ZingTruyen.Info

[Thiên Yết - Cự Giải] Silent Love (Hoàn)

--Mảnh ghép 4: Thần Chết với đôi cánh trắng--

4C_Kevin217_TLL

Mảnh ghép 4: Thần Chết với đôi cánh trắng - Song Ngư

Khi các Nữ Thần Số Mệnh quyết định cắt đứt sợi dây sinh mệnh của một người, đó chính là khoảng thời gian hoạt động của những sinh vật kì diệu có nhiệm vụ dẫn dắt những vong linh đã lìa khỏi xác đến Cổng Linh Hồn, nơi họ được phán xét sẽ đi vào con đường nào sau khi chết.

Những sinh vật kì diệu ấy có ngoại hình gần giống người bình thường, chỉ trừ sau lưng họ có một đôi cánh được kết từ những chiếc lông vũ màu đen huyễn hoặc, đẹp một cách mê hồn.

Họ là lực lượng Thần Chết, những Người Dẫn Đường cho các vong linh, Người Canh Giữ Cổng Linh Hồn, hay còn được gọi là Kẻ Trừng Phạt.

~~~~*.*~~~~

Không gian xung quanh ẩm ướt. Bầu trời tối đen, tuyệt không một ánh sao. Gió lành lạnh phả từng đợt, lướt nhẹ qua những cành cây ướt sũng nước mưa. Ánh đèn đường vàng vọt chớp tắt liên tục, có lẽ đã sắp hỏng.

Thiên Yết ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế đá, hai tay đấm vào nhau, dưới cây đèn đường có thứ ánh sáng không ổn định ấy, vì chẳng có đôi tình nhân nào dám đến đây tâm sự, nên có lẽ anh sẽ được yên một chút.

Mà làm gì có ai thấy anh đâu chứ!

Bảo Bình, cô ta đúng là người khó chơi, nói không quan tâm là không quan tâm, dù anh có lượn lờ trước mắt cô ta thế nào, dù anh có hù dọa cô ta thế nào, Bảo Bình vẫn không suy suyển. Một tinh thần thép đáng sợ.

Thiên Yết vò đầu. Bảo Bình không chịu giúp, làm sao anh có thể hoàn thành tâm nguyện, đưa Cự Giải ra khỏi bóng tối của cô ấy được đây?

- Ô...hóa ra ở đây cũng có một vong linh!

Một giọng nói trong trẻo chợt vang lên bên tai Thiên Yết. Anh giật mình, dáo dác nhìn xung quanh. Không lẽ nào, ngoài Bảo Bình ra, còn có ai khác có thể thấy anh?

- Nhìn gì ông anh. Chắc mới chấp hành án tử hả?

Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường, một thân ảnh nhỏ nhắn dần hiện ra. Là con gái. Một người con gái khá dễ thương với mái tóc đen mượt dài ngang vai, khuôn mặt đẹp như búp bê sứ, duy chỉ có đôi mắt là hơi vô hồn, và cái thứ cực kì quái lạ sau lưng cô ta khiến anh chú ý...

...một đôi cánh trắng muốt.

Cô ta...là thiên thần?!

- Tôi biết tôi đẹp, không cần nhìn chằm chằm vậy đâu. Phiền ông anh tránh qua một chút nhé!

Cô gái bình thản lướt qua Thiên Yết. Những hạt ánh sáng màu trắng lung linh bay lượn xung quanh, nhẹ nhàng bám trên đôi cánh đẹp mê hoặc đó. Cách chỗ Thiên Yết không xa, một nguồn không khí u tối đang bao trùm và ngày càng lớn mạnh.

- Tội ác quá nhiều. Ngươi phải đến Cổng Linh Hồn ngay tức khắc để chịu phán xét, linh hồn ô uế.

Gió mạnh nổi lên. Từ trong nguồn bóng tối sâu thẳm, một giọng cười khàn đục vang lên. Kẻ mang linh hồn bị vấy bẩn là một tên tội phạm với hàng loạt tội danh cướp của, giết người, cưỡng hiếp. Thụ án theo luật pháp dương gian vẫn không làm cho hắn có một chút hối hận, kể cả đến lúc chết.

Hắn nung nấu ý định nhập hồn vào xác con người để tiếp tục tội ác.

- Đã đến rồi sao, Thần Chết? Có ngon thì bắt ta đi. Ngươi đâu có quyền phá hủy linh hồn, phải không, cô bé?

Khác hẳn với thái độ của linh hồn đen tối, cô gái có đôi cánh trắng vẫn bình thản, tiến sâu hơn vào khu vực chiếm hữu của hắn.

- Hãy lắng nghe tiếng oán trách của những linh hồn ngươi đã hại. Ta là Song Ngư, đại diện cho lực lượng Thần Chết, đến đây với danh hiệu Kẻ Trừng Phạt.

Đôi cánh trắng mở rộng, phát ánh sáng rực rỡ. Liền sau đó, mảng không gian u ám biến mất, và linh hồn đen tối kia cũng vậy. Biến mất không một chút dấu vết.

Thiên Yết ngẩn người. Chuyện gì vừa xảy ra? Cô gái đó là sao? Thần Chết là sao?

- Ông anh, sao còn lang thang ở đây? Chưa tìm được người liên kết à?

Thoắt cái, khuôn mặt xinh đẹp đã kề sát Thiên Yết. Anh hoảng hồn. Chuyện này thật kì lạ, quá sức kì lạ, còn lạ hơn chuyện anh chết rồi mà hồn thì vẫn phiêu diêu ở đây.

- Cô...cô...

Cô gái ấy, thoáng cái đã ngồi vắt vẻo trên cành cây. Ánh đèn đường không chiếu tới, nên Thiên Yết không thể quan sát rõ biểu cảm trên gương mặt cô ta.

- Tôi tên Song Ngư, là Thần Chết.

Thần Chết? Theo anh nhớ thì đó là một gã khoác áo choàng đen thui, trông như bộ xương khô và có một cái lưỡi hái dài rất đáng sợ cơ mà. Đằng này là con gái, lại còn khá dễ thương.

- Ông anh, vì trên người ông anh còn dấu ấn, nên tôi chưa thể bắt được. Nhưng bốn mươi chín ngày sau, dù ông anh đã hoàn thành tâm nguyện hay chưa, tôi cũng sẽ đưa ông anh đến Cổng Linh Hồn.

Cô ta nói gì vậy? Thiên Yết mơ mơ hồ hồ. Khoan đã, nếu cô ta thật sự là Thần Chết, vậy không cần cô nàng Bảo Bình khó chịu kia, anh vẫn có thể nhờ cô này giúp mình mà.

- Khoan. Cô là Thần Chết, vậy lưỡi hái của cô đâu? Cô có thể giúp tôi hoàn thành tâm nguyện được không?

Một khoảng im lặng kéo dài. Song Ngư tiếp đất, nhẹ nhàng tựa như một chiếc lông vũ, đẹp mị hoặc như tiên nữ giáng trần. Đoạn, cô dùng hai bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy đầu Thiên Yết, kéo anh cúi xuống cho vừa tầm.

- Để tôi kể ông anh nghe câu chuyện, được chứ?

Lưỡi hái của Thần Chết chẳng phải vũ khí kim loại gì như người ta thường đồn, đó chẳng qua, là lời nói trói buộc linh hồn. Những câu nói từ miệng Thần Chết như chú ngữ, có khả năng tác động nhất định đến linh hồn đối phương. Nói cách khác, nó chính là lời nguyền.

- Có một đôi nam nữ yêu nhau, chàng trai không may bị bệnh chết, biến thành vong hồn, ngày ngày bên cạnh cô gái.

Thiên Yết gạt tay Song Ngư ra. Cô ta đang ám chỉ ai vậy? Không phải là anh đó chứ?

- Tôi không dư thời gian nghe chuyện. Mau giúp tôi đi. Cô có thể khiến Cự Giải thấy tôi được không? Có thể làm tôi chạm vào cô ấy được không?

Thiên Yết nôn nóng, chụp lấy bả vai cô gái nhỏ hơn. Liền sau đó, một cảm giác lạnh lẽo đến tê tái truyền đến từng đầu ngón tay anh, lạnh như chạm vào khối băng.

Song Ngư gỡ nhẹ tay Thiên Yết ra khỏi người mình. Làn môi hồng nhỏ xinh chợt khẽ cười. Cái mong muốn được bên cạnh và bảo vệ người mình yêu ngay cả khi chết ấy, thực làm cô nhớ đến một người. Con người ấy cũng ngốc nghếch như ông anh này vậy.

Bóng hình người nào đó chợt lướt qua suy nghĩ của Song Ngư. Người ấy, đã từng dịu dàng, từng tuyệt vời, và cũng đã từng tàn nhẫn. Nghĩ đến người ấy, khuôn mặt cô gái đẹp như búp bê sứ đanh lại.

- Tôi không có quyền giúp bất cứ vong linh nào cả. Nhờ kẻ có thể liên kết với ông anh ấy. Và ông anh không muốn biết kết cục câu chuyện sao?

Ôi cái định mệnh của anh, sao mà nhọ nồi thế chứ! Tốn thời gian với cô Thần Chết này mà vẫn không thu được lợi.

Gió lạnh lại từng đợt nổi lên. Ánh đèn đường chớp tắt với tần suất ngày một nhanh hơn. Cảm giác bất an và ngạt thở bao trùm lấy Thiên Yết. Và rồi, anh thấy một đôi cánh đen to lớn đáp xuống trước mặt, che khuất cả Song Ngư.

- Tiết lộ quá nhiều không tốt. Để hắn tự thân vận động đi, Song Ngư.

Kẻ mới đến, dung mạo tuyệt đẹp như tranh vẽ, khuôn mặt toát lên bảy phần dịu dàng, ba phần cao quý, chỉ có điều đôi cánh của hắn màu đen và khí tức bức người như bậc đế vương.

- Đến sớm quá, em không chơi được nữa rồi, anh Xử Nữ.

Thêm một Thần Chết nữa. Nhưng thật lạ, cùng là Thần Chết, Song Ngư lại có cánh trắng như thiên sứ, còn kẻ kia cánh đen. Tên kia khó chịu ra mặt, xem chừng anh không nên ở đây nữa rồi.

- Lần sau nói chuyện tiếp nhé ông anh. Kết cục của câu chuyện kia là...

Song Ngư mở tung cánh, một trận mưa lông vũ lập tức xuất hiện trong không trung.

- ...cô gái đó đã tự sát, vì vong hồn anh chàng kia không thể dứt khoát với cô ấy. Chấp niệm, tức là phải CẮT ĐỨT. Mà tôi nghĩ, người đầu tiên anh cần "trả", là Lan Chi.

Song Ngư và Xử Nữ. Thần Chết và vong hồn. Tất cả đã biến mất. Mọi thứ xung quanh dần trở lại như cũ.

Trong góc tối, một cô gái nức nở nắm chặt lấy sợi dây chuyền hình giọt nước được khắc tên, đó từng là món quà anh tặng cô, cũng là món quà duy nhất.

Hai cái tên trong giọt nước ấy, là Lan Chi và Thiên Yết.

- Thiên Yết...

~~~~*.*~~~~

Bảo Bình vô cùng hớn hở, vui sướng, phấn khích, và có vài phần đắc thắng. Số là, Bạch Dương ngày mai hứa sẽ đưa cô đi biển ngắm hoàng hôn. Tưởng tượng xem, anh quỳ một chân xuống bãi cát vàng, nắm tay nhìn cô đắm đuối, rồi hai người sẽ trao nhau nụ hôn cháy bỏng dưới ánh hoàng hôn. Ôi thật là lãng mạn! Thật là tuyệt vời!

Với cả, "oan hồn vất vưởng" bị cô cho ăn bơ thì chẳng thấy đâu nữa. Hắn ta chắc là nhục quá nên bấm nút biến rồi. Cô quả là tài giỏi mà!

Đời Bảo Bình nở hoa, mọi thứ xung quanh đều lấp lánh ánh hồng, cô còn cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, lâng lâng như cánh hoa bay trong gió. Một cảm giác thật là Yomost!!!

Trước nay Bảo Bình không hề thích trang điểm vì lớp phấn làm da cô rất ngứa ngáy, khó chịu, bây giờ, vì sự nghiệp ngày mai phải thật xinh đẹp để tung tăng với Bạch Dương, cô đã bất chấp, ngồi xuống bàn trang điểm, thoa lên mặt mớ kem dưỡng da "hàng xịn". Chẳng những thế, cô còn tự tin đem ra cây son "hàng hiệu" mấy năm không dùng, tô điểm cho đôi môi thêm phần quyến rũ.

Giọng cười lúc đang hoang tưởng của Bảo Bình làm cậu em Nhân Mã phòng kế bên rợn tóc gáy. Thật đáng sợ...

- Úi trời!!!

Thiên Yết đột nhiên xuất hiện trong gương, ngay sau lưng Bảo Bình khiến cô giật mình, vô tình quẹt cây son lên mặt một đường như thổ dân. Đến khi cô định hình lại, nhìn vào gương lần nữa thì đã không thấy Thiên Yết đâu.

Ha ha, không phải chứ, chẳng lẽ cô bị tên "oan hồn" đó ám ảnh rồi sao?

~~~~*.*~~~~

Trời tạnh mưa đã lâu, nhưng không khí vẫn còn vương mùi ẩm thấp. Tối. Rất tối. Và yên tĩnh lạ thường. Hoàn toàn không tiếng động.

Cự Giải co người, trùm chăn qua khỏi đầu. Cô vốn không hề sợ bóng tối, nhưng cô sợ cảm giác cô đơn. Ngày trước, anh luôn nhắn một cái tin chúc ngủ ngon khiến lòng cô ấm áp, và điều đó giúp cô dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

Giờ đây, chỉ có bóng tối đang chờ đợi cô. Anh đã không còn ở đó. Không còn nữa.

Thời gian chầm chậm trôi.

Cự Giải chìm vào giấc ngủ.

Gió thổi tung rèm cửa. Thoáng chốc, một bóng hình cao lớn, rất đỗi thân thuộc đứng cạnh giường Cự Giải. Ánh sáng yếu ớt của đèn đường hắt vào phòng, len qua kẽ hở của chiếc rèm, soi rọi vào gương mặt vương chút nét buồn của Thiên Yết.

Ngủ ngon nhé, Cự Giải.

Còn tiếp...

07/08/2016
#Kev

À hiu hiu, thật sự cám ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện của Kev (*°v°*)~ ở chạp trước Kev có nhắc đến một cô gái khác ngoài Bảo Bình có khả năng thấy Thiên Yết, vậy các bạn đã đoán được đó là ai sau khi đọc chap này chưa? :3

Song Ngư đã xuất hiện *tung bông* dự là bé này cũng sẽ chịu ngược không ít, cơ mà chẳng biết khi nào ngược thôi~ :3

Kev chỉ hoạt động ở Wattpad. Tất cả hành động đăng fic của Kev ở nơi khác không xin phép đều là ĂN CẮP.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info