ZingTruyen.Info

Thiếu chủ cưng chiều nương tử siêu quậy

Chương 24

Ho-Tieu-Thien

Chiếc xe ngựa ra khỏi hoàng cung chạy ra ngoài thành.  Xung quanh con đường là cây cối um tùm,  những thương buôn chở hàng hóa vào thành, vô cùng nhộn nhịp

" Ưm... " Thiên Di dụi mắt ngồi dậy,  cả người đầy nhức mỏi. Đi xe ngựa quả nhiên không êm tí nào

" Dạy rồi à " Lam Nhi nhìn Thiên Di ngồi dậy, trên miệng ngậm một cái bánh quế

" Điểm tâm ở đâu vậy? " Thiên Di vươn vai một cái, nhìn cái điểm tâm trên bàn tròn nhỏ

" Muội đem ạ" A Tình mỉm cười nhẹ nhàng nói

" Quả nhiên vẫn là A Tình chu đáo " Thiên Di vui vẻ lấy bánh ăn

" Không được ăn " Lam Nhi giật lấy dĩa bánh

" Tại sao a " Thiên Di bất mãn thu tay lại

" Cậu vừa tỉnh dậy,  đi rửa mặt đã "

" Được thôi "

" ....."

" Chúng ta đang ở giữa đường lấy đâu ra nước mà rửa mặt " Thiên Di bùng nổ hét

" Đó là chuyện của cậu nha " Lam Nhi vui vẻ nói.  Trêu người vui ghê

" Cậu.....cậu...mà khoan nếu không có nước thì sao cậu rửa mặt?" Thiên Di đang tức nghẹn họng mới nhớ ra làm sao Lam Nhi rửa mặt nếu không có nước.  Quả nhiên trong cái khó ló cái khôn

" Khụ khụ " Lam Nhi đang dương dương tự đắc, ngờ đâu mũi giáo quay trở lại mình liền mắc nghẹn

" À là...." A Tình muốn nói gì đó,  bị Lam Nhi lườm một cái liền im luôn

" Hửm " Thiên Di mặt nguy hiểm nhìn hai người

" Thôi trêu cậu đủ rồi,  cậu ăn đi " Lam Nhi đưa điểm tâm cho Thiên Di

" Nè có phải có chuyện gì đó giấu tớ không? " Thiên Di dù toại nguyện vẫn truy hỏi đến cùng

" Cậu không ăn là tớ ăn hết đó " Lam Nhi lãng tránh sang chuyện khác

" Không nói thì thôi " Thiên Di bĩu môi nói

" Là do Củ Cải liếm đầy mặt Lam Nhi  " Tiêu Dân vô thanh vô thức lên tiếng

" Tên kia ngươi không lên tiếng không ai nói ngươi câm đâu " Lam Nhi tức giận lấy gối đệm chọi thẳng tới chỗ Tiêu Dân nhưng bị trường kiếm giữ lại

" Thì ra là " Thiên Di nhìn Củ Cải đang vô tội ăn thịt ngon lành ở một góc, lại nhìn Lam Nhi gương mặt đỏ phừng, rồi cười ha hả

" Không cho cậu ăn nữa " Lam Nhi thẹn quá hóa giận,  phồng má lấy điểm tâm đi

" Nè nè đừng giận nữa,  tớ sai rồi, cậu tiểu nhân quá đi " Thiên Di quơ tay sang định lấy nhưng Lam Nhi rướn người cao hơn không cho

" Ta.... " Tiêu Dân định nói gì đó liền bị Lâm Phong bịt miệng nhấn xuống

Lâm Phong cười nhẹ nhỏ giọng nói " Ngươi không sợ nàng giận lên sẽ không gả nương tử cho ngươi à "

Tiêu Dân nhìn hai người đang vui vẻ chơi ở bên Kia,  mặt lạnh trừng Lâm Phong một cái rồi nhắm mắt

Lâm Phong mỉm cười hài lòng, tựa người bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài

.

.

.

Chiếc xe ngựa từ từ chậm lại rồi dừng hẳn

" Chúng ta đến nơi rồi sao? " Thiên Di ló đầu ra rồi nhanh chóng bước xuống
" Đây là đâu vậy? "Lam Nhi nhìn khung cảnh chợ nhộn nhịp phía trước hào hứng hỏi

" Đây là Trung Vân,  là huyện gần kinh thành nhất " Mặc Lâm ở bên cười nói

" Chúng ta đi xem có gì chơi không? " Thiên Di kéo Lam Nhi, A Tình chạy đi, bỏ  mặc đám nam nhân phía sau đi theo

" Oa ở đâu nhộn nhịp thật! "A Tình đôi mắt sáng rực nhìn xung quanh

" Này này cái đó là gì vậy?" Lam Nhi vẫy tay với mọi người chỉ vào đám đông phía trước

" Cái này nhìn quen lắm nà " Thiên Di vò đầu bứt tóc cố nhớ ra

" cái này là tung tú cầu kén rể của các viên ngoại giàu có " A Tình ở bên cười cười giải thích

" Chúng ta lại đó coi đi '' Lam Nhi mau lẹ chạy đi

" Đợi tớ nữa " Thiên Di nắm tay A Tình một đường thẳng tiến

Trên lầu cao là một cô nương mảnh khảnh,  gương mặt đượm buồn thảy quả cầu một cách bất lực

Quả tú cầu vô định hướng theo mắt mọi người rơi đến chỗ Thiên Hàn,  Thiên Hàn mặt lạnh tung một chưởng về phía quả cầu làm nó bay thẳng đến chỗ Mặc Lâm

Mặc Lâm không nghĩa khí chạy một đường tránh làm quả cầu bay thẳng đến Tiêu Dân

Tiêu Dân hừ lạnh phóng khi làm quả cầu bay đến Lâm Phong

Lâm Phong trợn mắt trừng Tiêu Dân một cái đáp trả lại

Quả tú cầu cứ từ người này đến người khác rồi dừng ở giữa Tiêu Dân,  Lâm Phong.  Cứ thế bay qua bay lại đến chóng mặt

Thiên Di,  Lam Nhi :-_-||-_-||

Người dân :-_-???

Thiên Di thở dài bất lực nhìn quả cầu cứ tung qua tung lại chóng mặt giữa hai tên nam nhân thì bị Lam Nhi chọc chọc vài cái

" Sao vậy? " Thiên Di quay sang hỏi,  theo hướng nhìn của Lam Nhi nhìn lên.  Chủ nhân quả cầu chẳng có tí gì bận tâm về nó, đôi mắt cô gái hiện lên nét buồn bã,  hàng lông mi rũ xuống nhìn về một phía, đôi lúc lại thở dài

Ở bên ngoài đám đông theo ánh nhìn là chàng thư sinh trang phục đơn giản với chiếc áo nâu nhưng gương mặt thanh tú,  muốn vào nhưng lại thôi

" Này,  huynh sao thế? '' Thiên Di, Lam Nhi chạy lại hóng chuyện

" Các vị là? " Chàng trai ngước mặt lên lộ ra đôi mắt đỏ hoe

" Chúng ta từ nơi khác đến " A Tình cũng đi lại tiếp chuyện

" À, Văn mỗ có lễ " Văn thư sinh chấp tay chào

" Sao huynh không vào? "

" Văn mỗ chỉ là một thư sinh nghèo không xứng để bước vào " Văn thư sinh cười khổ nói

" Thế huynh yêu tỷ ấy không ?"

" Đương nhiên, yêu đến thương tâm, chỉ muốn vạn kiếp bên nàng" Văn thư sinh yếu ớt nói

" Thế huynh muốn tỷ ấy lấy người khác sao? '' Lam Nhi bực bội hỏi,  cái thể loại ngôn tình cẩu huyết gì đây

" Đương nhiên không,  nhưng nếu cuộc sống của nàng ấy tốt hơn thì "

" Huynh ngốc gì mà ....." Thiên Di tức tối nói

Cốp

Một âm thanh giòn giã vang lên đồng thời Văn thư sinh ngã xuống

Sau khi chơi chán việc thảy quả cầu qua lại, Tiêu Dân tìm kiếm thân ảnh quen thuộc thì thấy Thiên Di đang nói chuyện với nam nhân lạ mặt nào đó

Trên đầu chàng xuất hiện mấy tầng mây đen mang theo gió và sấm chớp,  nội lực tăng thêm vài phần đánh quả tú cầu về phía Văn thư sinh

" A, huynh không sao chứ? " cả ba cô gái sửng sốt định chạy lại đỡ thì bị kéo về phía sau

Tiêu Dân lạnh lùng nhìn vị thư sinh lảo đảo đứng dậy,  một đường máu từ trán chảy xuống

" Nương tử, tên này là ai thế? ''

" người này là..... ''

" Văn Sâm , chàng không sao chứ ?''

Sự ồn ào thu hút ánh nhìn của mọi người.  Cô nương phía trên kia đài hớt hãi chạy xuống vừa lau vết máu trên mặt Văn Sâm vừa nức nở

" Tuyết nhi!!" một giọng nói trầm trầm vang lên

" Phụ thân " Cô nương xoay người chắn trước mặt Văn Sâm

" Tuyết nhi con " vị lão gia tức giận nói không nên lời

" Phụ thân con thật lòng thương chàng ấy mà " cô nương nức nở nói

" Cao lão gia,  tiểu sinh xin ngài " Văn Sâm quỳ xuống,  Tuyết nhi cô nương cũng quỳ theo

" Một tên nghèo nàn như ngươi thì chăm sóc gì được cho con gái ta " Cao lão gia quát

" Tiểu sinh xin thề vào khoa thi tiếp theo sẽ đậu trạng nguyên, đường đường chính chính hỏi cưới tiểu thư.  Cầu xin ngày đừng.... Đừng ép gả nàng ấy " Văn Sâm thề,  lời thề tựa như đinh đóng cột,  đôi tay y nắm chặt tay Tuyết nhi tựa như không gì có thể làm nó tách ra

" Tiểu tử đáng chết ngươi cuối cùng cũng chịu nói ra rồi ha " Cao lão gia hạ tông một hơi làm tim hai người quỳ phía dưới cũng rớt nhịp theo

" Cha / Cao lão...... lão gia "cả hai đồng thanh,  sững sốt tại chỗ

" Hừ,  ngươi nghĩ nhà ta chưa đủ giàu hay sao?,  vì ngươi mà con gái cưng của ta mất ăn mất ngủ mấy ngày ngươi nghĩ ta không đau lòng sao?, ngươi đường đường là nam tử hán, phải bảo vệ được người quan trọng nhất đời mình thế mà ngươi lại đổ lỗi số phận ngươi nghĩ ngươi xứng đáng với con gái ta sao ?" Cao lão gia dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp

" Ta nói ngươi biết,  nếu khoa thi năm tiếp theo ngươi không thể đỗ trạng nguyên thì học tiếp cho ta, học đến khi đỗ thì thôi nhưng con gái ta không rảnh mà dành tuổi xuân cho ngươi đâu " Cao lão gia nói xong liền uống một tách trà cho thông giọng

" Tạ ơn Cao lão gia/ tạ ơn cha " cả hai dập đầu lạy rồi dìu nhau đứng lên

" Cao lão gia chuyện này là sao? " một vị công tử bất mãn tới hỏi

" Sao trăng cái gì,  ngươi không thấy hắn bắt được tú cầu ư " Cao lão gia bực bội chỉ quả tú cầu trong tay Văn Sâm

" Nhưng mà......"

"Nhưng cái gì mà nhưng "

''....." Vị công tử bất mãn im lặng

Mọi người xung quanh tiêu hóa được thông tin liền đua nhau chúc mừng.  Nhưng đa số là thôn dân, còn các vị công tử thì trừng mắt ghen tức nhìn

" Mọi chuyện ổn thỏa rồi ha, chúng ta đi chỗ khác chơi đi " Thiên Di phủi tay kéo mọi người đi.

" Nhưng mà Di tỷ,  nếu Cao lão gia chịu tác hợp cho hai người họ thì tại sao phải tổ chức cuộc tung tú cầu này?" A Tình khó hiểu hỏi

" Chắc là để ép tên thư sinh đó nói ra lòng mình " Thiên Di sờ cằm nói

" Nhưng nếu tú cầu rơi vào tay người khác hay vị thư sinh không đến thì sao? "

" A Tình muội không hiểu được suy nghĩ của bật phụ mẫu đâu, họ sống lâu hơn chúng ta nhiều nên họ hiểu thấu lòng người rõ hơn chúng ta, nhất là với đứa con gái mà họ yêu thương '' Lam Nhi xoa đầu A Tình cười nói

" Chắc vậy " A Tình cười ngây ngô gãi đầu

" Các vị " mọi người đi được vài bước thì một giọng quen thuộc vang lên

" Văn tiên sinh "

" Đa tạ các vị " Văn Sâm chấp tay cúi đầu cảm tạ

" Bọn ta đã làm gì đâu "

" Không,  các vị đã giúp tiểu sinh rất nhiều ạ "

" Văn tiên sinh,  chúc huynh thành công " A Tình nhẹ giọng nói, Thiên Di,  Lam Nhi chấp tay chúc mừng

Vị thư sinh cuối đầu cười tươi rồi quay đi

" Nè chắc ngươi không định chọi vị thư sinh đó thêm một lần nữa chứ " Lâm Phong ở bên châm chọc

" Đúng rồi,  sao lúc nãy ngươi chọi huynh ấy vậy " Thiên Di quay lại hỏi

" Lỡ tay thôi " Tiêu Dân xoa nhẹ đầu Thiên Di nói

" Lỡ tay mém chết người đấy " Lam Nhi ở bên khinh khỉ nói

" Hừ " Tiêu Dân hừ lạnh không nói

Mặc Lâm, Thiên Hàn cùng Lâm Phong lẳng lặng nhìn viên dạ minh châu trong tay Tiêu Dân nát thành bột phấn rơi nhẹ xuống đất

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info