ZingTruyen.Info

Thieu Chu Cung Chieu Nuong Tu Sieu Quay

Sáng hôm sau ,bình yên khắp nơi trên Minh Quốc (quốc gia Thiên Di đang ở). Mọi người thức dậy làm việc trong vui vẻ
Ở một nơi xa xôi (Trấn gia trang) ,một đống âm thanh đánh thức mọi người, có nội lực cao hơn sư tử rống và luôn đi kèm với từ "á á á á á á "

A hoàn :chuột á á á gián á cứu mạng hu hu

Nha dịch :rắn n.. n á á á rắn đâu mà lắm thế a a a chạy mau
Tiếng ông quản gia : chó ó ó, đứng lại con chó kia ta kêu ngươi đứng lại

Tại phòng của Tiêu Dân
–Rầm =>kẻ nào =>ào =>gừ Mặc Lâm, Thiên Hàn điều tra cho ta

Mặc Lâm, Thiên Hàn :đổ mồ hôi hột

Tại phòng Trấn lão gia và phu nhân

"Á á ong đâu lắm thế, tránh xa ta ra "phu nhân đang ôm chặt lão gia, trên trần nhà là một đàn (nói thẳng là hơn trăm ngàn con) lượn qua lượn lại trông rất ớn lạnh nhưng lại không chích họ

Tóm tắt :ở phòng Tiêu Dân
Khi chàng tỉnh dậy rất chỉnh chu đi gặp nương tử, vừa bước xuống giường trượt vỏ chuối không biết do ai để làm cảm hứng của chàng tuột đi. Tức giận ra cửa không hiểu sao lại vướng phải cộng dây một xô nước đổ ào xuống chàng và đó là nước rửa chân của chàng ngày hôm qua (HTT :cái gì của mình thì mãi mãi là của mình. TTD:*đằng đằng sát khí *rút kiếm, chém. HTT :—||  ||— vĩnh biệt)

Ở phòng Trấn lão gia và phu nhân

Hung thủ dùng hương hoa điều khiển đàn ong bay đầy phòng của họ. Thử hỏi mới sáng mở mắt ra thấy trước mặt một đống ong ai không sợ

Cập nhật vị trí hiện tại của hung thủ :

"Di tỷ à mau dậy đi cả nhà đang loạn lên hết kìa " A Tình đang cố gắng đánh thức con lười ở trên giường

"Ta biết rồi muội ra đi "một bên nói một bên Thiên Di đang cố gắng kéo trùm cái mền

(HTT :mệt vì phải đi đặt bẫy phải không Di tỷ .HTD: khởi động thổ nguyên tố. HTT :động đất a)

Và đương nhiên hung thủ Thiên Di đâu thể làm một mình, còn có hai tên tòng phạm :Mặc Lâm, Thiên Hàn (chúng tôi bị ép buộc a)

Về phần tiểu muội vì được Thiên Di cưng chiều nên không bị bày trận ,cô còn định nếu Di tỷ thành công sẽ lập tức lập đàn bái sư

Thế là kết thúc buổi sáng, sau hai canh giờ lục soát tìm kiếm cật lực  hai tên tòng phạm không chịu nổi áp lực tội lỗi đã đi ra đầu thú

Mọi người tấp nập kéo đến gian phòng
của Thiên Di .Trước cửa phòng một cảnh tượng vô cùng đẹp :một cô gái với trang phục màu hồng nhạt, mái tóc đen xoã dài đang dùng trà thỉnh thoảng có vài cơn gió làm tóc cô bay và vài cánh hoa rơi xuống

"Nương tử "mỗ nam vô liêm sỉ chạy lại cô gái, vừa đến gần thì "bộp " =>vù vù. Ở trước cửa phòng diễn ra  cuộc chạy đua giữa thiếu chủ Trấn gia trang và đàn ong

Kết quả :thiếu chủ thắng nhưng vẫn được quà tặng kèm là vài đốt sưng vù trên mặt .Còn cô gái thì cười như điên, thật mất hình tượng!

"Tất cả chuyện trong nhà do con bày ra phải không "đúng là chỉ có phu nhân là bình tĩnh nhất

Thiên Di liếc nhìn hai kẻ đang cố gắng làm mình biến mất, rồi quay sang phu nhân làm bộ mặt nũng nịu "Dạ tại con thấy buồn nên mới làm cho vui, người đừng giận con nha, nha "

"Thôi được rồi chỉ cho vui thôi mà lần sau đừng như vậy nữa "

"vâng ạ "

"Vui không nổi đâu sắp có án mạng đó "chúng nhân Trấn gia trang lần đầu tiên cùng có chung một tiếng lòng

"Tiêu Dân để ta sức thuốc cho nha "Thiên Di quay sang nhìn Tiêu Dân cái mặt sưng vù mà tội

"Nương tử "Tiêu Dân ngây người rồi chuyển sang cảm động

Mọi người trong Trấn gia trang đều mỉm cười khi thấy cặp đôi kia tình tứ

Nhưng chẳng ai hiểu trong lòng Thiên Di hiện đang rất đau......... vì cười. Kẻ chủ mưu lúc đầu là nàng, nàng điều khiển gió làm cho tổ ong rớt xuống. Bây giờ lỡ hại hắn rồi thôi thương tình chăm sóc cái mặt điển trai của hắn . Tiêu Dân mà biết thật không biết hắn có tự tử không nữa.

"Tỷ tỷ lần sau cho muội tham gia nữa đó "

"Không thành vấn đề "

Người chị dâu, người em chồng hai kẻ liên tục ra dấu hiệu cho lần hành động tiếp theo. Và xin chúc mừng, tất cả đều thu vào tầm mắt của vị đại ca nào đó nhưng có vẻ hắn sẽ không làm gì đâu (có làm cũng không được gì) có nương tử của hắn mà sao hắn có thể manh động

"Thiếu phu nhân, chúng tôi đến để nhận tội với người " hai tên nam nhân đứng trước Thiên Di khấu đầu tạ lỗi

"Thôi hai người các ngươi lui xuống đi, đã cực cho các ngươi rồi! "Thiên Di cười hiền từ đáp, thật ra trong lòng cô chỉ đơn giản một câu "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn "

"Thiếu phu nhân "Mặc Lâm, Thiên Hàn cảm động cho rằng thiếu chủ đã tìm được một người vợ tốt
— — — —đừng để ý đến tôi — — — —

Sau bữa sáng ầm trời, cái bụng không chịu nổi nữa, mọi người cùng đi ăn . Ở đại sảnh mọi người bắt đầu dùng cơm trừ hai người nào đó

"mời lão gia, phu nhân, thiếu chủ, thiếu phu nhân, tiểu thư dùng cơm "bà phụ bếp dọn đồ ăn cho mọi người .khi mọi người chuẩn bị động đũa thì cảm thấy có gì đó không đúng, hai tiểu quỷ tham ăn (Tiêu Vân, Thiên Di) lại không hề động đũa

"Hai đứa không ăn sao "phu nhân hiền từ lên tiếng

"Con xin về phòng trước "Thiên Di đưa tay lên bụng vờ như bị đau

"Để con đưa tỷ ấy về phòng "Tiêu Vân đứng lên đỡ Thiên Di

"Nương tử nàng không sao chứ, để ta đỡ nàng "Tiêu Dân hiện đang rất lo cho nàng.

"Ta không sao ngươi ăn cơm đi" Thiên Di gạt tay Tiêu Dân rồi đi về phòng

Cả hai không biết hành động của hai người đã làm cho Tiêu Dân nghi ngờ nên chàng không ăn mà đi theo nàng. Từ đó suy ra chỉ còn lão gia và phu nhân

"Các ngươi dọn xuống ăn đi ta cùng phu nhân ra ngoài tí "(đi kiếm tửu điếm ăn chứ ,sao nỡ để cái bụng đói được)

" Dạ "

Và rồi đêm đó cả nhà xí ở Trấn gia trang không đủ chỗ cho tất cả mọi người và hầu hết cả đêm không ai ngủ được chỉ trừ hai kẻ chủ mưu, Tiêu Dân, phu phụ Trấn gia và hai tên thủ hạ may mắn được cử đi làm nhiệm vụ

Chú thích thêm : Vì là kế hoạch được chuẩn bị từ trước nên đương nhiên cả hai thủ phạm đều có đồ ăn dự phòng và Tiêu Dân cũng được chia sẻ một phần ăn vì đã bắt tại trận hai kẻ đang hì hục ăn trong phòng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info