ZingTruyen.Info

Thiếu chủ cưng chiều nương tử siêu quậy

Lạc đường, nhận được một gia gia

Ho-Tieu-Thien

Hôm nay Trấn gia trang lại bắt đầu một ngày ồn ào nháo nhiệt như mọi ngày nào . Nhưng không phải do những trò đùa tinh quái, những cái bẫy chết người mà thiếu phu nhân đặt ra. Mà hôm nay cả Trấn gia trang phải chịu một cái lạnh băng giá cùng với sát khí đầy trời do thiếu phu nhân tự nhiên mất tích.

Hồi tưởng :

Sáng sớm tinh mơ , các vị gia chủ đang ôm giấc mộng đẹp, còn những người hầu thì ai cũng chuẩn bị đối mặt với các cái bẫy có sẵn ở khắp nơi.

Bỗng một tiếng một tiếng la anh ảnh đánh thức mọi người làm các con chim trên cây giật mình bay tán loạn đâm đầu vào tường....... chết.

"A a a Tiêu Dân ta muốn đi chơi, ngươi cho ta ra ngoài đi a ".Một cô nương không chú ý hình tượng nằm ăn vạ ,và đương nhiên kẻ đó không ai khác ngoài Thiên Di nhà ta

Còn Tiêu Dân mới sáng sớm thấy Thiên Di đến phòng mình thì vô cùng vui mừng, nghe nàng bảo muốn ra ngoài hắn liền không đồng ý ,thế là nàng liền ăn vạ không chịu ra khỏi phòng hắn.Haiz hắn không phải không muốn cho nàng đi nhưng để nàng đi một mình thì làm sao mà được. "Được thôi nhưng với điều kiện là phải cho ta theo "

"Hứ đi chơi mà dẫn ngươi thì còn gì mà chơi "Thiên Di bĩu môi nói

"Đi hay không, ở ngoài kia chơi vui lắm đấy " Tiêu Dân lên tiếng dụ dỗ

"Đi thì đi nhưng không được quản ta "
Thiên Di rất uất lòng dẫn hắn đi chẳng khác nào mang theo của nợ nhưng không dẫn thì sao mà đi

Thế là cả hai đi ra phố chơi nơi đó thuộc huyện Tam Triều, là một huyện nhỏ nhưng bình yên đến mức nhàm chán (sau này không còn nữa đâu) .Nói là cả hai nhưng chỉ có Thiên Di nhà ta mất hình tượng hết nhảy chỗ này tới chỗ khác, còn Tiêu Dân thì cười khổ (sủng nịnh) đi theo.

"Tiêu Dân mua cho ta cái này, Tiêu Dân kẹo hồ lô ngon thật, ăn không, Tiêu Dân cái này là gì " Thiên Di cứ luôn miệng gọi Tiêu Dân rồi lại chạy lung tung

Không biết từ đâu có người của Hoả chi các giả trang thành cái khất để báo tin , nghe xong chàng quay lại định bảo Thiên Di đi về nhưng chẳng thấy nàng đâu. Thế là thay vì giải quyết việc đang định làm thì Hoả các phải nhận nhiệm vụ mới từ các chủ "đi tìm nương tử "

Kết thúc hồi tưởng

"Đi tìm, phải tìm thấy nàng nếu không các ngươi đem mạng mình nộp đi "Tiêu Dân như bùng phát ra lệnh cho từng người, hiện tại chàng rất giận, giận mình tại sao lại lơ là, hận mình tại sao lại để nàng mất tích. Lòng chàng như lửa đốt, nếu nàng bị bắt cóc thì sao, nàng mà có mệnh hệ gì thì hắn phải làm sao, làm sao để sống mà không có nàng .Nghĩ đến đó hắn liền lục tung cả huyện Tam Triều. Rồi thay vì chỉ có Trấn gia trang ,Hoả chi các và bây giờ đến cái huyện nhỏ bình yên cũng nhốn nháo

Về phần Thiên Di, sau khi vui chơi bất phân phương hướng thì nàng rút ra kết luận "ta bị lạc rồi "

Vì mãi chơi nên nàng lạc đến nơi mà nàng không biết là nơi nào (cả Au cũng không biết)

Sau cả ngày giờ dò hỏi nàng nhặt được một lão cái khất dáng vẻ gầy gò, trang phục thì bị rách ,tóc bù xù như ổ quạ, trên đầu có cọng lông chim màu trắng, thân thủ nhanh nhẹn đặt biệt là nói nhiều. Lúc đầu nàng lựa lời từ chối mời đi nhưng lão cứ bám theo đến mức mà nàng nổi cơn chửi tan tành lão cũng mặt dày mày dạng đi theo ,đẹp quá cũng khổ

Cũng may lão cái khất biết nàng suy nghĩ những gì chắc tức ói máu "hắn mà mê nữ sắc sao, chỉ là hắn cảm nhận được khi nàng đi qua hình như chiều của gió không giống bình thường, nó cứ như xoay quanh bảo vệ nàng,cả khí thế của nàng làm hắn rất hài lòng nên hắn định nhận nàng làm đệ tử. Nàng không nghe còn chửi hắn tan tành mà thôi kệ mặt hắn dày lắm.

"Ta đói rồi kiếm chỗ nào đó ăn đi " Thiên Di mệt mỏi ra yêu cầu, đi bộ cũng mỏi chân lắm chứ

"Lão tử ta cũng đói rồi, đi chút nữa là tới một tửu điếm, chúng ta đi không "

"Chúng ta? Ta chưa từng nói là đi với lão già mặt dày như ngươi " Thiên Di toả vẻ chán nản trả lời

"Vậy nha đầu ngươi biết đường đi sao?" Lão cái khất hả hê hỏi

"Ọc ọc "tiếng biểu tình của cái bụng Thiên Di. Nàng trầm mặt lẽo đẽo theo sau lão cái khất, hận không thể cào nát cái mặt cáo già đang cười ầm đằng trước

Đến tửu điếm hai người gọi một đống đồ ăn :2 con vịt quay, 10 cái bánh bao,20 cái màn thầu , 4 đĩa bánh quế hoa, 1 bình rượu nữ nhi hồng, 5 đĩa kim ngọc mãn đường , 6 tách trà .Cả hai ăn như hổ đói mất hình tượng nhất vẫn là Thiên Di, một chân gác lên ghế ,một tay thì xé tan con vịt ,một tay cầm li trà vừa ăn vừa uống làm mọi người trong quán trợn mắt há miệng nhìn

Sau khi ăn xong ,bụng cũng đã no căng, hai người mắt nhìn mắt

"Lão già /nha đầu ngươi trả tiền đi "đồng thanh tập 1

"ta làm gì có tiền "đồng thanh tập 2

"Chính lão già /nha đầu ngươi mời ta mà "đồng thanh tập 3

"Đừng có nói theo ta " đồng thanh tập 4, lần này cả hai thật sự tức giận rồi

Rồi cả hai người trầm mặt nhìn nhau rồi nhìn ra cửa và cười rất gian manh, trên mặt ghi rất rõ chữ "chạy ".Cả hai nhìn về khoảng trời bao la ngoài kia đứng dậy và......... chạy

"Hai tên kia dám ăn mà không trả tiền hả " tiếng chủ quán la hét lên. Rồi xuất hiện một đám đàn ông đang đuổi theo

"Bà chủ à ta sẽ quay lại trả tiền mà "

"Không biết hai tên này ăn gì mà chạy nhanh thế '' bà chủ quán oán giận nhìn hai cái bóng một già một trẻ khuất dần

Sau khi khẳng định không có ai ở phía sau cả hai bắt đầu dừng lại và thở

"Ta nói lão già ngươi không có tiền sao không nói sớm "

"Nói rồi sao ngươi không ăn à "

"Không, nói để ta gọi thêm chứ ăn có nhiêu đó chỉ no khoảng 8/10 thôi

"Ừ ta cũng thấy ít quá "

"À mà nè ngươi làm đồ đệ ta đi "lão cái khất chợt nhớ ra hắn theo Thiên Di là vì cái gì

"Tại sao ta phải nhận một lão già như ngươi làm sư phụ, ngươi có tài cán gì, mà tại sao lại là ta "

"Ta nói cho ngươi biết ta là Bạch Tử Hy, võ công tái thế từng làm loạn trong giới giang hồ ,kẻ khác còn quỳ lạy xin ta nhận làm đệ tử. Kẻ đứng đầu Minh Quốc còn phải trèo đồi vượt suối để bái kiến ta. Tu la của Minh Quốc còn là đồ đệ của ta (mặc dù ngày nào cũng bị nó hành) .Kẻ khác thấy ta phải cách xa ba thước. Nay ta thấy ngươi cũng có chút tài mọn nên nhận ngươi làm đồ đệ đó là phúc ba đời nhà ngươi tu được đó " Bạch lão đầu cứ thao thao bất tuyệt, tự kỉ một mình mới rút ra một câu kết "ngươi thấy sao "

Thiên Di đang buồn ngủ dù gì trời cũng đã tối, sau khi nghe lão già kia nói ý chí muốn ngủ của nàng lại vùng lên mạnh mẽ .Khi nghe Bạch lão đầu hỏi nàng đứng dậy, hắn không biết nàng mong mỏi chờ đợi cái câu này lâu lắm rồi.

" Thứ nhất : ta không biết ngươi là ai "

" Thứ hai :ta cũng chẳng muốn biết ngươi là ai "

" Thứ ba :ta không quan tâm đồ đệ của ngươi là ai "

" Thứ tư :ta không quan tâm ngươi mạnh hay yếu "

"Và cuối cùng :ta -không -muốn -làm -đệ tử -của -ngươi

Nói rồi nàng phóng thẳng lên cây nhẹ nhàng tìm Chu Công đánh cờ, bỏ lại lão già đang tức ói máu dậm chân đấm cây

...........






...........

Au sẽ đang phần tiếp theo vào một tương lai không xa =tương lai gần

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info