ZingTruyen.Info

[THIÊN TRƯỜNG PHỦ CA ] - Huấn văn

Chương 19: Yên Tử

_giaivu_

Phạm Lãm xong việc thì đứng im lặng chờ phân phó, thấy thượng hoàng gấp lại bức thư, thở dài lắc đầu, liền cúi người hỏi: "Thượng hoàng có chuyện phiền não sao?"

Thượng hoàng cười nhìn Phạm Lãm, lại lắc đầu: "Trong thư nói quan gia lại đổ bệnh rồi. Đã bệnh suốt mấy ngày nay còn không chịu ăn uống, thái y đến xem thì nổi điên đuổi đi. Thái hậu hình như có ý khuyên trẫm về Thăng Long."

Phạm Lãm đã biết chuyện này từ lúc phụng mệnh thái hậu đưa tín về phủ Thiên Trường. Cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ cung kính dò hỏi: "Thượng hoàng có trở về không?"

Thượng hoàng đứng dậy, khẽ kéo tay Phạm Lãm ra ngoài cửa, đứng dưới hiên nghĩ ngợi một lúc, vẫn chỉ đáp: "Trẫm biết quan gia đang giận dỗi với trẫm. Trở về không chừng chỉ thêm gay gắt. Cũng một phần là lỗi ở trẫm."

Mùa hạ năm nay oi bức hơn năm trước, đến cơn gió hiếm hoi thổi qua cũng chỉ mang theo hơi nóng hừng hực. Phạm Lãm nói: "Thượng hoàng đừng tự trách bản thân."

"Nếu hôm đó trẫm không tức giận ép quan gia hồi kinh ngay lập tức, đã không đổ bệnh."

Lúc đó hai cha con tranh cãi, mới nhất thời mất bình tĩnh. Nhưng thực ra suy đi nghĩ lại, không phải lời nào của quan gia cũng không có lý. Quả thực có những chuyện con làm tốt, mình cũng chỉ cho là chuyện nhỏ không đáng để tâm, chưa từng khen ngợi lấy một lời. Những chuyện làm sai thì lại quá mức khắt khe, đây là bản thân không đúng.

"Hơn nữa, ngày thường quan gia ỷ vào việc trẫm dễ mềm lòng, lại giở cái trò giận dỗi trẻ con không đổi. Trẫm có phần không đúng, nhưng lỗi lầm của quan gia cũng đáng phạt nặng. Nếu như còn không chịu nhìn nhận, trẫm cũng không muốn gặp."

Phạm Lãm ở lại trò chuyện thêm một lúc, nghe thượng hoàng dặn dò mấy chuyện, sau cũng quay về chuẩn bị để về Thăng Long.

...

Thái hậu vừa mở cửa vừa quan sát, trên sàn đá hoa còn vương vãi mảnh sứ vỡ. Đi qua bình phong vào trong, thấy quan gia đã ngủ thiếp đi, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, cẩn thận vén vạt áo trung y mỏng lên. Vết thương ở thắt lưng sưng tấy, do ngày đó chậm trễ sát trùng mới thành ra như vậy. Cả người nóng hầm hập như cái nồi hấp thế này mà cứ luôn miệng nói không bị bệnh.

"Cha..." 

Mồ hôi lạnh trên trán túa ra, lại bắt đầu phát run. Thái hậu lấy khăn vắt trên cái chậu đồng bên cạnh lau qua mặt mũi. Kim thượng giật mình tỉnh dậy, thấy thái hậu liền xoay mặt đi, cơn đau truyền đến, hai tay lại siết chặt lấy gối. Thái hậu bỏ cái khăn xuống, thở dài hỏi: "Còn đau lắm không?"

Kim thượng khẽ gật đầu, không đáp, bỗng dưng nghe thấy tiếng Quốc Chẩn ngoài bình phong có bẻ buồn chán nói: "Thái hậu, Phạm thị lang hồi kinh mang theo thư của thượng hoàng cho người này. Thượng hoàng không hồi kinh, nói là không muốn nhìn thấy mặt quan gia..."

"Quốc Chẩn!"

Quốc Chẩn sững người, thấy thái hậu sửng sốt hết nhìn mình, lại nhìn quan gia đang xoay mặt vào trong. Nhất thời không biết làm sao, thái hậu vội vàng cầm lấy bức thư, xua tay ra hiệu Quốc Chẩn ra ngoài. Lúc này mới xoa nhẹ lên tóc kim thượng, an ủi nói: "Thượng hoàng chỉ nói vậy thôi. Quan gia cũng hiểu tính thượng hoàng mà. Vậy ta trở về trước, lát nữa nhớ phải uống thuốc đấy."

Thái hậu đứng dậy đi ra ngoài. Ra đến cửa nhớ ra để quên bức thư trên giường, hớt hải quay trở lại. Kinh ngạc thấy kim thượng chống khuỷu tay hơi gượng dậy, hai tay ôm mặt. Nghe tiếng động lập tức vội vàng lấy tay áo ra sức lau nước mắt. Thái hậu đi đến, đau lòng chạm tay vào gương mặt đỏ bừng, nói khẽ: "Đại lang, con biết, thượng hoàng không có ý đó đâu, trước giờ chẳng phải thượng hoàng cứ như thế, mấy ngày là bắt đầu quay sang tự trách mình còn gì?"

"Nhưng mà cha con từ trước đến giờ... chưa bao giờ nói là không muốn nhìn mặt con hết."

Trở về Thăng Long phong Đoàn Nhữ Hài làm Ngự sử trung tán, lúc đầu hắn vẫn còn mất hồn mất vía. Dù sao Ngự sử trung tán cũng là chức đứng thứ hai của Ngự sử đài, được quyền can gián. Triều đình vốn nghiêm ngặt việc phong quan ban tước, tuổi chưa đầy hai mươi đã nhậm chức này khó tránh áp lực lớn. Tính ra thì Quốc Chẩn nhỏ hơn hắn mấy tuổi, nhận phong Đại vương rồi mà bây giờ đi ngủ còn sợ ma nữa mà.

Nhữ Hài cũng chẳng hoà nhập được với đám Ngự sử đài. Hôm trước bãi triều, từ điện Diên Đức một mình chắp tay sau lưng lượn lờ đi theo, thấy hắn đứng lủi thủi một chỗ đợi đám người Ngự sử đài đi ra trước. Đứng chỗ ấy vừa vặn nghe thấy bên đó bàn tán mấy câu. Có người nói: "Phong hiến luận đàm truyền cổ ngữ, Khẩu tồn nhữ xú Đoàn trung tán."

Đứng sau lưng không nhìn rõ nét mặt, chỉ thấy Nhữ Hài cúi đầu đứng nép vào sau tường, hai tay giật giật cái gấu áo. Vỗ mạnh vào vai hắn hỏi: "Ấy, ngươi không về còn đứng đây làm gì? Vừa hay trẫm đang đi tìm ngươi đây."

Nhữ Hài gượng cười, cung kính chắp tay đi theo sau, đi một quãng không nói gì, có chút không giống ngày thường. Lúc này mở miệng thẳng thừng hỏi: "Bị nói miệng còn hôi sữa nên không vui à?"

Quả nhiên bước chân Nhữ Hài khựng lại, một hồi vẫn đáp là không có việc gì. Kim thượng thở dài, kéo tay hắn đi về phía lầu ngắm cảnh. Từ lúc vào thu tiết trời đã dễ chịu hơn, nắng cũng không còn gay gắt. Việc xây am Ngự Dược trên núi Yên Tử phu binh cũng đỡ mệt nhọc.

Kể từ ngày đến phủ Thiên Trường đến giờ cũng gần ba tháng. Lúc đầu còn nghe lời thái hậu xuống nước viết thư, thượng hoàng chẳng buồn đáp lại lấy một bức. Rốt cuộc cũng tủi thân không viết nữa. Hai cha con cứ giận nhau như thế, mấy tháng cũng không gặp mặt, không ai chịu nhường ai.

"Mấy hôm trước ngươi đến hành cung, thượng hoàng có nói gì không? Có hỏi gì trẫm không?"

Đoàn Nhữ Hài đáp: "Không ạ. Thần cũng chỉ gặp thượng hoàng một lúc, không nói gì nhiều. Có lẽ do thượng hoàng mệt. Bên hành cung nói, vết thương cũ từ năm ngoái lúc thân chinh của thượng hoàng lại tái phát, chắc là do vào dịp giao mùa."

Kim thượng hơi sửng sốt, không giấu được lo lắng, đang muốn nói gì lại thôi. Nhữ Hài thấy vậy lại gặng hỏi: "Sao quan gia không đến Thiên Trường một chuyến?"

"Lần trước nhờ Phạm Lãm chuyển lời, thượng hoàng chỉ nói mệt không muốn gặp ai. Thế nhưng Quốc Chẩn đến hành cung thì gặp..."

Lúc đó Nhữ Hài cũng khuyên nhủ mấy câu, người thẳng tính như Nhữ Hài, nói cũng không sợ mất lòng người. Kim thượng sở dĩ thân thiết với hắn cũng vì nguyên nhân này. Nhữ Hài nói, chuyện mình sai thì làm gì có lý nào đi giận ngược lại người khác, kim thượng tính tình đang cáu kỉnh nghe không lọt tai, nhưng rốt cuộc hôm nay nghĩ lại thì cũng thấy hợp lý. Dù sao tháng sau nếu bên đó tu sửa đã ổn thoả thì thượng hoàng sẽ lên Yên Tử tu hành, mượn cơ hội lần này hoà giải cũng tốt.

...

Xe ngựa dừng dưới chân núi, nhìn lên phía xa xa thấy bóng dáng cổ tự ẩn khuất trong khói trắng. Yên Tử cô tịnh giữ rừng thu đổ lá vàng. Nghe nói bình thường thượng hoàng lên núi đều đi bộ, nhất quyết không dùng kiệu, nghĩ vậy hứng thú muốn leo thử xem sao. Nhữ Hài đưa cho một cái gậy trúc, nhịn không được tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"

"Từ đây lên ước chừng hết gần ba canh giờ, đường khó đi, có nhiều khúc bậc trơn trượt còn dốc, quan gia không chống gậy thì chỉ có bò lên thôi."

Quốc Chẩn thò đầu ra khỏi xe ngựa, nói: "Chà, em đổi ý rồi. Em chẳng lên nữa."

Kim thượng quay đầu cười: "Muộn rồi. Là ai nằng nặc đòi đi, bây giờ ngươi là đứa phải lên đầu tiên đấy. Đi!"

Lưng chừng núi, cái đầu gậy trúc đã trầy cả ra, tuy nói nắng mùa thu không nóng lắm nhưng áo cũng đã đẫm mồ hôi. Khúc này bậc đá vừa dốc vừa không có bóng cây, Quốc Chẩn vứt cái gậy sang một bên, bò luôn xuống bậc đá, than thở không ngừng nghỉ. Kim thượng vừa mệt vừa bực mình, kết quả lại cãi nhau một trận.

"Biết thế vứt ngươi ở chân núi cho rồi."

"Sao lúc đấy anh không vứt luôn đi? Bây giờ lên không được xuống cũng không xong."

"Lắm mồm nữa là ta vứt ngươi từ trên này xuống, tin không?"

Nhữ Hài thấy hai người lại bắt đầu cãi lộn bèn nói: "Cố thêm một đoạn nữa, sắp đến Huệ Quang Kim Tháp, chúng ta vào nghỉ ngơi, ăn chút gì đã. Sáng ngày mai thời tiết mát mẻ lại đi tiếp."

Quốc Chẩn ngạc nhiên hỏi: "Tháp Huệ Quang vẫn chưa phải điểm cuối à?"

"Thượng hoàng đang ở Vân Yên tự, còn trên cao một chút nữa thôi. Nhưng cũng sắp tối rồi, mai rồi đi tiếp."

"Sao thượng hoàng leo lên tít trên đấy làm cái gì? Mệt chết chúng ta rồi..."

Đúng như lời Đoàn Nhữ Hài nói, đi một quãng lại thấy một khuôn viên chùa nằm bên cạnh lối đi. Lúc đi vào có vài vị thiền sư, có lẽ vì không báo trước nên có vẻ bất ngờ, luống cuống không biết đón tiếp thế nào.

Đêm nghỉ lại tháp Huệ Quang, nằm bên cửa sổ, cảm nhận được gió thu dễ chịu phả vào trong phòng. Còn mang theo chút tư vị của núi rừng, thư thái vô phiền. Sáng dậy từ sớm, không có nắng, thời tiết cũng tốt hơn so với hôm qua nhiều. Thấy Quốc Chẩn hình như có ý muốn ở lại đây đợi, cưỡng ép kéo theo cùng.

Con đường lên Vân Yên tự dốc đứng quá mức khó đi. Đoạn cuối cùng đúng là phải vừa leo vừa bò vì mệt. Đến nơi đã gần trưa, cả đám ở bên ngoài đợi người vào trong báo. Một lúc sau vị tiểu đồng kia ra ngoài, nhưng không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Kim thượng bèn hỏi: "Vị tiểu đồng này, ngươi đã nói là ai xin yết kiến chưa?"

Tiểu đồng đáp: "Bẩm, chưa ạ. Mới chỉ nói là mấy vị quan quân hình như từ kinh thành đến."

Kim thượng vội nói: "Vậy ngươi vào trong, nói là có Huệ Vũ Đại vương xin yết kiến thượng hoàng."

Nói xong kéo Quốc Chẩn đến trước thềm bảo điện quỳ xuống đợi. Quốc Chẩn hỏi: "Anh chọc tức cha thì quỳ một mình, sao kéo theo cả em?" Thấy kim thượng trừng mắt nhìn, mới không nói nữa.

Kim thượng im lặng chờ đợi, nín thở hồi lâu. Thực ra trong lòng vẫn hi vọng thượng hoàng không gặp. Như vậy thì còn có thể là do không muốn gặp ai, chứ chẳng riêng gì mình. Điều lo lắng cuối cùng cũng đến, vậy mà thượng hoàng thực sự ra ngoài. Vừa ra đến cửa nhìn thấy, nụ cười trên mặt biến mất, lập tức quay đầu vào trong. Thì ra, nếu là Quốc Chẩn thì lại khác...

Quốc Chẩn thấy vậy vội vàng đứng dậy chạy vào theo, ra sức khuyên giải nói: "Cha làm sao thế? Con chẳng biết hai người xảy ra chuyện gì cả. Nhưng mà quan gia vất vả cả ngày để lên đây vấn an cha, chí ít... người cũng nên nói một câu chứ?"

Thượng hoàng không đáp, đi vào trong chính điện, mặt không cảm xúc, lại cầm lấy tràng hạt ngồi xuống bảo toạ. Quốc Chẩn càng nghĩ càng không hiểu gì, khuyên hết lời không được, lại quay ra ngoài, cố ý nói to để trong điện nghe thấy:

"Thôi, cha không thèm nghe đâu. Thà chúng ta chẳng lên còn hơn, tốn cả công."

Kim thượng hận không thể khâu cái miệng Quốc Chẩn lại, chỉ trừng mắt lườm. Quốc Chẩn thấy mình có lòng tốt mà còn không được biết ơn, hằn học một mình đi ra chỗ khác chơi.

"Thượng hoàng, vậy nhi thần ở ngoài này... đợi thượng hoàng xong việc rồi... yết kiến cũng được."

Bên trong vẫn không một lời đáp, Đoàn Nhữ Hài có chút ái ngại muốn khuyên nhủ. Nhưng thấy quan gia vẫn có vẻ hi vọng, lại thôi không nói gì, chỉ đứng bên cạnh cùng chờ thử xem sao.

———

Gần đây bận mấy chuyện chọn chuyên ngành, cũng lười quá mọi người ạ, xin chút động viên đi. Bộ này cũng ngắn thôi, chắc 1,2 chương nữa là kết rồi. Mong là sớm có ý tưởng với cảm hứng để gặp nhau nhiều hơn. =(((

Chúc mừng sinh nhật cô bé @Trane_a23 nhé, iu lắm vì bỏ thời gian tám nhảm với chị nè. 🍑

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info