ZingTruyen.Info

Thieu Chu Cung Chieu Nuong Tu Sieu Quay

Sau vụ mất tích tất cả mọi người đều khẳng định một điều thiếu chủ Trấn gia rất chiều vợ và đặt biệt là sợ -vợ

Cũng sau lần đó sự đeo bám của Tiêu Dân ngày càng tăng cao

"Ngươi tránh xa ta ra " Thiên Di bực bội cố gắng đẩy cái tên đang dính theo nàng

" Nhưng lỡ nàng mất tích nữa thì sao " Tiêu Dân mắt rưng rưng nắm chặt tay áo của Thiên Di

" Ngươi tránh ra " Thiên Di gầm lên phất tay bỏ đi mặc cái kẻ đang lãi nhãi theo sau

Hai người đi đến đại sảnh, cả hai đều cảm thấy có gì đó kì lạ ,phụ mẫu nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng ẩn chứa một niềm vui ,cả đám nha hoàn cùng với nha dịch tuy có vẻ luyến tiếc nhưng ý cười rất sâu trong khi đó Tiêu Vân cùng A Tình lại u sầu trên khoé mắt lưu lại vài giọt lệ, quản gia thở dài mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Cảnh tượng có chút gì đó gian tà

"Phụ thân người gọi con tới có việc gì " Tiêu Dân mặt lạnh hỏi

"Hoàng thượng gửi thư tới mời hai đứa tới hoàng cung chơi " Trấn lão gia khinh thường nhìn con trai trả lời

"Tại sao phải....... "

"Đi đi nha nha " Thiên Di vẻ mặt hớn hở nói

" Tại sao " Tiêu Dân kinh ngạc nhìn Thiên Di, thường ngày nàng chỉ muốn quậy sao bây giờ lại

" Nếu đi ta sẽ có nhiều cơ hội giao tiếp (quậy phá) với mọi người, còn giúp đất nước phát triển ( tan nát) " Thiên Di ngẩng cao đầu nói bỏ mặt vẻ khinh thường của mọi người (trừ Tiêu Dân)

" Ồ "Hắn biết ý đồ của nàng rồi xem ra hoàng thượng sẽ khổ vài ngày đây

" Em cũng muốn đi nữa "Tiêu Vân nghẹn ngào nói

" Em cũng đi theo có được không " A Tình như muốn khóc nói

" Ừ hai đứa sẽ được đi nhưng không phải bây giờ " Mẫu thân âu yếm xoa đầu cả hai

"Sao lại "Thiên Di buồn bực trả lời

" Chỉ mời hai đứa con thôi " Phụ thân cười hiền lên tiếng

" Vâng ạ "Thiên Di hơi buồn trả lời rồi đi về phòng

- - - -đừng để ý đến tôi- - - -

Sáng hôm sau mọi người tiễn Tiêu Dân và Thiên Di trong ai cũng vui vẻ trừ hai kẻ đang ướt át vì không được đi

"Mấy đứa đi về sớm nha "Mẫu thân hiền dịu nói

"Vâng ạ " đồng thanh

Rồi cả hai cùng bước lên xe ngựa rồi đi .Sau khi bóng xe ngựa của hai người, mọi người đã thêm một câu

" Về càng lâu càng tốt "

Và cũng may vì Thiên Di mải mê chuẩn bị cho việc tới hoàng cung nên không đặt bẫy hại người

Tới kinh thành

" Các người cho kiểm tra " anh gác cổng lên tiếng

" Chuyện gì ? "Tiêu Dân bực bội hỏi

"Trấn.... Trấn thiếu chủ mời vào " anh gác cổng rung sợ nói

Đến hoàng cung mọi thứ rất ồn ào, tiểu thư ai ai cũng có mùi son phấn thật khó chịu. Khi Tiêu Dân và Thiên Di bước vào mọi thứ đều im lặng rồi trở nên bùng nổ

"Cô ta là ai, sao dám đi với Trấn thiếu chủ " Vương tiểu thư lên tiếng

" Hứ ả nghĩ ả đang làm gì " Trần tiểu thư nói

Rồi bảo nhiêu lời cất lên. Bỗng một vị tiểu thư từ đâu ngã vào lòng Tiêu Dân, nhưng chẳng may chàng không đỡ nên ả té lăn xuống đất

" A xin lỗi chàng thiếp là Nhã La " Nhã tiểu thư chật vật đứng dậy cố gắng mỉm cười giọng dịu dàng nói

" Nương tử chúng ta vào nha "Tiêu Dân chẳng thèm nhìn mặt ả nắm tay Thiên Di từng bước vào đại điện

Thiên Di hài lòng với phản ứng của chàng liền lên tiếng

" Phu quân chàng đào hoa quá nha " nói rồi nàng nắm lấy tay Tiêu Dân mỉm cười. Ngọn gió nhẹ nhàng thổi làm mái tóc đen mượt phất phơ trong gió gương mặt hồng hào không một chút son phấn nụ cười như hoa như ngọc làm mê hoặc lòng người, các thiếu gia vương gia đều ngẩn người nhưng chẳng ai dám mơ tưởng vì cái người bên cạnh

Tiêu Dân hồn như trên mây vui vẻ ôm eo Thiên Di bước vào . Hai người cứ chàng chàng thiếp thiếp bỏ mặc Nhã La cắn rách khăn tay

" Tôi sẽ trả món nhục này "

Thế rồi không ai bảo ai mọi người cùng bước vào đại điện

Trong đại điện

" Trấn thiếu chủ cùng.............. Thiếu..... Thiếu chủ phu nhân tới " tiếng Từ công công run rẩy lên tiếng

Trong đại sảnh bắt đầu ầm lên khi nghe đến thiếu -chủ -phu -nhân .Từ các tiểu thư quận chúa ghen ghét, ngưỡng mộ đến các quan văn, võ bị té ghế khi nghe Tiêu Dân có vợ đến cả hoàng thượng cũng bật ngửa khi thấy đôi nam nữ đang tay trong tay bước vào .

Tên nam nhân thì trang phục màu xanh dương vẻ mặt cưng chiều nhìn người bên cạnh nhưng khi quay đi trên mặt chứa cả tấn băng còn người nữ trang phục trắng điểm vài bông hoa hồng nhạt khuôn mặt thanh toát đáng yêu nhưng ẩn chứa " một chút" ranh ma

Tiêu Dân nhìn người ngồi trên ngai vàng lạnh nhạt phun ra một chữ

" Chào "

" Cô nương sao không quỳ xuống thỉnh an hoàng thượng "tiếng ỏng ẹo của Từ công công lại vang lên

Theo tiếng nói Thiên Di nhìn người ngồi trên ngai vàng, một chàng thiếu niên tuấn tú toát lên phong thái quý tộc với trang phục màu vàng chói mái tóc đen tô điểm cho vẻ đẹp ấy nhưng chưa ngắm xong thì đã bị che lại bởi Tiêu Dân. Chàng trừng mắt nhìn người ngồi trên ngai vàng quay sang Thiên Di làm điệu bộ giận dỗi nói

" Sao nàng lại nhìn chằm chằm hắn mà không nhìn ta , hắn có gì hơn ta chứ. Xấu hơn ta (vì anh là nam chính ) , không mạnh bằng ta (hắn là người anh là tu la) , ẻo lả như con gái ( người ta phong lưu) , lại không chung thuỷ ( luật rồi anh ơi) nói tóm lại có gì hơn ta

" Giàu hơn ngươi " Thiên Di lạnh nhạt lên tiếng

Tiêu Dân đôi mắt rưng rưng làm cho cả triều đình ai cũng hóa đá kể cả hoàng thượng cùng thái hậu và cùng suy nghĩ ( hắn không phải là Tiêu Dân)

" Nhưng hắn không tốt bằng ngươi " Thiên Di bổ sung thêm một câu làm Tiêu Dân khôi phục lại thần trí . Hắn liếc nhìn hoàng đế rồi dẫn Thiên Di vẻ chỗ ngồi

" Ta đã làm gì đâu " Vị hoàng đế anh dũng khóc không ra nước mắt

" Hắn là ai " Thiên Di hỏi một câu rất ư là tỉnh

" Tử Lâm Phong vua Minh Quốc " Tiêu Dân lạnh nhạt trả lời

"Tiếp "

Tiêu Dân nhìn nàng rồi mở miệng nói

" Sư đệ đồng môn "

" Hắn mạnh lắm sao " Thiên Di tiếp tục hỏi

" Yếu " Tiêu Dân khinh bỉ trả lời

Chỉ một từ đã đâm xuyên tim vị hoàng đế chúng ta. " ta không mạnh hơn ngươi nhưng vẫn có thể thắng được vài võ sĩ giang hồ cũng có thể thắng sát thủ có cần mỉa mai ta vậy không"
Lâm Phong gào thét trong lòng

Còn bên kia thái hậu cười không ngừng nghỉ khi hài tử của bà bị Tiêu Dân nói như vậy

" Tiểu cô nương con tên gì " thái hậu hiền dịu hỏi nhưng ai cũng có thể thấy rằng thái hậu rất mến Thiên Di, ở từ nào đố mọi người biết

Thiên Di đứng dậy đưa tay lên phía trước cung kính nói

" Con là Thiên Di "

" Hai đứa cử hành hôn lễ khi nào sao ta không biết "

" Bẩm thái hậu vì tướng công có nhiều việc bận nên chỉ ra mắt tổ tiên, sau khi giải quyết xong sẽ tổ chức lại hôn sự mời tất cả mọi người ạ "

Thái hậu tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời ấy ,bà khá là thích Thiên Di bởi cô không nịnh nọt như các tiểu thư khác, nhẹ nhàng như nước chảy . Haiz Tiêu Dân là nghĩa tử của bà nó cũng có vợ rồi sao hài tử của bà vẫn chưa có hoàng hậu chứ, nói rồi bà đưa mắt nhìn Lâm Phong

" Nàng đồng ý lấy ta phải không " Tiêu Dân cười gian xảo giống............... lưu manh nhìn Thiên Di mặt như trái cà chua

" Ai thèm lấy ngươi ,hứ " Thiên Di quay người đi

Tiêu Dân ôm lấy Thiên Di đưa ánh mắt khiêu khích nhìn Lâm Phong

Tội vị hoàng đế ở giữa hai tia lửa muốn khóc mà khóc không được, thầm oán trách chính mình ăn ở ra sao mà nên nổi này

Và cả bốn người kể cả Au đã bỏ quên các bá quan văn võ, nói chung là tất cả mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info