ZingTruyen.Info

Thiếu chủ cưng chiều nương tử siêu quậy

Gặp nhau và đeo bám

Ho-Tieu-Thien

"Đây là đâu sao mọi thứ tối thế "Thiên Di cố mở mắt để nhìn

Ơ mây kìa sao gần vậy

Quạ...... Quạ......... Quạ

-Haha có con quạ kìa, ơ
Á á á á á á á á

Rầm
"Ui da tự nhiên ở trên trời ,sao kì vậy té mà không đau " Thiên Di cảm thán nói rồi cuối đầu nhìn xuống. Phía dưới Thiên Di là một chàng trai khuôn mặt tuấn tú rất yêu nghiệt, mái tóc đen xoã dài ,dù cô từng thấy nhiều trai đẹp nhưng chẳng ai yêu nghiệt như tên này kể cả Thiên Tuân mà trang phục có chút gì đó......... cổ trang

Thiên Tuân :hắc xì ai nhắc ta vậy, đúng là đẹp quá cũng khổ

- Đi xuống
Chàng trai gằn từng chữ, khuôn mặt có chút đen không phải nói là đen hơn Bông Cao (đọc ngược lại)

"Đi xuống "chàng trai lập lại và mọi thứ xung quanh đều đóng băng

Quay lại với Thiên Di, cô chẳng còn nghe gì nữa hiện tại cô đang có một đống câu hỏi "đây là đâu, tại sao cô lại ở đây, trang phục của hắn thật lạ, đang đóng phim sao, không giống cảnh vật cũng lạ, chẳng lẽ xuyên không, mình chỉ mới đọc có một cuốn truyện thôi mà sao linh vậy, mama người hại con rồi hu hu (đang rất muốn khóc những chẳng có giọt nào), thôi kệ tự do muôn năm ha ha

Nãy giờ chàng trai vẫn đang đánh giá cô "nàng từ trên trời rơi xuống, nàng không sợ ta, trang phục của nàng lạ thật, nàng đáng yêu thật (HTT: há há động lòng rồi chúc anh vượt qua kiếp nạn)

Đang mừng trong lòng Thiên Di thấy chàng trai đứng dậy nhìn nàng và nói: -nàng đã chạm vào ta, sau này sao ta lấy vợ, nàng phải chịu trách nhiệm đó nha nương tử

-hả. Thiên Di ngớ người ,quay mặt đi và..... .........chạy

-người đừng có điên

........chạy

.........vẫn chạy

............tiếp tục chạy

Đã dừng

Hộc hộc nàng chưa bao giờ cảm thấy chạy lại có ích như vậy "cuối cùng cũng cắt đuôi được hắn, còn lâu mới bắt được ta haha "

Á á á á á

-Sao ngươi lại ở đây

Thiên Di dùng hơi sức cuối cùng để chỉ cái tên nam nhân trước mặt

"Nương tử nàng đành lòng bỏ ta sao? " chàng trai ôm chặt tay nàng hai mắt long lanh ngập nước bộ mặt vô cùng thảm thương

-Nương tử nhà vi phu giàu lắm, có đồ ăn ngon,  hơn nữa ta rất đẹp trai nha, với lại trang phục trên người nàng mỏng như vậy ta cũng không phải kẻ không biết đều ta sẽ chịu trách nhiệm mà, nàng đừng bỏ ta mà
(HTT :ca dụ dỗ con gái nhà lành nha, nói hơi ngượng miệng)

Thiên Di quay đầu trầm mặt "ta đang ở nơi lạ, không có chỗ ở, nhìn hắn cũng đẹp trai, nhà giàu lại giống với người tập võ thôi kệ ''

- nếu ta theo ngươi sau này những gì của ngươi là của ta, ngươi là người của ta nên không được chạm vào phụ nữ... à không nữ nhân khác, không được ra lệnh cho ta .Ngươi chịu không

"Chịu gì cũng chịu chỉ nương tử đi theo ta thôi " mỗ nam kịch liệt gật đầu
-Ta tên Hàn Thiên Di

-Ta là Trấn Tiêu Dân

"Nương tử nàng nên thay trang phục đi "nhìn Thiên Di một hồi Tiêu Dân lên tiếng

-Uhm có lẽ nên đổi trang phục rồi

Tiêu Dân lấy áo khoác che Thiên Di, một tay cầm kiếm, một tay ôm eo nàng phóng thẳng tiệm may
— — — —đừng để ý đến tôi — — — —
Trời trong xanh, dòng người tấp nập .Trong tiệm may ,Thiên Di đang vật vã với bộ trang phục. Nhờ sự giúp đỡ của bà chủ cuối cùng cô cũng biết mặc.

–Tiêu Dân thấy sao hả?

–ngơ ngác..........

"Tiêu Dân" Thiên Di lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt chàng

–hồn đang lơ lửng trên trời cao.........

–Bộ xấu lắm sao, thấy cũng đẹp mà

–(thiên lôi giáng xuống) không ,đẹp lắm như tiên nữ luôn

Quay sang chủ tiệm trừng mắt mang ý tứ :còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi .Tính tiền

Người đi đường +chủ tiệm :trời đang nắng nóng gần chết sao giờ lạnh vậy

Thiên Di :đang nóng sao lạnh vậy sẽ bệnh đó

Thu hàn khí nắm tay Thiên Di đi ra ngoài

Trên đường phố đông vui ,một nam một nữ như tiên đồng ngọc nữ nắm tay nhau đi, hứng chịu bao ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ, yêu mến của già trẻ lớn bé ngoại trừ trẻ sơ sinh và phụ nữ đang cho con bú (ở trong nhà đâu có ra ngoài mà thấy)

Ở nơi xa xa hai bóng thiếu niên đang chạy lại, khuôn mặt rạng rỡ , hai mắt rưng rưng như sắp khóc, nhìn  Tiêu Dân như thấy ánh sáng dẫn đường ra khỏi địa ngục

– Thiếu chủ cuối cùng cũng thấy người rồi. Người đi đâu vậy, có ai làm gì người không? Mà ai giám đụng đến người .người có biết thuộc hạ lo cho người lắm không? Hai ngày, đã hai ngày thuộc hạ không ăn không ngủ để tìm người đấy. Mà cô nương này là ai vậy, xinh đẹp thật

Hai người thiếu niên kẻ tung người hứng thao thao bất tuyệt

–Mặc Lâm, Thiên Hàn dừng lại. Đây là nương tử ta, ta đi đâu cũng phải báo cáo với các ngươi sao. Về !

Mỗ nam nào đó lười biếng trả lời .Haiz hắn đúng mệt với hai tên thủ hạ này ,mỗ nữ cũng chẳng thèm giải thích để mặc nam nhân kia ôm đi. Để lại hai kẻ đang trợn mắt há hốc mồm

–Nương tử :đồng thanh tập 1

–Thiếu chủ thích nữ nhân (-mẫu thân)

Mặc Lâm :Hai ngày đi có nương tử có khi nào bốn ngày mang ra đứa con không
(HTT :đâu có nhanh vậy, cùng lắm phải chín tháng mười ngày .ML:đúng)

Cốp

Á á á. Mặc Lâm xoa đầu oán hận nhìn Thiên Hàn. Rồi cả hai phóng thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info