ZingTruyen.Info

Thien Yet Cu Giai Silent Love Hoan

Mảnh ghép 2: Sợi dây liên kết với thế giới - cô gái mang tên Bảo Bình

Sẽ như thế nào nếu bạn tận mắt nhìn thấy các bác sĩ vội vã đưa một người có dung mạo y hệt bạn vào phòng cấp cứu?

Sẽ như thế nào nếu bạn đột nhiên phát hiện ra mình không thể chạm vào bất cứ thứ gì nữa?

Và bạn là một con ma, không còn là người nữa?

~~~~*.*~~~~

Thiên Yết choàng tỉnh. Anh cảm thấy cơ thể nặng trịch, đầu đau như búa bổ. Khi đôi mắt đã bắt đầu quen dần với ánh sáng, anh chợt nhận ra có rất nhiều người qua lại xung quanh, họ vội vã, họ gấp gáp, họ tiều tụy, họ xanh xao. Mùi thuốc gây tê nồng nặc xông thẳng vào mũi, khá khó chịu. Trần nhà và bốn bức tường trắng toát, gây cho anh cảm giác lạnh gáy.

Thiên Yết đang ở bệnh viện.

Anh cố gắng lục lại kí ức. Nhẫn, cầu hôn, người lái xe mất kiểm soát lao lên lề,...

...Cự Giải!!!

Đứng vụt dậy, anh hối hả tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong tâm trí. Cự Giải ở đâu, anh hoàn toàn không biết. Và anh thực sự lo cho cô ấy.

Đáng ra anh mới là người được hưởng sự lo lắng mới đúng đấy, vả lại có người bình thường nào vừa mới bị xe tông trúng mà đã chạy lung tung được như thế này không?

- Cô ơi, làm ơn cho hỏi, cô có thấy...

Anh cất tiếng hỏi thăm một cô y tá đang đi ngược hướng, có thể cô ấy biết Cự Giải đang ở đâu chăng...

...cô y tá lướt qua anh, hoàn toàn không hề để tâm đến những lời anh vừa nói.

Anh thử bắt chuyện với vài người nữa, từ bệnh nhân đang ngồi chờ đến lượt cho tới vị bác sĩ khoác áo blouse trắng có vẻ ngoài đạo mạo.

Họ đều làm lơ khi anh hỏi.

Không phải, có cái gì đó không đúng, ánh mắt của họ không hề nhìn anh...

...có lẽ nào, anh không hề tồn tại?

- Tội cho cậu thanh niên đó, còn trẻ vậy mà bị thương nặng quá, không biết có qua khỏi không!

- Ừ, nghe nói là bị tai nạn, mấy thằng cha say rượu còn lái xe làm gì không biết! Cậu ấy được đưa đi cấp cứu rồi bà ạ!

Thiên Yết dừng bước, lắng nghe cuộc đối thoại của hai cụ bà đang ngồi trên băng ghế chờ trước phòng khám. Say rượu? Tai nạn? Cấp cứu? Sao nghe quen thế nhỉ?

- Hình như cậu ấy có bạn gái thì phải.

- Bà nói cô bé cứ chạy theo sau xe đẩy của các bác sĩ ấy hả?

- Bà già lẩm cẩm, chứ không lẽ tui nói anh bảo vệ!

Bạn gái...phải rồi, đó chắc chắn là Cự Giải! Phòng cấp cứu...anh nhất định phải đến đó!

Anh phải xác thực điều kì lạ đang xảy ra với mình, và nhất là, anh phải gặp Cự Giải, rồi đưa cho cô ấy chiếc nhẫn cầu hôn.

Khi Thiên Yết đã rời khỏi đó, hai cụ bà đột nhiên không hẹn mà gặp, cùng hắt hơi và lạnh gáy đến mức nổi da gà.

- Bà này, nãy giờ bà có thấy lạnh không? Tui lạnh quá!

- Chỗ này đâu có ai ngoài chúng ta, điều hòa cũng đâu có bật...

Nhiệt độ giảm đột ngột, có thể là do âm khí của người đã khuất...

~~~~*.*~~~~

Cự Giải thất thần, đứng chôn chân trước cửa phòng cấp cứu. Thiên Yết, anh ấy vừa mới mỉm cười nói sẽ dành cho cô một bất ngờ, cớ sao lần gặp này lại xảy ra tai nạn kinh khủng như thế được...

Con cào cào anh tặng cô, giờ đây đã mất đi màu xanh nguyên thủy mà thay vào đó là màu đỏ loang lổ đến đau lòng . Mùi tanh của máu từ con cào cào thoang thoảng trong không gian. Máu của Thiên Yết.

Các bác sĩ rời khỏi phòng cấp cứu, họ có vẻ khó xử, khuôn mặt đó...cô thực sự có thể tưởng tượng ra câu nói tiếp theo của họ.

Nhưng cô không muốn điều cô đang nghĩ đó là sự thực, đó phải là điều cuối cùng trên thế giới mà cô muốn nó xảy ra.

- Cô gái, xin cô hết sức bình tĩnh. Khi đưa đến đây, anh này đã...

- Vâng, tôi hiểu mà.

Cổ họng cô nghẹn lại, nước mắt chỉ có thể chực trào nơi khóe mi. Cô không thể khóc...khi không có anh ở đây...vì cô đã quá quen với sự an toàn trong vòng tay anh rồi!

- Cô có muốn nhìn mặt anh ấy không?

Cự Giải khẽ gật đầu, bàn tay vô thức nắm chặt lấy con cào cào nhuộm máu.

Thiên Yết im lặng đứng cạnh Cự Giải. Anh ở ngay đây, nhưng cô không hề thấy anh. Cô đau lòng, anh cũng không hề dễ chịu. Khi anh vươn tay bắt lấy hình bóng nhỏ bé ấy, thứ anh có được trong tay không phải là cô, mà chỉ như đang chạm vào hư vô.

Anh không thể chạm vào cô.

Vậy ra, đúng như lời bác sĩ nói, anh đã chết rồi.

Anh bây giờ là một linh hồn.

Các y tá đẩy chiếc băng-ca trắng toát ra khỏi phòng cấp cứu. Họ ái ngại nhìn Cự Giải, ánh mắt tràn đầy sự thương hại. Nhận được cái gật đầu của bác sĩ, một y tá tiến đến bỏ chiếc khăn phủ mặt của người thanh niên nằm bất động trên băng-ca sang một bên.

- Cô gái, hãy liên lạc với người nhà bệnh nhân và chuẩn bị hậu sự. Chúng tôi thật sự rất tiếc!

Nếu bạn thấy chính mình nằm trên băng-ca chuẩn bị đưa vào nhà xác, và bác sĩ xác nhận rằng bạn đã chết, trong khi bạn vẫn đứng sờ sờ ngay đây, tin tôi đi, cảm giác như vừa lọt xuống mười hai tầng địa ngục vậy! Không thể chạm vào thứ gì, nói không ai nghe, còn tệ hơn cả chết nữa đấy...

Cô đơn...thứ cảm giác ấy vô cùng tệ hại...và Thiên Yết đang phải trải qua điều ấy, một mình.

Anh phải làm sao đây?

~~~~*.*~~~~

- Em thật là...cẩn thận một chút đi! Chạy xe qua đường ray xe lửa thì phải chú ý chứ, suýt chút nữa là té đập mặt rồi!

- Hì hì, thôi mà...anh là bạn trai em mà sao giống mẹ em thế!

Bảo Bình cười trừ. Cô vốn tự cho mình là tay lái lụa, nên khi băng qua đường ray xe lửa cô có ngoái đầu lại nhìn Bạch Dương, bạn trai cô, một chút, có một chút thôi mà...

Hậu quả là bánh xe của cô lọt vào khe hở của đường ray. Cũng may hôm nay cô hứng chí đòi đi xe đạp, nếu không khi cô và cái xe cùng ngã, đất mẹ mến yêu đã có dịp thưởng thức bờ môi ngọt ngào của cô rồi!

- Lần sau lái xe gì cũng đừng quay lại nhìn nữa, em muốn làm anh đau tim sao? Trán em trầy rồi đấy thấy chưa?

- Dạ thưa, em tuân lệnh người yêu.

Bạch Dương phì cười, gõ nhẹ lên đầu Bảo Bình. Cô gái này, lớn rồi nhưng đôi khi vẫn cư xử trẻ con cơ đấy.

Bảo Bình là cô gái hoạt bát, năng động, thích gì làm đó, tùy tiện không kiểm soát. Ngược lại, Bạch Dương lại là người trầm tĩnh và trưởng thành, anh luôn ngăn cô đúng lúc và rất kiên nhẫn với các trò oái ăm của cô.

Bảo Bình ôm lấy cánh tay của người yêu, cười tít mắt. Bạch Dương thở dài, cái vẻ mặt nịnh nọt đó, hẳn là cô nàng muốn đi chơi đâu đó nữa rồi đây...

Họ cùng nhau ra khỏi bệnh viện. Trong một khoảnh khắc, bóng dáng đơn độc của một chàng trai chợt lọt vào đôi mắt của Bảo Bình. Chỉ là cô thấy người này lạ lạ thôi, không có tư tình gì hết. Bạch Dương đã là người bạn trai hoàn hảo đối với cô rồi!

Với Bảo Bình, đó có thể chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua. Nhưng đối với Thiên Yết, cô gái này có thể là tấm vé giúp anh liên kết với thế giới. Bởi vì...anh chắc chắn cô ta có thể thấy được anh!

~~~~*.*~~~~

Bảo Bình mệt mỏi lết thân lên cầu thang. Đi chơi cũng tốn năng lượng lắm chứ bộ. Mà dạo này hình như cô lên cân, leo cầu thang thấy nặng hơn mấy lần trước, ôi không, chắc cô phải ăn kiêng thôi, nhỡ đâu Bạch Dương bỏ cô đi theo nhỏ nào đẹp và ốm hơn thì sao...!!!

Cô mở cửa phòng mình, với tay bật đèn.

Cái phòng vẫn y như cũ, có thêm một tên lạ hoắc đứng ngay đầu giường của cô.

Bình thường mà...

Bình thường...

Rõ ràng là không bình thường chút nào!!!

Bảo Bình xô cửa, chạy nhanh ra khỏi phòng. Ôi mẹ ơi!!! Ăn trộm!!! Biến thái!!! Tại sao nhà cô kín cổng cao tường mà thằng này lại leo vào phòng cô ở tầng hai được???!!!

- Nhân Mã!!! Ra đây cho chị!!!

Một thiếu niên dáng người cao gầy đứng dưới cầu thang, giương đôi mắt khinh bỉ ra nhìn bà chị đang bị doạ hồn vía lên mây kia.

- Mã đây.

- Con búp bê khủng bố trong phòng chị là em mang vào phải không?

Bảo Bình tự nhủ phải bình tĩnh, ra dáng người chị dịu dàng của năm, không được giở giọng bạo lực với em trai "yêu quái".

- Chị hai, mới bị đập đầu nên sảng hả? Mã không có biến thái đi chơi búp bê đâu.

Ơ cái thằng này! Dám trả treo với chị mày nữa kia đấy! Nhưng mà nó nói không phải nó làm...vậy chẳng lẽ...là ăn trộm!!!

- Lên phòng chị mà xem đi, nhanh! Có người lạ!!!

Nhân Mã bực bội bước lên cầu thang. Lâu lắm mới được một ngày nghỉ học thảnh thơi, không phải học thêm học bớt, đang định luyện game mà bà chị này lại làm phiền! Bình thường chị cậu khóa cửa phòng rất cẩn thận, ba mẹ cũng chưa chắc cho vào, làm sao có chuyện có người lạ mà chị cậu không biết!

Nhân Mã mở cửa phòng, nhìn vào trong. Bảo Bình cầm cái chảo, thận trọng đứng ngoài, giơ ngón cái ra hiệu. Rõ là muốn cậu hy sinh trước, khôn thế chứ!

Cơ mà...cậu có thấy ai đâu...

- Không có gì hết! Tui đi chơi game đây!

Bảo Bình hóa đá. Mới nãy có một tên lạ mặt đứng ở đầu giường thật mà. Nhân Mã day day thái dương, thật là, có vẻ bà chị này trông gà hóa cuốc thật rồi!

Em trai cô lại chui vào phòng chơi Đột Kích. Cô cũng tưởng là mình nhầm, mới dụi mắt mấy cái rồi bước lại vào phòng. Ha ha, đúng là không có ai ở đầu giường thật...

- Quả nhiên cô có thể nhìn thấy tôi.

Tên lạ mặt...hắn đứng cạnh cô hồi nào thế này!!! Khoan đã, Nhân Mã không thấy hắn, vậy chẳng lẽ...tên này là...là...

...ma!!!

- Linh hồn oán hận, hãy mau cút đi!

Một đống muối bay thẳng vào mặt Thiên Yết, à không, phải là bay xuyên qua người Thiên Yết mới đúng. Bảo Bình nhắm mắt nhắm mũi, cầm một nắm muối ném lia lịa vào "oan hồn", miệng đọc thần chú như lên đồng.

- Cô làm cái gì thế hả? Nghe tôi nói đã chứ!

Bảo Bình, chị rất tỉnh và đẹp gái!

~~~~*.*~~~~

- Tại sao tui phải giúp anh? Mơ đi!

Bảo Bình ngồi xếp bằng trên giường, khoanh tay, vênh mặt, hất hàm ra chỗ khác. Cô đâu có rảnh mà đi giúp người khác, còn cuộc sống của cô nữa chứ. Cô cũng có bạn trai, có công việc của mình mà, không có thời gian ngồi nghe "oan hồn" kể lể chuyện tình cảm rồi đi giúp đỡ đâu!

- Vì cô là người duy nhất nhìn thấy tôi. Cô có thể truyền đạt tâm ý giúp tôi.

Thiên Yết đang kiên nhẫn, hết sức kiên nhẫn. Cái cô này không hề dịu dàng thuỳ mị như con gái nhà người ta gì cả, hở chút là đòi ném muối vào anh. Anh đã làm gì đâu chứ?

- Đi kiếm mấy bà đồng cứu nhân độ thế đi! Tui đâu có được lợi gì từ vụ này đâu!

Phải, cuộc đời đâu ai cho không ai cái gì, Bảo Bình cô cũng phải có lời gì thì mới nhận lời chứ. Cứ hễ "oan hồn" nào dễ nhìn một chút là bất chấp mà nhận lời sao, háo sắc!

- Vậy là cô không chịu?

- Ừ.

Thiên Yết hết kiên nhẫn. Anh chưa thấy cô gái nào vừa cứng đầu vừa vô cảm như cái cô này. Thật là muốn người ta tức chết! Mà hình như anh đã chết rồi còn gì...

- Tôi sẽ ám cô cho tới khi cô chịu nhận lời giúp tôi.

Bảo Bình cười khẩy. Tưởng chị đây sợ ma à? "Oan hồn" đâu có chạm vào cô được, làm được gì?

- Được thôi. Tui cho anh ba ngày, nếu anh làm tui quan tâm, tui sẽ nhận lời giúp anh.

Ba ngày làm một oan hồn thực thụ.

Ba ngày để nắm lấy sợi dây liên kết với thế giới.

Còn tiếp...

31/07/2016
Kevin/Kev

Góc lảm nhảm của Kev Ơ v Ơ: các bạn thấy truyện này thế nào? Cmt bên dưới nhé! :3 Cám ơn các bạn rất nhiều *cúi đầu*

Không liên quan, có ai sợ ma đang đọc fic này không? Ơ v Ơ

Kev chỉ hoạt động ở Wattpad, mọi hoạt động lấy fic của Kev mà không có sự cho phép đều được xem là ĂN CẮP. Mọi người nếu thấy fic của Kev bị đem đi như vậy, vui lòng ngừng xem trên diễn đàn đó và đến Wattpad để được cập nhật các fic mới nhất. Chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info