ZingTruyen.Info

[THIÊN TRƯỜNG PHỦ CA ] - Huấn văn

Chương 5: Bạch Đằng giang

_giaivu_

Trùng Hưng năm thứ ba, 1287. Nhà Nguyên phát binh, Trương Văn Hổ theo đường biển cùng bảy mươi vạn thạch lương. Tham chiến có Áo Lỗ Xích, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp và Trấn Nam vương Thoát Hoan.

Không ngoài dự đoán, quân Nguyên tăng cường huy động binh lực. Có thỉnh cầu xung quân tráng đinh để tăng quân số, Hưng Đạo vương lại cho rằng quân quý ở tinh nhuệ, không ở số đông. Thượng hoàng từ đầu đến cuối chỉ nghe các tướng bàn luận, không hề tỏ ra thái độ gì, cũng không cho ý kiến gì.

Quân Nguyên đã đến ải Phú Lương. Chuẩn bị kĩ càng cũng không tránh khỏi bất an. Thượng hoàng đi khỏi, Hưng Đạo vương còn chưa đi, kim thượng bèn cung kính kéo vào bàn trong. Đỡ Hưng Đạo vương ngồi xuống, thấy thần sắc điềm đạm, vua lại nhẹ nhàng hỏi:

"Giặc tới rồi, liệu tình hình thế nào?"

Hưng Đạo vương nhìn kim thượng một cái, nheo mắt nhìn ra xa vuốt nhẹ chòm râu, cười nói: "Năm nay đánh giặc nhàn."

Kim thượng nghe thế cũng bật cười, tuy vậy vẫn có chút âu lo. Hốt Tất Liệt đã hai lần bại trận, lần này trở lại chắc hẳn đã quyết phải thắng. Cánh quân Mông Cổ của Thoát Hoan, Ái Lỗ, thuỷ quân Ô Mã Nhi cùng quân Hán của Trình Bằng Phi đã theo các hướng tiến vào biên giới.

Tháng Chạp, Trùng Hưng năm thứ tư, 1288.

Quân Nguyên hùng mạnh, áp đảo về số lượng. Tin thất thủ rút lui truyền về, thượng hoàng cũng tỏ ra mệt mỏi suốt mấy ngày. Nửa đêm một mình ngồi bên án thư thắp nến, Trần Lai lui ra ngoài canh chừng, đang nhắm mắt dùng một tay đỡ trán, đột nhiên nghe thấy cửa mở.

Thái tôn hơi rụt rè ngó vào trong, kim thượng thấy thế liền mỉm cười. Như vậy, lập tức chạy đến nép sát người vào trong lòng cha, nhìn xuống bản đồ vẽ dở trên bàn. Thấy vài đường mực đỏ gạch chéo, ngẩng đầu hỏi khẽ: "Cha, có phải chúng ta đang bất lợi không?"

Kim thượng cụp mắt xuống, cười khẽ: "Ừ, quân Nguyên rất đông, chúng ta trước mắt chưa thể địch lại."

Trần Thuyên đưa ngón tay chạm lên bản đồ, qua từng vị trí gạch đỏ, lẩm nhẩm đọc: "Phả Lại, Chí Linh..." Đột ngột ngẩng đầu, lo lắng thốt lên: "Cha, vậy... Thăng Long..."

Sắc mặt kim thượng có chút ảm đạm, nhưng bình tĩnh xoa lên búi tóc đen, nhìn gương mặt lo lắng trước mắt, chỉ cười. Mười hai tuổi rồi, đã biết lo lắng việc quân rồi, tương lai xem ra không cần phải lo lắng nữa. Cuối cùng gật đầu: "Thoát Hoan đang tiến vào Thăng Long."

"Con có lo lắng không?"

Thái tôn suy nghĩ rất lâu, rụt rè gật đầu, lại dõng dạc nói: "Nhưng mà con không sợ chúng. Người ta thường nói, vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu, cỏ chết đến đó..."

Kim thượng hơi không hiểu, có chút dò hỏi nhìn Trần Thuyên. Thái tôn giương hai con mắt non nớt mà kiên định, lông mày cau lại, nói tiếp: "Quân Nguyên đến đâu là máu chảy, đầu rơi. Nam Tống cũng vậy, Lục Tú Phu ôm vua Tống nhảy xuống biển, Nam Tống... cũng mất dưới vó ngựa Mông Cổ rồi. Nhưng chúng ta thì không, chúng ta và Hưng Đạo đại vương đã hai lần khiến cho bọn chúng thảm bại."

Nghe như vậy, thiên tử hài lòng, nhưng vẫn nhẹ nhàng gặng hỏi: "Nhưng thất bại như vậy, lòng quân sao không nản cho được? Tam quân của ta xem ra không mạnh bằng quân Nguyên lần này."

"Thuật Hoài của Phạm Ngũ Lão từng có câu: 'Nam nhi vị liễu công danh trái. Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu.' Ba quân ta như mãnh hổ, giương giáo bảo vệ giang sơn nghìn thu. Vũ hầu Gia Cát Lượng năm lần xuất Kỳ Sơn không nản, cúc cung tận tuỵ đến chết mới thôi. Thân nam nhi mới tiểu bại đã nản, chưa đền nợ công danh, há chẳng phải hổ thẹn nghe người ta kể chuyện Vũ hầu?"

"Ừ. Huống chi, một cánh quân của Lê Tắc đã bị chúng ta đánh bỏ chạy về Tư Minh rồi." Kim thượng ôm thật chặt con trai nhỏ vào lòng, kéo ống tay áo giơ lên. Hai chữ 'Sát Thát' bằng mực đen thích trên bắp tay lập loè dưới ánh nến, cứng cáp ngang tàn. Trần Thuyên bỗng dưng ngẩng lên, gãi gãi đầu nói: "Nhưng mà con sợ xăm."

Kim thượng cười lớn, đứng dậy vuốt lại vạt viên lĩnh, thong dong đi ra bên ngoài. Đang là Tết Nguyên Đán, năm nay không tiện ăn Tết linh đình, cũng là thiệt thòi của tướng sĩ. Ví như Hà Anh, Lê Thạch, đều không còn cơ hội trở về nhà ăn Tết được nữa rồi.

Đưa thái tôn về cung, trong đêm tìm đến chỗ thượng hoàng. Biết thượng hoàng chưa ngủ, gọi khẽ một tiếng liền đi vào trong, quả nhiên thượng hoàng ảo não ngồi bên kỷ, ánh mắt chỉ buồn buồn.

"Ăn Tết Nguyên Đán xong, chúng ta lập tức rời Thăng Long."

Kim thượng ngồi hẳn xuống bậc gỗ dưới chân ghế, nắm lấy tay thượng hoàng, an ủi: "Hắn bỏ chạy về Tư Minh rồi. Thượng hoàng không cần lo nghĩ nữa."

"Vẫn còn mặt mũi cùng Thoát Hoan quay về Đại Việt. Tên khốn kiếp không biết xấu hổ này. Tốt nhất là biết nhục mà rúc đầu rụt cổ bên nước Nguyên đi."

Cuối tháng một, quân Nguyên đã bắt đầu tiến đánh Thăng Long. Ái Lỗ hợp quân với Thoát Hoan, trước mắt địch vừa đông vừa mạnh, không thể trực tiếp đối đầu. Buộc phải rút lui dùng kế cầm chân. Thuyền xuôi theo sông Hồng, kị binh yểm trợ trên bờ cấp báo Ô Mã Nhi đang truy đuổi ráo riết. Cầm lấy thư của Ô Mã Nhi trên tay, lập tức vò nát. Quốc Chẩn ở một bên cầm lấy, cùng Thiên Trân mở ra xem.

'Ngươi chạy lên trời, ta theo lên trời. Ngươi chạy xuống đất, ta theo xuống đất. Ngươi trốn lên núi ta theo lên núi. Ngươi lặn xuống nước ta theo xuống nước.'

Trần Thuyên không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ 'hừ' một tiếng, đi ra khỏi khoang thuyền. Chỉ có Quốc Chẩn run rẩy phát khóc: "Cha, con sợ lắm." Kim thượng liền kéo hai đứa nhỏ lại gần, nhẹ nhàng trấn an: "Quốc Chẩn, Thiên Trân, đừng sợ. Chúng ta xuống thuyền ở Thanh Hoá, tướng Lê Phụ Trần đang cầm đạo thuỷ quân lớn ở Thanh Hoá, Ô Mã Nhi sẽ không thể đánh lại được."

...

Quả nhiên Ô Mã Nhi không dám tiến quân, đành quay lại. Lê Phụ Trần sai người truyền tin về, Ô Mã Nhi qua Long Hưng, tức giận đập phá Chiêu Lăng. Kim thượng quan sát, thượng hoàng tỏ ra như không có việc gì, vẫn cùng các tướng bàn kế sách. Đến khi các tướng lui ra, vua mới quay ngược trở lại, thấy cung nhân, thị vệ của thượng hoàng đều đứng ở ngoài, một mình đi vào trong.

Thượng hoàng hai mắt đỏ hoe, thấy kim thượng đột ngột đi vào, vội vàng xoay mặt đi, lau vội nước mắt. Kim thượng im lặng hồi lâu, quỳ xuống bên chân thượng hoàng, ngẩng đầu không nói. Thượng hoàng cười khổ, khàn khàn nói: "Chúng không đuổi được ta, lại đập phá lăng Thái Tông... Thù này, không thể không báo. Ta biết, không còn được mấy năm nữa, ta chỉ sợ chưa đánh tan Nguyên Mông, không còn mặt mũi đi gặp Thái Tông."

Nghe tin Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư thất thủ Vân Đồn để quân Nguyên đi qua. Thượng hoàng sai áp giải về luận tội. Đã ba ngày chưa thấy đâu, biết thượng hoàng nổi giận, cũng không biết khuyên can thế nào. Kim thượng đành lánh đi, nghe báo Nhân Huệ vương hồi kinh lập tức chạy đến xem xét tình hình. Ngỡ thượng hoàng nổi trận lôi đình, nào ngờ vào trong điện thấy Nhân Huệ vương quỳ dưới đất, thượng hoàng cười nói: "Thôi, thắng rồi thì tha chứ làm gì nữa?"

"Thượng hoàng, cái gì thắng rồi?"

Thượng hoàng ngẩng đầu nhìn thấy hoàng đế, vẫy tay một cái rồi đáp: "Nhân Huệ xin thêm vài ngày lập công chuộc tội. Đã đánh tan thuyền chở lương, thu được quân lương khí giới. Trẫm còn sợ bọn Ô Mã Nhi chưa biết bị mất quân lương đâu, thả mấy tên tù binh về doanh trại quân Nguyên báo tin đi."

Ba tháng trôi qua, Thoát Hoan đóng ở Thăng Long không có lương thực, lại bị ráo riết phản công. Rút về Vạn Kiếp liên tục bị tập kích, thiếu lương trầm trọng. Hưng Đạo vương cũng đã nhìn ra được quân Nguyên ở lại không chết vì bị tập kích thì là chết đói, tiến thoái lưỡng nan. Nếu lúc này còn không rút về phương Bắc, thì chỉ có chịu chết. Quả nhiên Thoát Hoan rút binh về hướng Quảng Tây, Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp rút qua sông Bạch Đằng.

Tháng tư, Trùng Hưng năm thứ tư, 1288, Hiệp Môn.

Đưa mắt nhìn vài xác thuyền trên lòng sông dưới ánh lửa lập loè, quay đầu vào trong thấy thượng hoàng còn ngồi bên bàn cờ. Trần Thuyên đứng dậy, đón lấy trường kiếm thị vệ đưa lên, chạy ra ngoài mũi thuyền giao cho cha. Trần Lai giúp hoàng đế khoác áo giáp, bị thái tôn giành lấy dây buộc nói: "Để ta làm cho."

Thượng hoàng dùng hai ngón tay nhấc một quân cờ, chăm chú nhìn, vô thưởng vô phạt nói: "Quân Nguyên chia đường rút chạy, đương nhiên bộ binh phải dồn toàn lực bảo vệ Thoát Hoan an toàn. Nhánh Ô Mã Nhi không có bộ binh bảo vệ, lại bị chặn đánh liên tục, tiến vào trận địa Bạch Đằng giang, phải đánh chúng không còn mảnh giáp."

Kim thượng nhìn xuống, một tay xoa đầu thái tôn đang chăm chú cài đai áo giáp. Nghe thái tôn bâng quơ hỏi: "Cha trực tiếp đem quân đến Bạch Đằng sao?"

"Hưng Đạo vương đã dựng trận địa cọc gỗ trên sông Bạch Đằng, quân Nguyễn Khoái cùng các cánh quân mai phục sẵn dọc Bạch Đằng. Đợi Ô Mã Nhi rơi vào trận địa, thuỷ binh của ta và thượng hoàng sẽ tấn công từ phía sau. Xuống thuyền, lên bản doanh với các em con, đi ngủ đi."

"Con không ngủ được. Con chờ tin thắng trận."

Giữa canh tư, sắc trời còn tối, khúc sông Hiệp Môn rừng rực ánh đuốc. Chiến thuyền lặng lẽ xuôi về hướng Bạch Đằng, thuỷ binh cố sức đẩy nhanh tốc độ, các tướng đều lo không kịp đến hợp binh.

Phía đông chạng vạng, sáng mờ yếu ớt ngoi lên khỏi mặt nước mênh mông tĩnh lặng. Nước dâng cao, ba quân mai phục, lặng lẽ quan sát dàn thuyền chiến của Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp tiến về phía cửa sông. Hưng Đạo vương để vài thuyền chiến ra đánh trước, giả thua rút về bãi cọc ngầm. Quả nhiên Ô Mã Nhi ráo riết đuổi theo sau.

"Phải cầm chân bọn chúng đến khi nước triều xuống."

Thuyền nhỏ từ nhánh sông đánh tạt khiến Phàn Tiếp cùng Ô Mã Nhi hoang mang. Trời đã hừng sáng, nước dâng cao, chiến thuyền Nguyên đã nằm trong trận địa. Binh mai phục trên bờ đánh tan đám quân Phàn Tiếp đang định chiếm lấy vị trí trên cao. Hưng Đạo vương cố xoay vòng đám thuỷ binh này trong trận địa, cẩn thận chờ đợi. Nhanh một khắc không được, chậm một khắc không xong, chỉ có thể nắm bắt chắc chắn thời điểm này. Nếu không mọi thứ đều đổ sông đổ biển.

Thuỷ binh mai phục từ các nhánh đổ ra, thuỷ binh của Nguyễn Khoái tả xung hữu đột khiến chiến thuyền quân Nguyên hoảng loạn va vào ghềnh cạn, nghiêng đắm. Phía trước bị Nguyễn Khoái chặn đứng, các thuyền dồn nhau về tả ngạn. Ô Mã Nhi hốt hoảng nhìn xung quanh, lại thét về phía chiến thuyền Phàn Tiếp:

"Khắp nơi đều là mai phục. Không có viện binh!"

Trống lệnh vang khắp các ngả sông, tiễn phóng như mưa. Vật lộn nửa ngày, trời vào trưa, Hưng Đạo vương trên mạn thuyền im lặng quan sát sóng biển xô nhau, bất ngờ thét lớn:

"Triều rút! Giết!"

Các đạo thuỷ binh ùa tới như sóng cuộn, mưa tên tẩm độc đổ xuống, nước triều rút nhanh, cọc gỗ từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Chiến thuyền quân Nguyên đừng đợt lao vào trận địa cọc gỗ, ván thuyền thủng vỡ thành từng mảnh, nghiêng ngả đắm xuống. Nhiều thuyền bị xác thuyền phía trước ngăn lại, xác thuyền lẫn xác quân Nguyên tắc nghẽn cả cửa sông Bạch Đằng.

Phía sau lưng, trống từng đợt, thuỷ binh hô 'Sát Thát' vang trời. Nguyễn Khoái quay đầu nhìn, thấy cờ hiệu thêu rồng phấp phới trong gió, cười lớn hô lên: "Là thuỷ binh của bệ hạ! Thuỷ binh của bệ hạ!"

Bốn mặt bao vây, đại quân thiên tử phía sau càng đánh càng hăng, hoả công ác liệt, thiêu rụi hàng loạt chiến thuyền Mông Cổ, nháy mắt chỉ còn lửa cháy rừng rực, tro tàn tán loạn. Quân Nguyên lên bờ bị bộ binh chém giết vô số, quân trên thuyền bị thiêu rụi. Kim thượng trực tiếp xông lên chiến thuyền của Ô Mã Nhi, tuốt kiếm chém gần mười tên, mới tiến về phía mạn thuyền, hỏi:

"Ô Mã Nhi đâu?"

Nguyễn Khoái lên thuyền, vừa thở hổn hển vừa báo: "Hồi bệ hạ, Ô Mã Nhi nhảy xuống nước bỏ trốn, ở phía đuôi thuyền. Phía bên kia, Phàn Tiếp nhảy xuống biển đã bị thần lôi lên rồi."

"Dùng câu liêm lôi Ô Mã Nhi lên thuyền. Không phải hắn nói trẫm lên trời hắn theo lên trời, xuống đất thì theo xuống đất sao?"

Đỗ Hành dùng câu liêm móc xuống, bắt sống Ô Mã Nhi cùng Tích Lệ Cơ, giao lên thượng hoàng. Giải tướng giặc lên thuyền, thượng hoàng nhìn thấy lại không hề nổi giận, chỉ cười một lúc. Cả đám quân thần ở ngoài nhìn nhau, kinh ngạc ngó vào thấy thượng hoàng điềm nhiên nói chuyện phiếm, không biết là cảm xúc gì.

Bạch Đằng giang ngổn ngang thuyền chiến, xác quân Nguyên nghẽn lại trên mặt nước. Nước sông nhuộm máu đỏ ngầu. Hiệu kì Đại Việt tung bay trên hàng trăm chiến thuyền của Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp. Đại quân lập tức khải hoàn xuôi theo đường sông trở về Thăng Long.

Phủ Long Hưng trước mắt, trong lòng bỗng dưng rạo rực. Trước Chiêu Lăng, làm lễ báo đại thắng, dâng tù binh. Nhìn theo thượng hoàng lặng lẽ đi về phía trước, đưa tay chạm lên ngựa đá trước cửa lăng. Binh sĩ áp giải Ô Mã Nhi, Tích Ngọc Cơ cùng Phàn Tiếp đi trước. Thượng hoàng quay đầu nhìn Chiêu Lăng một lần, nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Nhi thần... có thể không hổ thẹn đi gặp người rồi."

Kim thượng ngẩng đầu, trầm ngâm đặt tay lên ngựa đá lấm lem bùn đất. Ngày ấy Ô Mã Nhi đập phá Chiêu Lăng, nhưng vẫn chưa đập đi hai con ngựa đá này. Tức cảnh ứng khẩu, xúc động mở miệng:

"Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã,
Sơn hà thiên cổ điện kim âu."

(Xã tắc hai lần khiến thạch mã mệt nhọc
Núi sông thiên cổ vững như âu vàng.)

—————

Sông Bạch Đằng in dấu hai trận thuỷ chiến lưu danh thiên cổ, Tiền Ngô vương Ngô Quyền đánh quân Nam Hán năm 938, và nhà Trần đánh Nguyên Mông lần ba năm 1288.

Ngoài ra còn trận Lê Đại Hành đánh Tống năm 981. Nhưng lại phải lưu ý ở đây, Bạch Đằng diễn ra hai trận thì trận đầu ta đã thất bại, không đẩy lùi được Hầu Nhân Bảo tiến công. Trận thứ hai diễn ra vào 28/4/981, Đại Cồ Việt giành thắng lợi, giết tướng Hầu Nhân Bảo.

'Bạch Đằng giang phú' của Trương Hán Siêu có câu:
"Thử Trùng Hưng nhị thánh cầm Ô Mã Nhi chi chiến địa.
  Dữ tích thời Ngô thị phá Lưu Hoằng Thao chi cố châu dã."
(Chiến địa thuở Trùng Hưng nhị thánh bắt Ô Mã
Cũng là nơi xưa, Ngô chúa phá Hoằng Thao.)

Đại thắng Bạch Đằng giang được Trương Hán Siêu ví như khi xưa Lưu Tôn đại phá Tào Tháo trận Xích Bích, Bồ Kiên đại bại trận Hợp Phì. Sông chìm giáo gãy, gò đầy xương khô.

(Ngoài lề, chắc vài người còn nhớ Xích Bích xu cà na của Tào Mạnh Đức nhỉ =)))) Bị Chu Du nướng sạch theo nghĩa đen. Cái muốn nói ở đây là, dù người đời, kể cả Trương Hán Siêu đều cho rằng Tào Tháo là quân nghịch tặc nên bại là ý trời, thì sự thật Tào Tháo vẫn xứng đáng là anh hùng thời loạn. Ít nhất dù là vì tạo tiền đề tốt nhất cho Tào Phi thuận lợi soán Hán, hay là vì day dứt với Tuân Úc, đến cuối cùng Tào Tháo vẫn chưa từng xưng đế, vĩnh viễn sống với danh Hán thần.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info