ZingTruyen.Info

Thiếu chủ cưng chiều nương tử siêu quậy

Chương 21

Ho-Tieu-Thien

Hai tiểu cô nương nắm tay chạy đến Từ Ninh Cung.  Trước cửa cung là hai cung nữ đang đứng

" Phiền hai vị tỷ tỷ thông báo cho thái hậu rằng Thiên Di, Lam Nhi xin cầu kiến " Lam Nhi nhẹ giọng nói

Một cung nữ đi vào một lúc rồi ra bảo " Thái hậu cho truyền hai vị vào ạ "

" Vâng "

Cả hai chạy vào trong thấy thái hậu đang ngồi trên ghế ở giữa phòng. 

" Tham kiến thái hậu "  Thiên Di, Lam Nhi chấp tay hành lễ

" Hai đứa nhỏ này,  hôm nay sao giữ lễ tiết vậy,  mau lại đây " Thái hậu gọi cả hai lại rồi sai người đưa điểm tâm lên

" Sao hôm nay hai đứa lại đến hoàng cung thế,  có việc gì à? " Thái hậu cười hỏi

" Dạ....... Chuyện này.... " Cả hai ấp a ấp úng không biết nên nói gì,  chẳng lẽ lại bảo bọn họ đến đây để đưa hoàng thượng đi chơi,  thể nào cũng bị mắng chết!!

" Dạ,  thái hậu người nghĩ dân Minh Quốc được cai trị bởi một vị vua tốt như Lâm Phong liệu có phải đều có cuộc sống ấm no không ạ " Lam Nhi bắt đầu đánh trống lảng

" Có vị vua tốt nhưng gian thần lọng hành thì làm sao người dân có thể sống tốt được,  vua chỉ ở một nơi làm sao có thể quản cả một đất nước " Thái hậu thở dài lắc đầu

" Hả!!?? " Thiên Di, Lam Nhi ngớ người

" Phản ứng của hai đứa như vậy là sao??" Thái hậu phì cười nhìn hai người

" Câu trả lời của người không giống con nghĩ cho lắm,  giống cách nói của con nhà võ hơn là một vị tiểu thư đài các ạ " Thiên Di tròn mắt nói, Lam Nhi ở một bên gật đầu phụ hoạ

" Ai gia là người giang hồ,  làm gì sánh được với con nhà võ, nói chi đến tiểu thư đài các " Thái hậu vỗ đầu hai người cười nói

" Người giang hồ??!! " Thiên Di, Lam Nhi thốt lên đầy kinh ngạc

" Năm đó hoàng thượng vi hành gặp phải thích khách nên bị thương,  đúng lúc ai gia đi ngang nên đem ngài ấy về  chữa trị,  nào ngờ ngài ấy sau khi khỏi bệnh liền ở đấy luôn không chịu đi về,  mỗi ngày đều giúp ai gia dọn dẹp nhà cửa, cùng ai gia luyện kiếm"

" Không lâu sau thì ngài ấy đi về nơi mà ngài ấy nên về,  ai gia ở nơi đấy đợi cả một năm trời.  Rồi sáng hôm ấy ngài ấy đem kiệu hoa đến nói muốn lấy ai gia ,  tỷ tỷ ai gia biết ngài ấy là hoàng thượng liền không đồng ý,  trước nay người của giang hồ cùng hoàng tộc vốn dĩ là hai thái cực trái ngược nhau " Thái hậu lắc đầu cười khổ

" Ngài ấy đã quỳ trước cửa nhà ai gia cả hai đêm liền mặc cho ai khuyên can,  tỷ phu ở trong nhà khuyên nhủ tỷ tỷ, cuối cùng tỷ ấy ra cửa hỏi ngài ấy rằng ' Trong hậu cung ngươi có bao nhiêu người?' . Ai gia biết tỷ tỷ lo cho ta,  ai gia cũng biết ngài ấy là hoàng thượng, nhưng ta vẫn thấy đau nhói trong tâm "

" Ai gia nào ngờ ngài ấy lại nói ' chẳng có một ai'.  Thì ra trong một năm ấy ngài ấy đối chọi với cả triều đình,  phá bỏ hậu cung chỉ giữ lại đại vương tử.  Khi đó chúng ta vô cùng hạnh phúc " Thái hậu mỉm cười, nụ cười chứa bao nhiêu là sự ấm áp

" Nào ngờ.... " Khuôn mặt thái hậu xuất hiện nụ cười khổ

" Thái hậu ơi " Lam Nhi lên tiếng cắt ngang. Cả nàng và Thiên Di đều rõ nếu nói tiếp thì người sẽ không giữ được nụ cười lúc nãy nữa

" Người nói tỷ tỷ? Tỷ tỷ người là ai ạ " Thiên Di khó hiểu hỏi

" Người này mấy đứa cũng biết đấy " Thái hậu cười giọng nói mờ mờ ảo ảo khiến Thiên Di, Lam Nhi cậu nhìn tôi,  tôi nhìn cậu

" Ha ha là mẫu thân của Tiêu Dân đấy"

" Cái gì!!!! '' đồng thanh + sốc tập không nhớ

" Thế người là dì của Tiêu Dân rồi " Thiên Di nâng cằm nghĩ

" Đúng vậy,  cũng là dì của con đấy " thái hậu cười, đẩy nhẹ trán Thiên Di

Gương mặt Thiên Di thoáng hồng nhẹ, nàng ho vài tiếng lấy lại bình tĩnh, huých vào cánh tay của Lam Nhi đang cười sặc sụa đằng kia

" Vậy nếu bây giờ tụi con muốn cùng Lâm Phong vi hành xem xem dân chúng sống như thế nào có được không ạ? " Lam Nhi dè chừng hỏi

" Vậy tốt rồi.... Nhưng đất nước không thể một ngày không có vua "

"Vậy phải làm sao ạ? " Thiên Di,  Lam Nhi khẩn trương hỏi

" Ta cũng không rõ " thái hậu cười lắc đầu bó tay

" Bọn con có thể dịch dung ạ, hay chúng ta hóa trang cho ai đó giống Lâm Phong đi?" Thiên Di lắc vai Lam Nhi hỏi

" Nhưng cần có ai đó na ná hắn, quan trọng là phải đáng tin cậy " Lam Nhi sờ cằm nói

" uhm..... "

Trong lúc mọi người đang nghĩ cách thì.....

" Thái hậu, tứ vương gia xin cầu kiến "
" Mời vào "

" ha ha có rồi " Lam Nhi Thiên Di cười nham hiểm nhìn nhau

" Thái hậu chúng con xin cáo lui "

" Được được,  khi nào rảnh đến thăm ai gia "

" Vâng ạ "

Cả hai đi ra ngoài,  khi đi ngang Lâm Dạ, Thiên Di nhẹ nhàng thấp giọng " Làm phiền tứ vương gia lát nữa đến đại điện "

" Nhi thần tham kiến mẫu hậu "

" Dạ nhi mau lại đây "

.
.
.

" Tiêu Dân, mau xuống đây " Thiên Di vẫy tay gọi, Lam Nhi ở bên thuận tay ném đá lên trên

Tiêu Dân vừa tránh 'ám khí ' vừa nhảy xuống

" Tên kia đâu,  chưa ra à " Lam Nhi ngó vào đại điện

Tiêu Dân : "....."

" Lâm Phong vẫn chưa ra sao " Thiên Di lên tiếng hỏi thuận tiện nhìn sang Lam Nhi

" Chưa " Tiêu Dân nhích lại gần Thiên Di

Quả nhiên mặt Lam Nhi đen hơn vài phần,  hung hăng trừng Tiêu Dân, rủa trong lòng ' Tiêu Dân đáng chết,  tên thê nô đáng ghét,  dám xem bản cô nương là không khí, bản cô nương mà nói xấu ngươi trước mặt Thiên Di thì đừng có mà mơ rước vợ về dinh nhá,  đợi mà xem bản cô nương chỉnh ngươi như thế nào, hừ hừ '

" Ra rồi kìa, đi thôi " Tiêu Dân nhìn dòng người đi ra kéo tay Thiên Di đi vào,  Lam Nhi hậm hực đi theo

Trong đại điện còn lại Lâm Phong cùng Tả thừa tướng đang bàn bạc chuyện gì đó

" Tiêu Dân, cơn gió độc nào đưa ngươi đến đây thế " Lâm Phong cười nhìn ba người

Tiêu Dân mặt lạnh nhìn Lâm Phong không trả lời

Tả thừa tướng xin cáo lui nhưng bị Lam Nhi giữ lại

" Bọn ta muốn ra ngoài thành,  đến hỏi ngươi có đi cùng không " Lam Nhi mặt không quan tâm hỏi, như kiểu ngươi đi cũng được, không đi càng tốt

" Lam Nhi cô nương có vẻ không thích trẵm nhỉ? " Lâm Phong cười hỏi

" Ừ " Lam Nhi thẳng thừng trả lời

" Không biết trẵm đã làm gì đắc tội cô nương " Lâm Phong không giận ngược lại còn vui vẻ hỏi

" Lần đầu gặp nhau ngươi chỉ tay vào mặt ta, đòi chém ta,  ngươi tưởng là hoàng đế thì hay lắm à muốn chém ai thì chém, ta có tên có họ đàng hoàng,  đừng có một câu cô nương, hai câu cô nương,  ngươi không nói cả thế giới này đều biết ta là cô nương chứ không phải nam nhân " Lam Nhi tuông một tràn rồi thở hổn hển

" Thông cảm nha,  tâm trạng không tốt tạm thời ngươi ráng làm thùng rác cho cậu ấy xả đi nha " Thiên Di đi lại nhẹ giọng nói với Lâm Phong

Lâm Phong trên mặt vẫn giữ nụ cười,  mặc dù hắn có vài chỗ không hiểu trong câu nói của Thiên Di,  nhưng không hiểu sao bị mắng thế mà một chút tức giận cũng không có chỉ thấy một tràng hứng thú tuông trào trong người,  có khi nào hắn bị bệnh không tiêu rồi! tiêu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info