ZingTruyen.Info

Thiếu chủ cưng chiều nương tử siêu quậy

Tiếp theo

Ho-Tieu-Thien

Quay lại với huyện Tam Triều, cả ngày hôm qua toàn bộ dân chúng không ai được ngủ yên .Tiêu Dân cho toàn bộ người của Hoả Chi Các tìm kiếm khắp cả huyện rồi phóng sang huyện khác ,toàn bộ dân chúng phải lục đục tìm kiếm Thiên Di từ đầu ngõ cuối xóm ,đến cả ăn cơm cũng bị làm phiền , thử hỏi vừa đọng đũa liền có hai ba người cầm đao kiếm bước vào hỏi chuyện, vừa đưa cơm tới miệng thì một đám người phá cửa xong vào , cơm vào miệng chưa kịp nhai thì trên nóc nhà phóng xuống vài người ,vậy làm sao mà ăn

Đến cả tối ngủ cũng không được ngon vừa chộp mắt thì bên tai đã nghe "Thiên Di " ,đã nhìn thấy mặt Chu Công thì lại nghe "Thiên Di " đi ra tìm giúp thì bảo là nghỉ ngơi đi, ngủ được chết liền

Toàn bộ Trấn gia trang đều đóng băng, từ tối tới sáng phải đi kiếm thiếu phu nhân lại phải chịu hàn khí do thiếu chủ phóng ra chỉ duy có lão gia phu nhân là ngủ được nhưng trùm cả bốn năm lớp chăn mà vẫn không thấy ấm. Mọi người ai cũng muốn ăn cơm, muốn ngủ nhưng với lượng hàn khí, sát khí lớn vậy ai ai cũng phải cắn răng chịu đựng dù vậy họ cũng rất lo vì không có thiếu phu nhân cứ thấy thiếu gì ấy ,"Thiếu phu nhân ơi người ở đâu "

Hoả Chi Các cũng thảm không kém đồ đạc bể tùm lum , khuôn mặt đằng đằng sát khí, mấy tên đến yêu cầu ám sát đều mặt mũi bầm dập đi về. Mấy tên sát thủ tìm không thấy đều không muốn trở về vì mỗi lần về báo tin thì một cái bàn lại hi sinh

Mặc Lâm, Thiên Hàn mặt mày héo mòn, ốm như cây nhăng ,kinh công không phóng nổi phải đi ngựa .

Và chỉ mới có một ngày Tiêu Dân từ tu la (sứ giả địa ngục) đã có thể cạnh tranh với chức diêm vương

Trái ngược với hoàn cảnh trên bên Thiên Di rất yên bình. Nàng ngủ nãy giờ chưa dậy bên tai lâu lâu lại vang lên "nha đầu làm đệ tử ta đi " y như đồng hồ báo thức

"Ta đi tìm đường về nhà đây " Thiên Di đứng dậy ngáp rồi nói

" Ngươi biết đường không "

"..................."

"ngươi chỉ đường cho ta "

"Làm đệ tử ta "

"Hứ ta tự đi " Thiên Di giận dỗi bỏ đi để lại Bạch lão đầu lẽo đẽo theo sau .Hai người cứ đi bỗng Bạch lão đầu đứng lên phía trước che Thiên Di " có tiếng vo ngựa "

"Là một đàn mới đúng " Thiên Di nhe răng cười nói

Lúc sau có một đoàn người ngựa đi tới, trang phục thô sơ dáng vẻ gian manh, tên cầm đầu thì che mất một mắt, một trong đám người đó còn có bộ mặc dâm tặc khi nhìn thấy Thiên Di, nhìn chẳng phải người tốt.

"Đường này ta mở, cây này ta trồng , muốn qua đường để lại lộ phí " Tên cầm đầu bước lên hùng hổ tiên bố

Hiện tại Thiên Di rất bực nàng thầm chê trách bọn cướp không có sáng tạo

"Đại ca à, ngươi có thể hay không đổi câu khác dùm đi a, có một câu nói hoài không biết chán hả? Để ta cho ý kiến ngắn gọn xúc tích dễ hiểu ha,'ta là cướp ,muốn sống thì để tiền lại không thì để mạng , ta không muốn nói nhiều đưa tiền không ' " nói rồi Thiên Di tiện thể đấm vào cái cây bên cạnh làm cho nó ngã xuống (cái cây vô tội không biết vì sao mình chết)

( HTT :tỷ thật trâu bò a . Thiên Di :quá khen... ủa *trừng mắt ,trên tay phải xuất hiện ánh sáng màu vàng chối * .HTT : Thiên Lôi đánh a a *chạy * )

"Dạ em đưa " bọn cướp đưa vũ khí túi tiền ra trước mặt Thiên Di

"Đưa ta làm gì ?, trời ơi " Thiên Di ngây thơ hỏi

"Ngươi.... ngươi "tên cầm đầu tức giận chỉ vào Thiên Di

" Ha ha không cần cảm ơn, ta biết ta tốt mà "Thiên Di toả vẻ ngại ngùng xua tay

Tên cầm đầu tức giận mặt đỏ ngay ,trên đầu có một ngọn khói bốc lên, thúc ngựa đi tới chỗ Thiên Di

Còn Thiên Di, thấy đầu của tên cầm đầu bốc khói nàng tốt bụng lấy lá cây quạt cho có lửa. Khi thấy tên cầm đầu đi tới nàng liền xoan tay áo ngẩn cao đầu bước lên

Nhưng chưa kịp bước thì một cánh tay ốm yếu chắn trước mặt nàng

"Tránh ra lão già kia " tên cầm đầu chĩa mũi đao trước mặt Bạch lão đầu

"Ngươi không được làm hại nha đầu này " hắn vẫn chắn trước mặt Thiên Di, dù đối mặt với mũi đao nhưng hắn vẫn không có gì là sợ hãi

" cô ta là thiếp của ngươi sao ,ha ha " tên cầm đầu nói xong liền cười lớn, đám đồng bọn cũng cười hùa theo

" Đây là cháu gái ta các ngươi không được đụng đến " Bạch lão đầu vẫn chắn trước mặt Thiên Di

Về Thiên Di, nàng hơi bất ngờ với câu trả lời của lão .Lúc lão che cho nàng, nàng thật không hiểu nàng nói năng vô lễ hay đối nghịch với lão lại chẳng chịu làm đồ đệ lão vậy sao lão lại bảo vệ nàng. Lão gọi nàng là cháu gái không phải đồ đệ, sao lão lại .......

"Được lắm vậy ta cho các ngươi chôn xác ở chỗ này, anh em lên " tên cầm đầu tức giận ra lệnh, rồi tất cả lâm vào trận chiến

Ở ngoài Thiên Di đang quan sát Bạch lão đầu đánh. Lão tuy ốm yếu nhưng thân thủ nhanh nhẹn mỗi lần đánh ra đều nhắm vào nguyệt tử, vũ khí của lão chỉ là khúc gỗ mục nhưng có thể đỡ được cả một thanh đao

Trận chiến cứ thế diễn ra nhưng nếu tiếp tục thì e là bất lợi, Bạch lão đầu có một mình còn bên kia cả trăm tên dù mạnh đến đâu cũng phải kiệt sức, sức người chứ có phải sức trâu đâu. Nghĩ thế nàng đành ra tay giúp lão

Bạch lão đầu cứ đánh nhưng vẫn chú ý an toàn của Thiên Di, nếu hắn không nhìn lầm thì lúc nãy tay phải của nàng phát ra ánh sáng màu xanh lá nhưng vì trận đấu hắn cũng không quan tâm lắm

Không hiểu sao mấy tên thuộc hạ cứ tiến lên là vướng phải dây leo hay cành cây ,nhiều lúc mấy chiếc lá rơi xuống xước qua cũng giết chết một tên cướp, nhìn như vô tình nhưng có gì đó sai sai

Sau một hồi mấy tên cướp bỏ chạy hết Thiên Di mới bắt đầu tra khảo Bạch lão đầu

"Sao ngươi gọi ta là cháu "

"Nếu ta nói ngươi là đệ tử thì ngươi nghĩ bọn chúng sẽ tha cho ngươi sao "Bạch lão đầu khoanh tay nói

Nghe thế Thiên Di liền trầm mặt ,lão già này tuy ác khẩu ác miệng nhưng...... Haizz hắn rất giống ông của nàng, lúc nào cũng la bảo nàng phải học không được ham chơi nhưng mỗi lần bị mama la là ông lại nói giúp nhờ vậy mới thoát nạn. Ông về gia tộc vì có việc và đó cũng là lần cuối nàng gặp ông

"Sao cảm động quá phải không, làm đồ đệ ta đi " Bạch lão đầu rất ư là có duyên đã phá nát cảm xúc của Thiên Di

" Ta không cần sư phụ ........"

Nghe vậy Bạch lão đầu liền ủ rũ nhưng hắn lại vui mừng khi nghe câu sau

"Ngươi làm gia gia ta được không " Thiên Di nhẹ giọng hỏi

"Được đương nhiên là được " Bạch lão đầu gật đầu liên tục

"Gia gia à, người đưa con về nha " Thiên Di nũng nịu lay ống tay áo của Bạch lão đầu

"Được nhà con ở đâu " Bạch lão đầu cưng chiều hỏi

"Huyện Tam Triều ạ "

"Vậy chúng ta đi "

Khi đi cả hai đều im lặng nhưng hai suy nghĩ lại khác nhau

"Sắp được ăn đồ ăn của Trương bà bà rồi "Thiên Di chảy nước miếng cười thầm

"Nha đầu có khả năng đặt biệt đây, không có lý nào vài chiếc lá cũng có thể giết người, dây leo, cành cây lại tự nhiên xuất hiện như muốn giúp bọn hắn, còn cái ánh sáng đó nữa ,rốt cuộc hắn nhận được một cháu gái bản lĩnh như thế nào đây " Bạch lão đầu cười hí hửng trong rất gian

"Tới huyện Tam Triều rồi ông ơi "

"cháu vào đi ta có việc bận ,nếu rảnh ta tới thăm cháu " Bạch lão đầu xoa đầu Thiên Di rồi phóng đi

Ở xa xa là bóng của một thanh niên đầu tóc rối bù, khuôn mặt trông rất mệt mỏi chạy đến ôm chằm Thiên Di

"Ngươi sao vậy Tiêu Dân "

"Nàng đi đâu vậy, ta lo cho nàng lắm "

"Ta không sao chúng ta về thôi " Thiên Di nắm tay Tiêu Dân đi về

Trấn gia trang

"Di nhi /Di tỷ /thiếu phu nhân " giọng của mọi người cùng vang lên nghẹn ngào

"Mọi người vất vả rồi, mọi người nghỉ ngơi đi nha " Thiên Di cười hiền đáp

" Ừ /vâng "

Đêm hôm đó toàn bộ chúng nhân ở huyện Tam Triều đều trùm chăn ngủ ngon

Hoả chi các cũng trở lại thực trạng ban đầu

Trấn gia trang ai ai cũng có một giấc ngủ bình yên sau bao giờ mệt mỏi

Mặc Lâm, Thiên Hàn cùng ngồi trên nóc nhà ngắm trăng uống trà và quên đi những chuyện đã qua

Ở một giang phòng nào đó Thiên Di nằm yên trong lòng Tiêu Dân .Thực ra nàng định đá hắn ra nhưng thôi coi như bù đắp những chuyện đã qua

Tiếng lòng của mọi người :mùa xuân đến rồi (trừ hai kẻ nào đó)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info