ZingTruyen.Info

[Thiên Yết - Cự Giải] Silent Love (Hoàn)

--Mảnh ghép 9: Anh không ở đây--

4C_Kevin217_TLL

Mảnh ghép 9: Anh không ở đây

Mười giờ đêm.

Bảo Bình vẫn trầm ngâm, ngồi xếp bằng trên giường, mắt khép hờ.

Không gian xung quanh yên tĩnh đến kì lạ. Có thể nghe thấy tiếng cú ăn đêm đâu đây.

Tích tắc. Tích tắc.

- Này, cô có hiểu tôi nói gì không vậy?

Thiên Yết dùng "quyền lực" của một con ma, thổi hơi lạnh vào gáy Bảo Bình khiến cô nàng dựng tóc gáy, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Này này, cô là con người mà, chơi vậy là không công bằng chút nào cả! Thử cô chạm vào anh ta được xem, hãy đợi đấy!

Nói chung, đầu đuôi sự việc là thế này.

Thiên Yết nói rằng muốn mượn xác của cô, nói trắng ra là linh hồn anh ta sẽ nhập vào "cơ thể" này. Vì chỉ như vậy, mới có thể chạm vào người anh ta yêu, cái cô tên Cự Giải gì đó.

Sau một lúc đắn đo, cân nhắc thiệt hơn, chau mày nhăn trán, ngồi thiền hẳn năm phút để suy nghĩ, Bảo Bình đã hùng hồn trở lại, nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết, phán một câu xanh rờn.

- Không!

- Tại sao không?

Thiên Yết hơi bị bực mình. Tốn nước bọt, nói khản cả cổ, thậm chí còn nhỏ giọng năn nỉ, không ngờ cô ta lại tuyệt tình đến vậy. Bướng vừa thôi chứ! Cô ta không chịu giúp thì chẳng lẽ anh làm vong hồn chấp niệm nặng nề mãi sao?

- Vì tôi là con gái, giờ anh nhập vào, thể hiện tình yêu với cái cô kia thì anh vui, còn Bạch Dương sẽ nghĩ thế nào về tôi, hử?

Bảo Bình khoanh tay trước ngực, trợn mắt nhìn "con ma" lơ lửng trong phòng. Hắn định đùa với cô chắc? Cho hắn mượn cơ thể rồi thì mặt mũi nào cô đi gặp người yêu nữa. Anh ấy sẽ nghĩ là cô có vấn đề về giới tính, nếu thanh minh về Thiên Yết, thì sẽ lại cho rằng đầu óc cô không được tỉnh táo.

Hoặc là...do cô suy nghĩ quá nhiều thôi...

Bạch Dương là một chàng trai ấm áp và hiểu chuyện. Có lẽ anh sẽ không phản ứng như thế...

- Thôi tôi đi ngủ. Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ sau. Nhá.

- Ớ...!!!

Bảo Bình cười trừ, với tay tắt đèn rồi trùm chăn kín đầu, mặc kệ "âm hồn vất vưởng" vẫn còn lượn lờ ngay bên cạnh. Người ta thường hay nói, để mai tính, chính là như vậy.

~~~*.*~~~

Ánh dương dần khuất về phía chân trời, nhường chỗ cho màn đêm hiu quạnh. Lại một ngày nữa, Cự Giải lang thang cô độc bên bờ hồ công viên. Tìm cảm giác bình yên? Có lẽ vậy, mà cũng không hẳn. Chắc là...cô chỉ đang tìm kiếm cảm giác quen thuộc...khi anh còn ở bên cô...

Chạm nhẹ tay xuống mặt hồ, Cự Giải nhắm mắt, cảm nhận sự mát lạnh của nước đang mơn man trên các đầu ngón tay. Bóng của cô in trên mặt nước, nhoè ra theo lực tác động của ngón tay. Khi sự quấy nhiễu dừng lại, yên tĩnh trở về như vốn có, hình ảnh phản chiếu dưới đó đã không chỉ còn mình cô.

Mới đầu, cô đã vui mừng khôn xiết, vì đã nghĩ đó là anh. Anh về rồi! Cô biết anh sẽ không bao giờ bỏ cô mà đi như thế mà!

Nhưng rồi, sự thất vọng dần chiếm lĩnh tâm trí Cự Giải, khi đó lại là một cô gái, chứ không phải anh.

Anh đã chết rồi.

Anh không thể về nữa...

- À xin...xin chào...cô là Cự Giải phải không? À ờ tôi...tôi là...

Bảo Bình ấp úng như gà mắc tóc. Tuy là lần ở lễ cưới cô cũng có nhìn sơ sơ qua diện mạo của Cự Giải, nhưng cũng không ngờ đến cô gái này lại có vẻ đẹp mỏng manh như vậy. Không phải đẹp một cách xuất sắc hay quá nổi trội, mà cô ấy đẹp một cách nhẹ nhàng, nhất là đôi mắt buồn man mác ấy.

Thảo nào mà cái con ma kia cứ vấn vương mãi, không chịu siêu thoát!

Dù vậy, vấn đề này thật sự khó nói. Giờ chẳng lẽ nói là người yêu của cô biến thành ma, vất vưởng bên cạnh cô bấy lâu à?

Có ma mới tin!

"Này, sao cô không nói tiếp? Nói đi chứ!!! Nói đi!!!"

Thiên Yết sốt ruột, lải nhải vào tai Bảo Bình. Làm ơn đi! Đã giúp thì giúp cho trót! Rồi cô sẽ tích đức để lên thiên đường với con cừu trắng...à anh chàng Bạch Dương kia mà!!!

Bảo Bình đang hơi bị bực mình. Không, cô phải nói là rất là bực mình. Oan hồn không biết trời cao đất dày kia, tin cô cho ngụm muối vào miệng không? Nói gì mà nhiều thế không biết! Cô mà lỗ mãng nhào lại, Cự Giải lại tưởng cô bị biến thái thì hỏng bét mất!

Cự Giải ngây người ra nhìn cô gái ban nãy bắt chuyện với mình đang lẩm bẩm trong miệng, lâu lâu còn quát lên với không khí. Cô có quen cô ta sao? Chắc chắn là không. Vậy sao...cô ta lại biết tên cô?

- Tôi...phải đi đây...

Cự Giải định rời đi. Không ổn chút nào. Với Thiên Yết, nếu Cự Giải rời đi mà anh chưa kịp làm gì, đó là việc cực kì không ổn.

"Bảo Bình, xin lỗi, cho tôi mượn tạm cơ thể của cô."

- Anh mới nói cái...???

Một vòng tay ôm chặt lấy Cự Giải, không cho cô bước thêm chút nào nữa. Khẽ xoay nhẹ đầu ra sau, chính là cô gái kì lạ vừa nãy, đang ôm lấy cô.

Cái ôm này không giống như cưỡng ép, mà trái lại, nó mang cảm giác an toàn và ấm áp. Từ trước đến nay, duy chỉ có mỗi anh mới cho cô cảm giác ấy.

- Cự Giải...là anh đây...

Cự Giải giật mình. Không thể thế được. Cô không tin. Đây rõ ràng là một cô gái. Nhưng tại sao...cử chỉ và cách nói chuyện lại giống anh đến vậy...? Có khi nào...cô ta biết cô đang đau khổ vì mất anh nên trêu đùa?

- Xin lỗi cô. Tôi không quan tâm cô biết bao nhiêu về tôi, nhưng xin đừng lấy nỗi đau của tôi ra đùa giỡn.

Anh...đã chết rồi. Thật sự đã chết rồi...

- Cự Giải...

Thiên Yết, nay trú tạm trong cơ thể Bảo Bình, cảm thấy hụt hẫng. Cô nghĩ rằng anh đùa giỡn với cô...

Cự Giải gạt vòng tay đang ôm chặt lấy mình, bước vội ra xa, không hề quay đầu lại. Anh không có thật, đã bao nhiêu lần cô tự nhủ rằng anh không có ở đây, vậy tại sao...con tim cô lại trống rỗng thế này...?

"Cự Giải..."

Cô ấy không tin anh...

Chẳng lẽ lại kết thúc như thế này sao?

~~~*.*~~~

Văn phòng tổng giám đốc, trên chiếc ghế bành, người đàn ông mang vẻ đẹp lịch lãm, phong độ hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm bao trùm, ánh sao bị những dãy nhà che khuất, và đèn điện nhấp nháy đủ màu đang nhảy múa ngoài kia.

"Thưa Tổng Giám Đốc, người mà ngài cần đã đến."

- Cho người đó vào.

Quốc Vinh nhíu mày. Anh luôn có cảm giác, một bóng hình với đôi cánh trắng ở bên cạnh anh mỗi đêm, nhưng anh thì lại không thể nhớ rõ mặt người đó, thậm chí, ngoài anh ra, những người khác cam đoan rằng họ không hề nhìn thấy gì.

Anh vốn không tin vào ma quỷ, nhưng dù sao, để giải thích cho những hiện tượng kì lạ xảy ra gần đây, anh không còn cách nào khác là nhờ đến người đó.

Người có khả năng cảm nhận linh hồn.

Còn tiếp...

#Kev

------------------------

Thành thật xin lỗi các bạn vì giờ mới ra chương mới ;;__;; thật là giờ mình bận quạ~

Cảm ơn những ai đã theo mình đến chap này nhé. Yêu thương những bạn đã đọc, vote và cmt (´• ω •') ♡

ĐỘC QUYỀN tại Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info