ZingTruyen.Info

Thiếu chủ cưng chiều nương tử siêu quậy

Phần tạ lỗi

Ho-Tieu-Thien

Ở một nơi nào đó tối tăm âm u, đầy mùi tanh của máu , tiếng la hét thảm khốc của các tù nhân  , nơi chẳng ai muốn đến  , nơi được gọi là ' Quỷ môn quan 'còn được gọi là " nơi tử thần ngự trị "

" Thiếu chủ tên này giải quyết như thế nào ạ?" xám nhân lên tiếng hỏi

Tiêu Dân ngồi tựa mình vào ghế,nhìn chằm chằm vào người bị trói trước mặt cả người đầy vết thương , ánh mắt loé thành tia độc ác nhìn chằm chằm vào mình.

" Có giỏi thì thả ta ra, nếu không ta thoát được sẽ giết cả gia đình ngươi " tên đó nghiến răng, hung hăng nói từng chữ

" Ngoan cố " Tiêu Dân nhếch môi cười khinh thường nhìn tên đó " động đến gia đình ta?.... Được để ta tiễn ngươi một đoạn "

" Người đâu đem những tên còn lại đến đây! "

" Dạ "

Đám thuộc hạ rời đi trên mặt mọi người không một biểu cảm  , họ biết kết cục của kẻ chống đối chủ nhân nhà mình là 'sống không bằng chết '

" Chủ nhân dao đây ạ "

" Lóc từng mảnh da trên người hắn xuống "

" Hít " tất cả tù nhân có mặt đều hít một ngụm khí lạnh

" Ta nói ngươi nghĩ bọn chúng sẽ tới cứu ngươi sao " Tiêu Dân cười như không cười nhìn tên tù nhân đang cắn lưỡi cố gắng không phát ra tiếng

" Ngươi đừng bày kế ly gián "

" Ly gián....?.... Tin ngươi bị bắt cả thành ai  chẳng biết ! Ngươi nghĩ với khả năng của chủ nhân ngươi cứu một đám thuộc hạ nhỏ nhoi như các ngươi khó lắm sao?  Chỉ là tùy thuộc xem hắn muốn cứu hay không thôi "

" Ngươi.....  "

" Gương mặt ngươi rất đẹp nhưng ta rất tiếc " Tiêu Dân nở nụ cười như không cười,  đôi mắt đen không nhìn thấy đáy   , không ai có thể biết hắn đang nghĩ gì

Con dao nhẹ nhàng lướt qua khắp nơi trên khuôn mặt tên tù nhân . Khuôn mặt đầy máu với những vết thương dài ngoằng trong dị hợm,  cả căn phòng tiếng la hét như tiếng quỷ tru 

Nếu để người khác nghe thấy thì đảm bảo nhẹ lắm là xỉu nặng thì thăng thiên

Tên tù nhân thở nặng nhọc , mắt đầy tơ máu đỏ hằn trong mắt

Cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng hơi thở cắt khúc , tiếng gió vù vù như muốn xé tan mọi thứ,  rồi lâu lâu lại là tiếng 'tách tách ' những giọt máu nhỏ trên khuôn mặt biến dạng lặng lẽ rơi xuống

" Vẫn không chịu khai " Tiêu Dân nhếch môi " đã vậy thì ....."

" Ta...... kh.....khai " tiếng rên rỉ của tên tù nhân vang lên trong phòng,  những tiếng mang hơi thở thoi thóp cuối cùng

" Rẹt "

Thanh đao từ Mặc Lâm cắt đôi tên tù nhân làm hai khúc

" Đã xong thưa thiếu chủ "

" Các ngươi dọn dẹp đi " Tiêu Dân ra lệnh rồi ngồi trên ghế chờ Thiên Hàn báo tin thu nhập được từ đám tù nhân còn lại

" Bẩm thiếu chủ đúng như dự đoán là do bọn chúng làm " Thiên Hàn bước vào nói

" Tốt giết hết đi "

" Rõ

.

.

.

.

.

" Tiểu Vân , A Tình  hai muội về trước đi bọn ta có việc cần giải quyết " Lam Nhi lên tiếng bảo

" Được nhưng hai người phải về sớm đó " Tiêu Vân nhẹ nhàng nhắc nhở

" Biết rồi mà "x2

Nhìn bóng dáng của hai vị kia đã đi xa Thiên Di cùng Lam Nhi mua hai con ngựa phóng đến chân núi xa xa

Dưới chân núi

" Nè chúng ta ở đây chi vậy "

" Kiếm lưu huỳnh , đá thạch " Lam Nhi vừa nói vừa nhìn lên ngọn núi cao cao

" Chi "

" Về rồi cậu biết "

" blè khỏi nói tớ cũng biết cậu nghĩ gì nhưng cao quá cưỡi ngựa thì mệt lắm "

" Vì vậy tớ mới cần cậu đó "

" Là sao " (•ω•)?

Hiện tại Thiên Di cùng Lam Nhi đang lơ lửng trên không trung

" Cậu càng ngày càng tiến bộ nhỉ,  đi êm hết sức "

" Hừ biết vậy lúc nãy khỏi mua hai con ngựa,  tốn tiền gần chết " Thiên Di nhăn mặt khi nghĩ đến tiền

" chồng cậu giàu mà "

" Ai là chồng của tớ hả " Thiên Di rống lên những nếu ai đó chú ý sẽ thấy vành tai cô nàng đã đỏ lên rồi

" Thích mà còn bày đặt "

" Có tin tớ thả cậu xuống không "

" Tin "

Bịch ....

Cả hai cùng đáp xuống mặt đất

" Dạo này cậu không luyện tập sao ' Ngự Phong ' cứ thấy chậm sao á " Lam Nhi vừa phủi đồ vừa cằn nhằn

" Không ai chỉ sao mà luyện " Thiên Di nhún vai phản bác

" Làm biếng thì có... ' lão già ' ấy đâu sao không quản cậu "

" Anh ấy có đến đâu ? "

" Sao có thể....khi tớ về mama bảo ' lão ' đi rồi mà "

" Không biết khi tớ đến đây chưa từng gặp anh ấy "

" Lạ thật..... Mà nè mama lo cho cậu lắm đấy " càng nói giọng của Lam Nhi càng nhỏ

" Ừm tớ biết rồi "

" Khi tớ về thì thấy vành mắt bà ấy rất đỏ "

"....."

" Bà ấy bảo tớ phải cố chăm sóc cậu  còn bảo cậu phải giữ gìn sức khỏe,  ăn uống đầy đủ không được mê chơi mà bỏ bữa "

Tách .....tách

Vài giọt nước mắt rơi nhẹ trên đất vang động cả không gian yên tĩnh

" Khi tớ chuẩn bị đến đây thì thấy một lọ thuốc nhỏ mắt trước cửa nhà "

" •_• "

" Biết ngay mà bà ấy làm gì lo cho tớ chứ " Thiên Di nộ khí đầu bốc khói

" Ha ha "

Tiếng cười vang lên phá vỡ bầu không khí nhưng không ai có thể biết được cảm xúc thật trong lòng của cả hai cô gái nhỏ này , một cảm xúc đang cố gắng che lấp bởi nụ cười

" À mà cho tớ hỏi chúng ta đang đi đâu vậy " Lam Nhi chợt nhận ra tình huống hiện tại của cả hai

" Sau hỏi tớ,  tớ đi theo cậu mà " Thiên Di khó hiểu trả lời

" Nhưng tớ làm gì biết đường tớ tưởng cậu biết chứ " Lam Nhi mặt tối sầm

" Ha cậu đùa hoài " giọng Thiên Di run run như chờ đợi một câu nói ' tất cả chỉ là đùa thôi '

" ...... "

" ......"

Cả hai lặng người nhìn mặt trời đang lặn dần

" Ọt..... ọt

Hai cái bụng biểu tình rất ư là mạnh mẽ

" Đi kiếm đồ ăn "

" Ừ "

Hiện tại trời đã tối , bốn bề tiếng gió gào thét  , có cả tiếng chó tru rùng rợn,  lâu lâu lại nghe tiếng các con vật săn mồi trong đêm,  rồi có những ánh sáng mập mờ trong đêm tối

Tại một huyện nọ , trong huyện có một sơn trang ( có gì đó sai sai phải không ta )  trong sơn trang có một tiểu viện,  trong tiểu viện có một căn phòng , trong căn phòng có hai người ( chú thích : cả hai người đều là nữ ) , cả hai người đi qua đi lại,  có một người vừa đi vừa lẩm bẩm " Chẳng phải nói sẽ về sớm ư sao giờ vẫn chưa về " , còn một người ngồi khóc  " Sao hai vị chưa về "

Túm lại một câu ngắn gọn " Trời ơi hai người ở đâu ?!"

Hắt xì

"Tiểu Di trời lạnh rồi cậu cho tí lửa đi "

" Ừm chờ chút "

" Tớ bảo cậu cho lửa không phải là nước " Lam Nhi cả người ướt sũng,  hét lên

" Xin lỗi để tớ thử lại "

" Trời ơi sao lại là gió, cậu muốn giết tớ à "

" Sorry "

" Cậu cho lỡ đất làm gì vậy " Lam Nhi nghiến răng ken két

" Á  trời ơi " Thiên Di vò đầu bứt tóc

Phụt

" Được rồi nè "

" Cậu muốn đốt rừng à "

" Xin lỗi mà "

Sau một hồi điên cuồng tạo ra lửa cuối cùng hai người cũng có một ngọn lửa ấm áp  mặc dù có không ít tàn tích
" Cậu mau luyện tập cho tớ  "

" Lần sau sẽ không như vậy đâu mà "

" sẽ không bao giờ có LẦN SAU  "

" Rồi tớ sẽ cố điều khiển 'chúng ' tốt hơn  "

" Haiz thôi mệt rồi chúng ta đi ngủ thôi "

" Ừm "

Cả hai trèo lên cây  các tán lá kết lại vững chắc làm thành một chiếc giường thật êm  , các nhánh cây phủ xuống che chở cho cả hai chìm vào giấc ngủ bình yên

Và sau đó























































Từ từ sẽ có 'sau đó '(σ≧▽≦)σ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info