sắc, muốn liền như vậy đích thân ngăn trở cho nàng đừng cắn, muốn cắn thì căn gậy lớn của mình.
"Hiểu Mẫn, cũng không sớm, tôi muốn nhanh về ngủ, cô cũng nên nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dạy bọn trẻ học"
lúc nói chữ "Ngủ " phá lệ trầm giọng, nghe thấy Vương Hiểu Mẫn toàn thân giật mình một cái, một nhiệt khí xông thẳng ót, không chút nghĩ ngợi vọt thẳng đi qua ôm thật chặt thắt lưng nam nhân.
"Phúc Hưng ca, anh đừng đi. Có phải anh muốn về ở với nữ nhân kia không"
Trương Phúc Hưng ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, kích động đến nổi bắp thịt cả người đều căng thẳng, cũng liều mạng ôm eo thiên hạ trong lòng, bàn tay không để lại dấu vết nhẹ nhàng vuốt ve, tiện đà chậm rãi dời xuống rõ ràng cảm giác được tiểu mỹ nhân run rẩy hơn.
Thật mẫn cảm, sờ sờ liền run rẩy thành như vậy, thật muốn biết phía dưới khe huyệt có phải cũng đã ướt?!
"Tại sao lại biết. Tôi thật sự chỉ là về ngủ mà thôi "
Một bộ muốn tìm biểu tình bất mãn nói ra thực sự là một chút độ tin cậy cũng không có.
"Em không quan tâm. Hôm nay nh nhất định phải ở lại chỗ của em"
Hiểu Mẫn bỏ qua xấu hổ nói mấy lời mờ ám.
Chết tiền, đây là từ trên trời rơi xuống một tiểu mĩ nhân ư? Chính mình nếu không cứng rắn đợi người phản ứng kịp còn muốn bò lên trên giường có thể khó khăn.
Một cái dùng sức đem người ôm ngang lên, kinh hô giải thích:
"Phúc Hưng ca cũng muốn thương yêu Hiểu Mẫn, thế nhưng, em cũng không muốn người khác nghe được anh làm sao em yêu ?! Tú Tú vẫn còn ở sát vách "
Nghe đến đó Hiểu Mẫn cũng không do dự nữa, kiên định vừa ngượng ngùng dán ở bên tai Trương Phúc Hưng nói:
" Vậy thì chúng ta đi ra ngoài, đêm nay, em muốn trở thành nữ nhân của Phúc Hưng ca"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info