ZingTruyen.Info

Thiếu chủ cưng chiều nương tử siêu quậy

Chương 17

Ho-Tieu-Thien

Ánh nắng chiếu rọi trên gương mặt của hai mỗ nữ quen thuộc, tiếng chim chóc ríu rít khắp nơi,  mọi thứ lại bắt đầu ồn ào náo nhiệt

Cơn gió nhẹ thổi qua tóc của hai người, lướt  qua gương mặt hồng hào không tì vết như nhẹ nhàng đánh thức cả hai

" Ưm.. m .. " Thiên Di dụi mắt trên tay vẫn ôm lấy tiểu hổ mặt đang tối sầm vì mất ngủ. Lam Nhi đang cố gắng nâng mí mắt lên

" Oáp......nơi đây chẳng có gì cho mình tìm cả,  ta về thôi " Lam Nhi chán nản lắc đầu

" Ừm đi rửa mặt trước đã " Thiên Di lờ mờ tạo ra ba quả cầu nước tát thẳng vào mặt hai người một thú

" Trời ơi ! " Lam Nhi lâu mặt thân trời trách đất

Tiểu hổ lắc lắc đầu cho nước văng ra, trừng mắt nhìn thủ phạm đang cười hề hề cho qua chuyện

" Thôi mình về đi tớ không muốn ăn hoa quả sống qua ngày đâu '' Thiên Di mặt tối sầm khi nghĩ đến cảnh sáng ăn trái cây,  chiều ăn trái cây,  tối cũng ăn trái cây,  không ngán chết cũng bị anh Tào rượt chết

" Nhớ chồng rồi à '' Lam Nhi liếc mắt cười trêu chọc

" Ai......ai là chồng của ai chứ " Thiên Di lắp ba lắp bắp nói

" Vậy à,  nếu tớ nhớ không lầm thì hai người ngủ cùng phòng nhỉ " Lam Nhi càng nói ý cười càng sâu, hứng thú nhìn gương mặt đỏ hơn quả cà của Thiên Di

" Cùng phòng không cùng gường " Thiên Di vừa nói tay kết thành quả đấm nhìn gương mặt gợi đòn của người trước mặt

" Thì ai chẳng biết có cần đỏ mặt vậy không '' nói xong cô bất chấp hình tượng ôm bụng cười lăn trên mặt đất

'' Gừ, cậu được lắm '' đầu Thiên Di bốc khói nghi ngút mặt tràn đầy vẻ bất lực
" Ủa mà cục bông gòn đâu rồi ''

" Cục bông gòn ?"

" Thì con hổ tròn tròn mềm mềm đó " Thiên Di vừa nói tay quơ quơ làm minh hoạ

" Tớ nhớ không lầm thì nó dài mà đâu có tròn "

" Kệ đi  , hay nó bỏ trốn ta "

" Nếu nó bỏ trốn thì...... "

" Chúng ta sẽ có thịt hổ ăn "

" Hề hề "

Thiên Di cùng Lam Nhi hai mắt toả sáng đồng thời cái bụng cũng phối hợp kêu lên hai tiếng " ọc ọc "

( Tiểu hổ : lão tử hối hận rồi (◣_◢) )

'' Ở đây có mấy dấu chân nè '' Lam Nhi chỉ vào mấy dấu chân nhỏ trên đường

" Đi theo xem ''

" Ừ '' Lam Nhi kéo Thiên Di vù một cái chạy theo mặc cho cô bạn mình ú ớ

.

.

.

.

.

" Đây là đâu vậy " Lam Nhi thất kinh khi thấy trước mặt mình điểm dừng của các thanh gỗ

" Sao trước kia mình không thấy ta '' Thiên Di nhíu mày,  có cái gì đó rất lạ

" Vào trong xem "

" Hổ ơi ngươi đâu rồi "

" Bông gòn ơi "

" Ê kia phải không " Thiên Di chỉ tay về cái gì đó trăng trắng đang lay động

" Có thấy gì đâu "  Lam Nhi nhìn về khoảng không trống rỗng

" Rõ ràng là có mà.... vào trong xem " Thiên Di kéo Lam Nhi từng bước đi sâu vào trong hang

" Tối quá " Thiên Di lần mò theo đường hang động

" Cậu ráng mà khống chế sức mạnh của mình đi,  trong đây có mùi lưu huỳnh đó ''

Thiên Di xụ mặt vì ý nghĩ đã bị dập tắt nhưng cô không nghi ngờ lời nói của Lam Nhi,  đừng bao giờ coi thường một cái mũi của quỷ y

Càng đi sâu vào họ nhìn thấy ánh sáng nhỏ như vì sao duy nhất lấp lánh giữ bầu trời đen

Tiến về phía có ánh sáng cả hai đến một hồ nước trong vắt nhìn thấy tận đáy bên cạnh là một vật trắng trắng

'' Hổ con / bông gòn ''

Cả hai chạy lại gần chú hổ của họ xoa xoa vài cái rồi mỗi người mỗi ngả thám thính hang động

'' Nước trong thật " Thiên Di đưa tay lướt qua dòng nước từng khối nước gợn nhẹ trên mặt hồ yên tĩnh

" Hử.... tiểu Nhi lại đây " Thiên Di nhìn chằm chằm vào hồ nước vẫy tay gọi cô bạn mình lại

" Gì vậy? " Lam Nhi khó hiểu quay đầu hỏi

" Nhìn nè " Thiên Di giơ bàn tay trắng nõn không tỳ vết ra trước mặt

" Muốn chết à " Lam Nhi giơ tay kết thành nấm đấm ra doạ nhưng sửng người, hình như tay Thiên Di từng bị thương

" Thần kì lắm nha " Thiên Di cười ngây ngô chỉ chỉ dòng nước rồi ngắm nhìn tay mình

" Chắc nó sẽ có ích đó " Lam Nhi lấy ra một cái bình múc nước vào,  nước vào bình trong như thủy tinh

" Thấy tớ ghê chưa " Thiên Di ngửa lên trời mặt đầy kiêu hãnh " cậu thì sao "

Lam Nhi giơ một cái bình lạ quắc đầy mùi thuốc súng nhìn Thiên Di đôi mắt phát sáng

" Coi như có thu hoạch rồi,  về thôi " Thiên Di nắm tay Lam Nhi chạy một mạch ra khỏi hang

" Dùng ngự ..... "

" Đi bộ " Lam Nhi thẳng mặt bỏ đi

" Này có sao đâu " Thiên Di biểu môi

" Cậu đừng quên là cậu mém giết tớ mấy lần nhé tiểu Di "

" Rồi rồi,  còn con này thì sao cậu không định đặt tên cho nó à "

" Cậu đặt đi dù gì cậu cũng thích nó "

" Thôi không thèm,  giữ nó cũng chẳng hiểu nó nói gì "

Lam Nhi " -_-# " lười hết chỗ nói " dù vậy cậu cũng đặt đi, tớ làm biếng suy nghĩ lắm "

" Củ Cải " Thiên Di chắc nịt trả lời

" Không phải bông gòn à ? " Lam Nhi khó hiểu hỏi " Cậu thường gọi nó là bông gòn mà

" Bởi vậy tớ mới gọi nó là Củ Cải "

" Nó liên quan chỗ nào vậy ? "

" Liên quan mà "

" À... Nó liên quan như hai đường thẳng song song cắt nhau tại một điểm phải không ''

" Không phải,  là vầy bông gòn ăn rất nhanh nhưng củ cải thì có thể giữ lâu được "

Lam Nhi "........ à cũng đúng "

Tiểu hổ " Σ( ° △ °) " nó trở thành lương thực dự trữ sao

" Ok quyết định vậy đi,  mà hỏi nè mấy cái thứ hôm qua tới giờ cậu lấy ở đâu ra vậy "

" Quên chưa nói với cậu " Lam Nhi lấy trong túi ra một chiếc nhẫn


" Gì vậy ? " Thiên Di cầm chiếc nhẫn đeo vào tay ngắm nghía

" Nhẫn không gian, chỉ cần cậu đeo vào tay thì chẳng ai lấy ra được trừ khi cậu chết hoặc tự nguyện lấy nó ra, là sản phẩm của tam sư thúc đó điều khiển bằng ý nghĩ "

" Ghê thiệt,  nhưng tam sư thúc keo lắm sao lại đưa cho cậu thứ này "

" Thì cái hộp cậu chôm về được á,  tớ đưa cho thúc ấy " Lam Nhi đưa tay minh hoạ

" Cái gì.. Cái hộp đó chứa toàn bộ dược mà từ trước đến giờ tớ đưa cho cậu đó toàn là cực phẩm không đấy " Thiên Di tiếc rẻ nói

" Không thể nào ? " Lam Nhi sốc cực nhanh tinh thần hao hụt , cô đưa Củ Cải cho Thiên Di sau đó

" Hu hu tớ chết đây " Lam Nhi chạy thẳng xuống núi

" Ê ê đợi chút,  chờ... chờ tớ với tiểu Nhi,  trời ơi chờ với chạy gì nhanh thế tớ chưa đo size chọn quan tài cho cậu mà,  đợi đợi " Thiên Di kêu réo đuổi theo

Củ Cải " Chuyện gì vậy trời ? "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info