ZingTruyen.Info

Thiếu chủ cưng chiều nương tử siêu quậy

Lụm được tiểu bạch hổ đáng yêu

Ho-Tieu-Thien

" A đau lưng quá,  đói quá ! " Thiên Di ôm bụng lăn lộn trên cành cây

" Im coi có cho người ta ngủ không hả? " Lam Nhi không thương tiếc cho Thiên Di một cú rơi thẳng xuống đất

" Ui đồ độc ác " Thiên Di xoa xoa mông oán hờn nhìn Lam Nhi đang thẩn thờ nhìn về một hướng không chớp mắt

" Chuyện gì vậy tiểu Nhi "

Lam Nhi không quay đầu lại " Hình như có tiếng khóc "

" Đừng giỡn chứ,  không vui đâu " Thiên Di lạnh người lên

" Của động vật "

" Haiz làm hết hồn,  dù gì cũng không ngủ được chúng ta đi thôi " Thiên Di kéo Lam Nhi xuống chuẩn bị khởi hành

" Đi đâu ?  "

" Thì đi đến nơi cậu nói "

" Nhưng tớ đâu biết đường "

Thiên Di "......"

" Ha ha đùa thôi "

" Đi chết đi  !?"

Cả hai chạy một mạch đến nơi Lam Nhi bảo.  Khi đến họ thấy một vài vết máu trên đường.

Đi theo vết máu cả hai sững sờ khi thấy,  một con hổ cái với bộ lông trắng nhuộm đầy máu đang cố nhe răng gầm gừ khi thấy người lạ đến

Phía sau là tiểu hổ, tuy ở phía sau những cả người chú toả ra sát khí nồng nặc, con ngươi bạc phát ra ánh sáng đen chết người " chỉ cần các ngươi bước đến ta liền cắn chết các ngươi "

" Bọn ta không hại các ngươi " Lam Nhi lên tiếng làm hai con vật sững sờ nhưng rất nhanh lấy lại vẻ ban đầu ( ai muốn biết lý do xin đọc lại ' Đồng hương đến ' phần giới thiệu Lam Nhi)

Lam Nhi đi lại chỗ con hổ cái kiểm tra vết thương,  còn Thiên Di thì ngồi chồm hổm bên cạnh hổ con, để mặc nó cứ nhe răng giơ vuốt sẵn sàng nhảy vào cắn hai người nếu mẹ nó có chuyện gì

" Tiểu Di lại đây " Lam Nhi vẫy tay gọi Thiên Di đến

" Cứu được không " Thiên Di nhìn hổ mẹ nằm thoi thóp rồi lại nhìn hổ con hỏi

Lam Nhi trầm mặt không trả lời,  cả người cô toả đầy sát khí

" Tiểu Di cậu tạo ra tí lửa đi, đủ ấm thôi nha "

Thiên Di gật đầu rồi tạo ra ngọn lửa nhỏ trong tay xoa nhẹ lên người hổ mẹ

" Muốn nói gì thì nói đi " Lam Nhi đứng dậy kéo Thiên Di ra xa bảo hổ con

" Thật sự .....không thể cứu sao " Thiên Di hỏi như cầu rằng sẽ nhận được câu trả lời " được chứ "

Lam Nhi lắc đầu " Vết thương quá sâu,  mất máu quá nhiều ,  nội thương cực kì nghiêm trọng,  lục phủ ngũ tạng đều tan nát,  e rằng dù là thần tiên cũng không cứu được "

Cả hai quay đầu nhìn mẫu tử kia đang nói chuyện,  giọt nước mắt của cả hai cứ thế lăn nhẹ trên khuôn mặt, nhẹ nhàng rơi xuống đất

" Con hãy đi theo hai cô nương ấy đi "

" Hài nhi không đi đâu hết "

" Nghe ta,  ta biết ta sẽ không chăm sóc con được nữa,  nhưng họ là người tốt "

" Mẫu thân người đừng nói vậy mà,  chắc chắn sẽ có cách "

" Hãy sống thật vui vẻ,  mạnh mẽ lên con là hổ cơ mà, hổ thì không được yếu đuối như vậy "

" Mẫu thân ...."

" ........"

" Mẫu thân người đừng im lặng vậy mà "

Giọt nước mắt như lăn trên khuôn mặt khuôn mặt,  ẩn dưới bộ lông trắng toát đầy bi thương

" Để bọn ta chôn bà ấy " Lam Nhi đi lại xoa đầu hổ con, rồi xoay qua Thiên Di

Thiên Di lặng lẽ nhắm mắt đôi tay phát ra ánh sáng nâu

" Rầm rầm "

Cả mặt đất lún sâu xuống ngay chỗ hổ mẹ nằm,  cơn gió nhẹ nhàng đưa hổ mẹ xuống,  rồi mặt đất trở lại như cũ

" Đi thôi " Lam Nhi nắm tay Thiên Di quay đầu nhìn hổ con

Nó vẫn đứng đó, ngay trước mộ không hề động đậy

" Ngươi như vậy mẫu thân ngươi sẽ rất đau lòng đó "

Hổ con từ từ quay đầu,  rồi bước đến bên hai người

" Đừng buồn nữa,  là hổ mà yếu như vậy thì nhục lắm,  vui lên đi,  mẫu thân ta bảo những linh hồn sau khi chết sẽ biến thành các vì sao,  mẫu thân  người chắc cũng ở trên đấy , nhìn ngươi như vậy bà sẽ rất đau lòng " Lam Nhi ngẩng nhìn cả bầu trời đầy sao sáng,  trong mắt đầy tâm sự

" Ừm vui lên đi,  khi ngươi đủ mạnh thì bọn ta cho ngươi đi trả thù những kẻ đã gây ra chuyện này " Thiên Di mỉm cười nói mặc dù không biết nó có hiểu không

Tiểu hổ trầm mặc không phát ra tiếng

Ánh trăng dịu dàng soi sáng cả con đường,  các vì sao tạo ra chiếc cầu dẫn lối trên bầu trời cao không gian yên tĩnh chứa đựng nổi ưu sầu

Cảm ơn

.

.

.

Ọt ọt

Cái bụng của cả hai bắt đầu biểu tình dữ dội

" Đói bụng quá " Thiên Di nhích từng bước ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu hổ, khoé miệng có một dòng nước chảy xuống

Tiểu hổ giật mình chạy qua chân Lam Nhi

" Tiểu Di cậu thôi nha " Lam Nhi trừng mắt nhìn Thiên Di

" Nhưng cả đêm chúng ta vẫn chưa ăn mà '' Thiên Di uỷ khúc nói,  mắt vẫn nhìn vào tiểu hổ

" Cũng đúng " theo hướng mắt Thiên Di Lam Nhi cũng nhìn vào tiểu hổ ánh mắt thèm thuồng khiến nó có cảm giác vô cùng hối hận khi đi theo hai người này

" Gào " tiểu hổ kéo áo Lam Nhi rồi chạy đi

" Đi theo xem sao " Lam Nhi nói rồi kéo Thiên Di đang ỉu xìu chạy theo

Sau một hồi chạy vật vã,  cả hai chạy tới một cái cây mà không biết là cây gì,  còn tiểu hổ thì chạy quanh cây ấy

" Ăn được không vậy? " Thiên Di ngắm nhìn cây rồi quay sang Lam Nhi

" Được " Lam Nhi quan sát một hồi rồi không biết lấy đâu ra cây kim thử độc đâm vào rồi báo kết quả

Thiên Di chứng kiến toàn bộ sự việc,  nếu không phải vì cái bụng,  nàng thật sự muốn lao vào cắn chết người trước mắt, nhưng cây kim ấy ở đâu ra vậy,  thôi kệ lấp đầy cái dạ dày đã

Thiên Di, Lam Nhi mỗi người một đấm,  đấm mạnh vào thân cây

Rắc rắc

Cái cây nứt nhỏ rồi lớn cuối cùng ngã xuống một cách oanh liệt

Tiểu hổ tối sầm mặt mày,  cả đời nó chưa từng nhìn thấy nữ nhân nào như hai cái người này,  tam quan sụp đổ đúng là tam quan sụp đổ, nhưng hình như nó quên mất điều gì thì phải !

" Này tiểu Di cho tí lửa coi lạnh quá " Lam Nhi vừa cạp trái cây vừa rùng mình " cậu mà làm giống như lần trước là chết đó '' không biết vô tình hay cố ý mà Lam Nhi cắn mạnh vào quả táo ( cứ cho là vậy đi )  một mảnh lớn làm Thiên Di đang ăn bị nghẹn tại chỗ

" Rồi rồi " nói rồi nàng cẩn thận tạo ra đốm lửa nhỏ đến gần ngọn cây,  và rồi cả khu rừng sáng nhất đêm nay

" THIÊN DI " Lam Nhi nghiến răng,một tay chạm vào chiếc túi ngang hông

" Tớ đã cẩn thận rồi mà " Thiên Di khóc không ra những mắt ra sức dùng 'thuỷ thuật ' để dập lửa đôi mắt nhìn chầm vào chiếc túi

Sau một hồi vật lộn với ngọn lửa thì mọi thứ trở lại như chưa có gì xảy ra ( Au : –_–|| )

Thiên Di chính thức phạm vào tội ' hủy hoại cảnh quan môi trường,  đốt rừng trái phép, gây thiệt hại cho ( người)  và của,  suýt gây án mạng cho người và thú,  gây chấn thương tâm lý nặng '  toà tuyên án tử hình

" Từ giờ cho đến khi gặp ' lão già ' cậu tuyệt đối không được sử dụng sức mạnh lung tung nghe chưa Hả '' Lam Nhi ra sức hét mặt kệ ai đó đang bịch tai lại

Đúng là tức chết mà,  đi với cậu tớ hai lần ' mém ' chết rồi đây nhé !

" Oáp tớ mệt rồi '' Thiên Di dụi mắt cả hai mí mắt gần như sụp xuống

'' Ừm đi ngủ thôi '' Lam Nhi gật đầu rồi cả hai quay sang tiểu hổ thì có một biểu cảm không biết nói gì

Tiểu hổ mắt trợn to,  miệng mở rộng khoảng chừng nhét được cả quả táo,  khuôn mặt xám xịt,  lông thì dựng đứng lên trong khôi hài

" Nó sao vậy '' Thiên Di khó hiểu nhìn tiểu hổ

" Tớ không biết '' Lam Nhi bộ dạng mù mờ

'' Hay lúc nãy tớ lỡ đẩy nó trúng cục đá,  cây cột nào ta ? ''

'' Không biết, thôi kệ chúng ta đi ngủ ''

'' Ừm ''

Rồi cả hai không nói không rằng ôm lấy tiểu hổ dụi dụi vào bộ lông trắng mềm mại và ngủ

Tiểu hổ vẫn chưa ý thức được rằng mình đã trở thành gói ôm của hai mỗ nữ nào đó,  nó cứ trầm mặc rồi khoé môi nhếch lên '' cường đại ''







Đôi lời tác giả

Au biết truyện mình còn nhiều điểm thiếu sót và có phần không hay cho lắm,  nhưng cảm ơn mn đã đọc cho tới tận giờ

Nếu sai sót hay có chỗ nào không đúng mong mọi người nhắc nhở

Vote ủng hộ Au nha ≥3≤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info