ZingTruyen.Info

Thiếu chủ cưng chiều nương tử siêu quậy

Chương 25

Ho-Tieu-Thien

" Nè sao vậy " Lam Nhi vỗ nhẹ vai Thiên Di

" Đâu phải người cổ đại nào cũng ích kỉ,  tham lam phải không? "

" Cậu định nói Cao lão gia à? "

" Uhm "

" Cậu coi phim nhiều quá rồi đấy " Lam Nhi cốc nhẹ vào đầu Thiên Di

" Đau nhé! " Thiên Di ôm đầu oán hận

" Đáng "

" Hai người nói chuyện gì vậy " A Tình ló đầu vào trên tay là xiên hồ lô

" Hồ lô ở đâu vậy A Tình? "

"ở ó ó ( ở đó đó) " A Tình chỉ tay về phía 4 đại nam nhân

Theo hướng nhìn thì hai vị hộ vệ cao cao tại thượng đang mỗi người ôm một cây hồ lô mà trên đó các xiên hồ lô đỏ đỏ chĩa ra mọi nơi

" Ta ăn, ta ăn nữa " Thiên Di, Lam Nhi chạy lại mỗi người một xiên mà ngậm

* xôn xao xôn xa *

" Chuyện gì vậy ?" Lam Nhi ngậm hồ lô nhìn về đám đông

" Đi coi đi coi "

Ở giữa đám đông là một cụ già bị đánh đến không thể đứng dậy được.  Tiểu cô nương bên cạnh vừa khóc vừa lạy liền bị chúng giở trò đê tiện

''Phim truyền hình lúc 18h cũng đâu sai đâu '' Thiên Di tức giận nhìn cảnh tượng phía trước

Lam Nhi im lặng phía sau bẻ tay răng rắc " Lâu rồi không khởi động nhỉ ?"

" Hai tỷ đừng manh động mà " A Tình sợ hãi nhìn hai người đầy sát khí. 

Chợt cả ba cùng đúng hình, một luồn sát khí khủng khiếp đang ập đến từ phía sau.  Lâm Phong cả người đầy khí đen, đôi mắt là sự căm phẫn nồng nặc

" Đáng chết, bọn hung quan đáng chết !! " Lâm Phong nghiến răng tiến tới

Đi tới vài bước Lâm Phong liền bị Tiêu Dân không thương tình nắm cổ áo kéo lại

" Tiêu Dân sao ngươi? " Lâm Phong tức giận định hỏi rõ ràng thì nhìn lại phía trước

Một thư sinh quần áo nhếch nhác đang hối hả chạy lại.  Y dùng hết sức bình sinh mà đánh mấy tên lính đang hành hạ ông lão cùng tiểu cô nương

Bốp binh chát ....

Thiên Di nheo mắt không nỡ nhìn.  Lam Nhi trố mắt nhìn vị thư sinh đang bị đánh thậm tệ, rồi liếc mắt xuống nhìn đám lính ôm chân, ôm tay, ôm đầu, nói chung là ôm những thứ có thể ôm mà lăn trên đất

" Nè, ai nói thư sinh thì hiền đâu đúng không " Thiên Di ghé tai Lam Nhi nói

" Uhm " Lam Nhi bất động gật đầu

" Nè nè, đừng coi nữa, tụi mình cũng lên đi " Thiên Di làm tư thế xoăn tay áo mà tiến lên phía trước

Vụt

Hai hình bóng nhanh chóng vụt lên trước hai người

" Mặc Lâm, Thiên Hàn ai cho hai người làm anh hùng dẫn đầu vậy " Thiên Di tức giận xong lên.  Chân vừa giơ khỏi mặt đất liền bị người choàng vai giữ lại

" Tiêu Dân sao ngươi cản ta,  tiểu Nhi phụ tớ đi " Thiên Di cố thoát khỏi ma trảo của Tiêu Dân vừa cầu cứu

Lam Nhi nhìn A Tình sống chết ôm chặt không cho cô đi mà thở dài bất lực

.

" Được rồi, đi thôi " Lâm Phong nhìn Mặc Lâm, Thiên Hàn đem người đi liền đuổi theo

Thiên Di, Lam Nhi ngó lại bãi chiến trường của hai người kia thầm bội phục " Cần học hỏi thêm! "

.

.

.

Cả đám đuổi đến một ngôi nhà nhỏ xơ xác, bên trong tiểu cô nương đang ôm phụ thân mình khóc,  vị thư sinh luống cuống không biết làm gì,  còn hai vị đại hiệp thì đang đứng trước mặt tiền nhìn trời nhìn đất nhìn mây

" Thiếu chủ " Thiên Hàn khẽ gọi một tiếng rồi cùng cả đám bước vào

" Đa tạ ơn cứu mạng của các vị " Cả ba người quỳ xuống lạy

" Các vị đứng lên đi, không có gì đâu '' A Tình đưa tay đỡ ông lão đứng dậy

" Đúng đó " Thiên Di, Lam Nhi gật đầu cười

" Quan huyện tàn ác, sao các vị không báo quan trên? " Lâm Phong hỏi

" Chúng tôi rất nghèo, làm gì có lộ phí để đi, vả lại nơi đây bị tên quan huyện thao túng, một người cũng đừng hòng đi khỏi chỗ này " Vị thư sinh bất lực lên tiếng

" Đáng ghét "

" Tiểu cô nương, muội tên gì? " Lam Nhi mỉm cười hỏi

"Muội tên Hỉ Hỉ " Hỉ Hỉ nhẹ giọng nói

" Tiểu sinh là A Nhân " vị thư sinh cúi đầu chào một cái

" mọi người trong làng đều gọi lão là lão Mộc, các vị có thể gọi lão là Mộc lão "

'' Vâng ''

" Nhưng tại sao đám người đó lại đánh các vị vậy ạ? '' Lam Nhi tò mò hỏi

" Haiz, bọn chúng đánh người có bao giờ cần lí do đâu,  đứng trước chúng thì chúng đánh,  không nộp đủ thuế chúng cũng đánh, thấy không hợp mắt chúng cũng không tha " Mộc thở dài bất lực

" Tên cẩu quan đó hỏi cưới con gái lão làm thiếp nhưng không được liền cho tay sai hễ gặp là đánh " Mộc lão khóc không ra nước mắt nghẹn ngào nói

" Được, để chúng cháu đi đánh bọn chúng trả thù cho các vị " Thiên Di hung hăng xung phong đi đầu

" Được " Lam Nhi tán thành đi chung

" Đừng..... đừng đi....... Hai cháu đừng đi " Mộc lão đưa tay gấp gáp cản lại

" Tại sao ạ " x2

" Chúng tôi từng được một người ra tay giúp đỡ nhưng bây giờ người đó.... Người đó " A Nhân ngập ngừng giọng có chút không nỡ

" Người đó thế nào ạ " A Tình cũng hồi hộp theo

" Người đó đang ở nhà lão ngày mai ra pháp trường ạ " Hỉ Hỉ tiếp lời nhìn Mộc lão thở dài

" Cái gì?!"

" Các vị đừng đi, đừng vì những người không đáng như chúng tôi mà gánh phiền phức "

" Mộc lão đừng lo chúng cháu rất mạnh a " Thiên Di giơ cánh tay nhỏ nhắn lên

" Đúng vậy ạ, cậu ấy có thể giết chết một đàn kiến ấy " Lam Nhi bóp bóp cánh tay của Thiên Di

" tránh ra tránh ra " Thiên Di phủ phủ Lam Nhi ra chỗ khác

" Nhưng giờ cũng không còn sớm, chúng ta ăn gì đó đi rồi bàn tiếp nha " Lam Nhi nói ra tiếng lòng của mọi người đặc biệt là cô bạn mình

" Để tiểu sinh ra ngoài mua ít gạo nha "

" mọi người không còn gạo sao? "

" Vẫn còn một ít nhưng không đủ cho tất cả ạ "

" Hay là hôm nay chúng ta sẽ ăn cháo nha, cháo cá " Lam Nhi liếc nhìn từng người một

" Cháo cá?? "

" Được a " Thiên Di mắt sáng rực nhìn Lam Nhi

" Nhưng trước hết chúng ta phải có cá đã, gạo thì ít thôi là được "

" tiểu sinh biết một nơi có thể câu cá a"

" Đám nam nhân các người đi hết đi, ở nhà chỉ thêm chật chỗ " Lam Nhi hất hủi đám nam nhân mặt đơ đứng trước nhà

" A Tình muội đi vo gạo, nhớ đổ nước nhiều nhiều nha "

" Vâng "

" Hỉ Hỉ muội đi lấy nguyên liệu với tỷ nha "

" Vâng "

" Được rồi, làm thôi "

" Khoan, còn tớ làm gì ?" Thiên Di ủ rũ hỏi

" Cậu hả, khống chế năng lực cho tốt, đừng phóng hỏa lung tung " Lam Nhi vỗ vai bạn mình

" Quá đáng " Thiên Di tỏ ra đáng thương vô cùng

" Vậy cậu dọn mâm đi "

" vẫn chưa nấu gì mà, thôi tớ đi chơi với Mộc lão, khi nào xong nói tớ dọn cho " Thiên Di nói rồi chạy đi

" Rồi rồi " Lam Nhi cười bất lực

..........

" Cá về rồi đây "

" Mang vào đi "
...........

" Tiểu Di, cậu đi dọn chén đi "

" Có liền "

" Nè nãy giờ cậu làm gì ở trển vậy " Lam Nhi phụ Thiên Di dọn chén tò mò hỏi

" Tớ đánh cờ " Thiên Di cười hí hoáy nói

" Cờ gì? mà cậu dẹp nụ cười đó đi nhìn gian quá "

" Cờ ca rô "

" trời! "

...........

" Mời mọi người dùng cơm "

" Ăn cháo mà " Thiên Di sửa lỗi chính tả

" Không lo ăn lát hết cá ráng chịu nha " Lam Nhi gấp cá bỏ vào miệng thưởng thức

" Ngon quá ~~''

.
.
.

" Nè chúng ta tính sao đây " Cả đám họp bàn tròn ngồi uống trà bàn luận

" Ngày mai đi cướp pháp trường " Thiên Di chắc nịch nói

" Tớ sẽ chuẩn bị cho tên cẩu quan đó một món quà " Lam Nhi lên tiếng, giọng đầy tà mị

" mọi người đừng làm bậy " A Tình  Hỉ Hỉ, A Nhân đồng loạt cản lại

" Không sao đây, chúng ta phải phá một trận tanh bành chứ " Mặc Lâm sợ thiên hạ chưa đủ loạn nói thêm vào

" Không phải chỉ cần giết hắn là xong sao " Tiêu Dân lên tiếng đầy mùi máu me

" Đi không " Lâm Phong cầm kiếm lên

" Nè nè, làm việc có nguyên tắc chút đi, dù gì ngươi cũng là..... " Lam Nhi bực bội nói xém nữa đã lỡ lời

Mặc dù khó hiểu những Hỉ Hỉ cùng A Nhân cũng không hỏi nhiều

" Suốt ngày chém chém giết giết, lương thiện chút đi " Lam Nhi khinh bỉ nói

Thiên Di trố mắt nhìn bạn mình như không tin được mà lay mạnh " Yêu nghiệt trả bạn cho ta "

" Cậu điên hả, ý tớ là có một loại người chết là quá nhân từ cho họ " Lam Nhi giải thích cặn kẽ

Mặc dù không nói ra ngoài nhưng trong thâm tâm mọi người đều có một ý nghĩ " Lương thiện thật "

" Thôi tới đây thôi, đi ngủ sớm để lấy sức đi mọi người " Thiên Di đứng dậy ra một gốc cây ngã vào ngủ

" Xin lỗi vì không có phòng cho các tỷ ạ "

" Không có gì đâu " Lam Nhi cười rồi ngồi xuống cạnh Thiên Di ngủ luôn

....
Tới đây thôi nha mọi người ^ω^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info