ZingTruyen.Info

Thiếu chủ cưng chiều nương tử siêu quậy

Đồng hương đến

Ho-Tieu-Thien

Sáng hôm sau ,khi lên thượng triều các vương công quan chức đều ngạc nhiên khi hoàng thượng, Trấn thiếu chủ, cùng Bạch trưởng lão ai cũng đều ngủ gà ngủ gật, ngủ bất chấp không gian thời gian thì phải nói đến Bạch Tử Hy

" hôm nay ai cần bẩm tấu thì nói không thì bãi triều " tiếng Từ công công vang lên làm Thiên Di rùng mình nàng thầm cảm thán dù có muốn thì giọng của nàng cũng không có trơn tới mức trượt luôn như vậy ...hay ghê

" Ta " Bạch lão đầu nâng mí mắt buồn rầu nói " khi nào ta mới được đi "

" Sao hỏi ta người ở lại vì cháu gái người mà " Lâm Phong chán nản nói, cả ngày hôm qua xây nhà khiến ba người tới sáng mới ngủ đã vậy còn bị bỏ đói nữa ( thật ra là qua chỗ Tiêu Dân ăn ké rồi mới ngủ)  mới sáng phải thượng triều mà toàn gì đâu , ôi mệt quá

Bạch lão đầu quay đầu nhìn Thiên Di mỉm cười ông cũng đã biết số phận rồi , thôi kệ cháu ông là nhất

" Khi nào các ngươi về " Lâm Phong chợt nhớ ra hai người này vừa đến đã đem đến bao nhiêu chuyện rắc rối , y có cảm giác sẽ có cái gì đó còn đáng sợ hơn đang chờ mình mà do một trong hai người bọn họ mang tới

" Khi nào ta thích ta về " Tiêu Dân ôm Thiên Di nhàn nhạt trả lời

Thiên Di cũng miễn dịch với tính cách của Tiêu Dân ,hắn là của nàng nên có quyền hay nói cách khác nàng quên là mình chưa kết hôn với hắn " Ngươi không nhớ mẫu thân sao "

" Mẫu thân cùng phụ thân đi ngao du sơn thuỷ rồi "

" Khi nào ? Sao ngươi biết "

" Khi chúng ta vừa đi, hôm trước Thiên Hàn nói với ta ''

" Phong Phong cho bọn ta ở nhờ thêm vài ngày nha " Thiên Di khuôn mặt nài nỉ nhìn Lâm Phong nhưng Lâm Phong lại nghe được là " bọn ta ở đây đó lo mà chuẩn bị đi "

Lâm Phong rùng mình khi nghe nàng gọi " Phong Phong " có một sự uy hiếp "nhẹ" nha

" Hôm nay đến đây nếu không có việc thì bãi triều "

Bá quan : " Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế "

" Hôm nay hoàng thượng không được khỏe sao? " Tả thừa tướng nhìn hoàng thượng hỏi

" Trẫm chỉ thấy hơi mệt thôi "

" Hoàng thượng còn việc của đại hoàng tử người tính thế nào "

" Trẫm vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó......Haiz có cần phải huynh đệ tương tàn như vậy không "

" Hoàng thượng vẫn là quốc gia làm trọng "

" Ừm....nhưng chẳng phải còn thừa tướng sao " Lâm Phong cười nói giọng điệu không còn là một vị vua uy nghiêm nữa

" Người vẫn như vậy " thừa tướng tỏ vẻ bất đắc dĩ rồi cáo lui

" Ngươi tin hắn vậy không sợ hắn tạo phản sao " Thiên Di quan sát nãy giờ đến khi Tả thừa tướng đi mới nhàn nhạt hỏi

" Từ nhỏ ông ấy luôn dậy ta làm một vị vua tốt, lấy dân làm trọng, lại được phụ hoàng tin tưởng, ta không nghĩ ông ấy vì tham vọng mà hại dân hại nước đâu "

" Ta đói rồi " Thiên Di nói một câu không liên quan

" Ngự thiện phòng sắp hết lương thực rồi " Lâm Phong khóc ròng thầm nghĩ từ khi Thiên Di đến ngự thiện phòng lương thực giảm một cách mạnh mẽ

" Chúng ta đến thỉnh an mẫu hậu đã "

" Được thôi ...đi đi " Thiên Di xung phong đi đầu

Bên ngoài sân rồng

" Ta nghĩ mọi chuyện nên như thế này" viên quan A

" Chắc không được đâu " viên quan B

..............

Á á á á á á cứu mạng

Trong không gian rộng lớn một tiếng la vang vọng phát ra từ bầu trời

Rầm...

Có thứ gì đó rơi xuống làm cho mọi thứ mù mịt . Trong làn khói mọi người đều nhìn thấy vị hoàng đế chúng ta nằm sải lai dưới đất, trên người là một tiểu cô nương trang phục kì quái nhưng duy nhất Thiên Di là biết đó là gì cùng với Tiêu Dân đã từng nhìn thấy

Cô mặc cái áo tay ngắn trắng với chiếc quần đùi jean xanh ,mái tóc phủ một bên mặt, buột tóc cao... đặc biệt là đôi mắt màu xanh lục tròn

" Ủa sao không đau vậy ta " cô gái quay ngang quay dọc ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh

Tiêu Dân cùng Thiên Di hóa đá tại chỗ ' cảnh tượng này QUEN lắm luôn á '

" Tiểu Di nhớ cậu quá " cô gái quay sang chạy đến ôm chằm Thiên Di đang ngơ ngác . Tiêu Dân ở một bên cau mày nhưng vì là con gái nên chàng 'ghen ' trong thầm lặng

" Tiểu Nhi sao cậu ở đây " Thiên Di nhận ra cô bạn của mình Hải Lam Nhi
" Là mama đưa tớ đến đấy , mama còn dặn tớ phải canh chừng cậu không cho cậu phá hoại tài sản của người khác " cô ngây thơ kể lại những gì mama dặn
Tất cả mọi người đầu đều trải dài hắc tuyến.  Còn có người bàn tán về Lam Nhi về trang phục và đôi mắt của cô ,có người cho cô là yêu quái, có người nghĩ là tiên nữ v.... v.....

" Này tiểu cô nương sao cô dám ngồi lên người trẫm " chỉ có Lâm Phong bị bỏ rơi nãy giờ mới ra tình hình hiện tại

" Ăn mặt lè loẹt " Lam Nhi liếc nhìn Lâm Phong rồi quay mặt đi khinh thường lên tiếng

" Ngươi ......ngươi không sợ trẫm tru di cửu tộc ngươi à " Lâm Phong tức giận nhìn người kì quặc trước mặt

" ở đây chỉ có mình ta ứa có người nhà, tru đi bổn tiểu thư liền kéo ngươi theo " Lam Nhi hất mặt nói

Cô vui vẻ nhìn cái mặt tức không còn gì có thể tức hơn được nữa của Lâm Phong mà lòng hả dạ

" Tiểu Nhi cậu đi thay trang phục đã " Thiên Di nhận ra tình huống hiện tại nên nhanh chóng đưa Lam Nhi đi

" Ừm tớ đói rồi " Thiên Di xoa xoa bụng, vừa về nước chưa kịp ăn đã bị bắt qua đây nên hiện tại cô rất đói bụng

" Được nhưng trước khi cho tớ hỏi tên này là ai cứ nhìn tớ như hổ đói ấy ,còn lão già này nữa nhìn tớ hoài, tớ biết tớ đẹp nhưng nhìn hoài tớ giết hết đấy " Lam Nhi nhăn mặt hỏi

" Đây là gia gia tớ nhận Bạch Tử Hy " Thiên Di chỉ Bạch lão đầu nói

" Gia gia.... Vậy người là gia gia của con nha "

" Tiểu nha đầu ngươi có gì để làm cháu ta " Bạch lão đầu cao ngạo nói

" Người có chắc là muốn coi tài nghệ của con không? " Lam Nhi cười làm cho Bạch lão đầu rùng mình ông quay sang nhìn Thiên Di thì thấy cô lắc đầu liên tục còn lắc nữa sẽ rớt luôn cái đầu,  một dự cảm không tốt xông thẳng lên não

" Thôi khỏi ngươi là bằng hữu của Thiên Di thì cũng là cháu ta thôi " Bạch lão đầu giải hoà để giữ mạng

" Còn đây là tướng công mình Trấn Tiêu Dân " Thiên Di chỉ qua Tiêu Dân nói "

"........."

" CÁI Gì ....ôi tiểu Di cậu kết hôn rồi sao, mama sẽ giết cậu đấy " Lam Nhi rối loạn khi nghe tin khủng

"Kết hôn..... Ummm hình như... À đúng rồi " Thiên Di cuối cùng cũng hiểu thì thầm vào tai Lam Nhi và nhận được ánh mắt vô cùng khinh bỉ khi đã quên mất việc quan trọng như vậy

" Chúng ta đi thỉnh an thái hậu rồi đi ăn nha " Thiên Di nhớ ra chưa gặp thái hậu nên lên tiếng hối thúc

" Khoan đã ngươi là ai mà giám vô lễ với trẫm " Lâm Phong bị bơ nãy giờ gân xanh đã nổi lên

" Tôi là Hải Lam Nhi,  đừng nói chuyện như thế với tôi,  tôi sẽ giết anh đấy " Lam Nhi chỉ tay vào Lâm Phong, đôi mắt xanh thẳm cùng với lời nói hùng hổ làm cho mọi người có một cảm giác đang làm bạn với quỷ dữ

" Tiểu Di tớ đói " Lam Nhi quay sang nũng nịu với Thiên Di chỉ thiếu cái tai với đuổi là đủ bộ

" Tiểu Nhi ở đây không có bán bánh tráng, cậu lật mặt nhanh quá " Thiên Di lên tiếng cảm thán cô bạn của mình

To be continued

Giới thiệu nhân vật

Hải Lam Nhi :

Khi Thiên Di đi luyện tập kết hợp thuỷ - thổ với ông thì thấy cô ở bìa rừng . Cô được chăm sóc bởi mẹ Thiên Di nên như một thành viên trong gia đình ,vì cùng tuổi với Thiên Di nên cả hai là bạn

Cô có đôi mắt màu xanh lục , được gọi là con gái của thần rừng . Có có khả năng nói chuyện với động vật nhưng chỉ khi nào cô thích. Khi đói cô vẫn xẻ thịt chúng ăn bình thường

Cô giỏi về độc , độc của cô không ai có thể giải vì vậy cô không dùng lung tung, ngoài ra cô giỏi chế tạo vũ khí và là một tòng phạm đáng bị truy nã cho các vụ quậy phá

Có lần hai đứa làm nổ nguyên căn nhà nên gia đình phải tá túc nhà ngoại cũng từ đó Thiên Di và cô là đôi bạn thân ơi là thân









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info