ZingTruyen.Info

[THIÊN TRƯỜNG PHỦ CA ] - Huấn văn

Chương 15: Gặp chuyện bất bình

_giaivu_


Công chúa ngồi trên thành hành lang đá, nhìn ra xa thì thấy là Uy Túc hầu Văn Bích. Dáng vẻ khá khác so với bình thường, mặt mày rõ là sợ sệt, đi vội đến mức không nhìn thấy mình. Nghĩ vậy liền nhảy từ trên thành hành lang xuống đất. Nội nhân phía sau chỉ kịp kêu lên:

"Công chúa, thượng hoàng đã nói bao nhiêu lần rồi, không được như vậy nữa!"

Văn Bích nghe thấy, quay đầu sang chào một tiếng, lại vội vã bước đi. Hướng này là đến cung thái hậu. Thiên Trân nhịn không được gọi lại, hỏi: "Anh đến cung thái hậu làm gì thế?"

Thấy Uy Túc công không đáp, chỉ chạy như điên về phía trước, công chúa càng tò mò chạy theo sau. Vừa vào cung Diên Thọ đã nghe thấy Văn Bích khóc lóc nói: "Xin thái hậu cứu mạng! Thái hậu cứu mạng!"

Thái hậu và thượng hoàng trước nay đều quý mến người em họ là Văn Túc vương Đạo Tái, đây là con trai Chiêu Minh đại vương Quang Khải. Thượng hoàng vẫn hay nói Đạo Tái kiệt xuất không khác nào Quản Trọng, Khổng Minh, nên thường yêu thương che chở. Cũng vì thế đối với con trưởng của Văn Túc vương là Văn Bích cũng ưu ái hơn người khác. Lần này thấy Văn Bích hoảng sợ như vậy, thái hậu cũng không khỏi sốt ruột.

"Thế lại có chuyện gì? Ngươi với quan gia như hình với bóng, chuyện lớn gì, không đi gặp quan gia mà phải đến đây?"

Văn Bích cứ dập đầu liên tục, rồi mới rưng rưng nói: "Thái hậu, thần đánh bạc rồi. Thái hậu cứu thần, quan gia còn gọi thần vào cung..."

Thái hậu nghe một hồi vẫn không hiểu, lại an ủi nói: "Từ từ mà nói xem nào, đừng có cuống lên như thế."

Văn Bích mãi mới bình tĩnh kể sự tình: "Ngày thường thần không biết nên mới làm càn. Năm ngày trước quan gia đến phủ của thần, bắt gặp thần đánh bạc trong phủ, không nói không rằng bỏ về. Thần còn chưa hiểu chuyện gì, đến sáng hôm nay... thượng phẩm Nguyễn Hưng đánh bạc, quan gia sai... sai đánh chết rồi. Bây giờ lại gọi thần vào cung."

Thiên Trân cũng hơi tái mặt, ôm lấy cửa, ghé đầu vào trong: "Anh ấy mà cũng có lúc giận thế à?"

Thái hậu thở dài, lắc đầu hồi lâu: "Quan gia làm như vậy chính là quốc pháp nghiêm minh. Ta đương nhiên không dám nhúng tay vào. Nhưng dù vậy, quan gia cũng sẽ không..."

"Đúng thật là, thế chẳng lẽ quan gia lại sai đánh chết anh hay sao?"

Thái hậu xua xua tay: "Con bé này, ra ngoài."

Đứng ngoài một lúc cũng thấy Văn Bích đi ra, mặt mũi có vẻ đã bớt lo mấy phần. Biết có lẽ thái hậu đã khuyên nhủ được, lẽo đẽo đi theo Văn Bích không mở miệng nói lời nào. Văn Bích cũng đã quen rồi, cả hai cứ như vậy, đến khi đến trước cung Quan Triều, công chúa mới đứng lại ở ngoài không theo vào trong nữa.

Ngày đó, cung vệ quả thực chưa hết hoàn hồn. Quan gia với Uy Túc công đừng nói chỉ là chỗ anh em họ, mà thậm chí trước giờ còn có thể nói là thân thiết vượt xa người khác. Mà lệnh ban bốn mươi trượng cũng là quá lắm. Hơn nữa Uy Túc công cũng không phải hạng dũng mãnh gì. Chỉ huy sứ Lê Văn Trung cũng có ý nói đỡ, như thế này có thể chết người, chẳng ngờ quan gia nói:

"Khi xưa lúc sai đánh chết Nhân Huệ vương, tiên đế có dặn lúc đánh chúc cái đầu trượng xuống thì không chết. Theo thế mà làm."

Trên dưới triều đình được một phen hú hồn hú vía. Buổi tối dùng thiện ở cung Quan Triều, thượng hoàng chỉ bảo như thế hơi khắt khe quá. Kim thượng đáp, không làm khắt khe để noi gương cho kẻ khác thì còn đâu là quốc pháp. Thượng hoàng nghe vậy cũng không nói gì nữa. Hiếm thấy, tuổi còn ít, mà hành xử lại cứng rắn như thế.

Thượng hoàng đã trở về nghỉ ngơi. Trịnh thường thị đi theo một quãng mới quay về. Văn Trung đứng ngoài cửa nhìn thấy gọi to: "Tự Anh, lại đây bảo cái này."

Vốn chẳng có việc gì, thế mà kim thượng từ trong phòng xông ra mắng: "Trẫm xưng là Anh Hoàng, mà các ngươi như thế, đúng là không có phép tắc!"

Chỉ huy sứ sắp sửa rớt tim ra ngoài, dập đầu lia lịa nói: "Thần đáng chết. Thần quả thực đáng chết."

Nội thần cung Quan Triều đều tái mặt. Ai nấy đều vội vàng quỳ hết xuống, biết quan gia tâm tính đang thất thường, càng không dám khuyên can. Trịnh thường thị cũng quỳ xuống: "Tiểu nhân đáng chết vạn lần."

Kim thượng bỗng dưng nhớ ra, tên cậu ta là do mình đặt, chốc lát ngớ người. Thấy Tự Anh vẫn như ngày thường tỏ ra bình tĩnh, nhưng để ý mới thấy bả vai khẽ run. Cảm thấy mình không đúng, đành giảng hoà:

"Được rồi, thực ra xưa nay chỉ cấm kị huý, cái danh hiệu thì chỉ cần lược bớt nét khi viết, cũng không phải là tội gì. Chẳng qua gọi vậy nghĩ đi nghĩ lại cũng không hay cho lắm."

Ngẫm một lát lại nói: "Lúc trước lấy tên này, 'tự thủ kỳ sĩ, anh tú chi đức, trác lịch quán thế'. Không bằng đổi thành Trịnh Kỳ Trác đi, là kẽ sĩ khác người thường, tài mạo quán thế."

"Tạ quan gia. Tiểu nhân đáng chết!"

Kim thượng đi vào trong, cả đám chưa hoàn hồn, nghe thấy gọi vào trong giúp thay y phục. Trịnh thường thị vội vàng đứng dậy, cả người run muốn chết. Thu Hương cùng Thiều Vinh vội vàng theo vào trong, thấy kim thượng khá thoải mái, không hề hung dữ như khi nãy, vừa vươn vai một cái vừa nói: "Mặc cái gì bây giờ? Thiều Vinh, đúng rồi, màu này đi. Thôi, như vậy hơi khoa trương quá. Mà kệ, màu này đi."

Chỉ huy sứ đứng một bên vén rèm kiệu, kim thượng ngồi vào trong, không quên mở quạt giấy vẽ tranh hoa mẫu đơn phe phẩy. Búi tóc cài trâm phỉ thuý ở đầu khắc liên hoa màu lục nhạt. Nửa tháng không ra ngoài, bây giờ thần sắc đã tốt hơn một chút.

Bên ngoài có tiếng pháo nổ, tiếng kèn hoa, còn có đàn nhị. Dùng chuôi quạt nâng rèm kiệu nhìn ra ngoài, dân chúng ven đường đều giương mắt nhìn, rì rầm bàn tán xem là kiệu của công tử nhà nào. Tránh không khỏi có kẻ ghen ghét đàm tiếu. Cũng không bận tâm, chỉ để ý em gái chơi đàn nhị trên cái sàn gỗ kê cao bên bờ hồ kia cũng được lắm.

Kim thượng ra hiệu dừng, tự mình xuống kiệu, thong dong phe phẩy quạt bước về phía bờ hồ. Cấm vệ lập tức theo sát phía sau, kim thượng thấy thế bực mình ra mặt, quay lại nói: "Các ngươi đi xa ra, ta tự mình đi trước xem xét kinh thành."

Chỉ huy sứ lập tức không đồng ý, nhìn quanh vắng người, mới vội nói: "Xin bệ hạ cho chúng thần đi theo. Đây không phải hoàng cung, nhỡ gặp lưu manh, kim thể tổn hại, đầu của ba họ chúng thần cũng rơi xuống mất."

"Ta còn là trẻ con đâu? Đây là ý chỉ, ai dám không tuân?"

"Dạ... cái này..."

Thấy cấm vệ tít ở phía sau, hí hửng lân la vào mấy hàng quán ven đường. Ngồi ăn bát chè trôi nước, quả nhiên nhìn lại vẫn chưa thấy bọn Văn Trung đâu. Thỉnh thoảng mấy thiếu nữ ra đường dạo phố lướt qua, váy mấy lớp lụa nhẹ nhàng như nước, đều đội nón cổ châu lạp có mảnh lụa mỏng che mặt. Nuốt vội miếng bánh trôi, gọi theo nói:

"Vân mấn hoa nhan kim bộ diêu, phù dung trướng noãn độ vân tiêu."

Những tưởng mấy cô nàng không hiểu được mấy câu này. Thế mà ghé đầu vào nhau cười khúc khích, có một người quay lại nói: "Công tử còn chẳng thấy mặt chúng tôi, lấy đâu ra mà biết như hoa?"

Người bên này nghe vậy cười ha hả, thở dài đáp: "Nhìn tóc mượt như mây, dáng mình yểu điệu, cũng nhìn ra được dung nhan tươi tắn hơn hoa. Đêm xuân trong trướng phù dung, tiếc là không dám hoài mong đến."

"Ôi thật là... người đâu mà lại thế cơ chứ?"

Nói xong vẫn khúc khích cười với nhau rồi đi. Chợt nghe thấy tiếng hỗn loạn phía chỗ vắng người hơn đằng đó. Người qua kẻ lại ghé lại nhìn rồi cũng bỏ đi, chỉ có tiếng chửi mắng lẫn van xin. Kim thượng nén không nổi tò mò chạy đến hóng. Một đám nhìn như lưu manh đang đòi nợ. Người kia áo quần không tươm tất, co rúm vào một chỗ, chắp hai tay vái lấy vái để nói:

"Xin các ông cho khất mấy ngày."

"Ai rảnh mà cho ngươi khất? Nôn ra đây không thì bảo?"

Đang náo loạn thì một thanh niên mặt trắng, người mặc gấm lụa xen qua đám người vào giữa bọn lưu manh, thấy bọn này đang chuẩn bị thượng cẳng chân hạ cẳng tay, vội can: "Ấy các vị, từ từ nói. Quân tử động khẩu bất động thủ."

"Không phải việc của nhà ngươi."

Người kia như vớ được cứu tinh, ra sức nép phía sau, khóc rưng rức nói: "Thưa công tử, nhà tôi gia cảnh khó khăn, mấy tháng trước phải vay tiền. Đã trả hết rồi, vậy mà bây giờ chúng kéo đến bắt trả thêm lãi gấp năm gấp mười. Lấy đâu ra mà trả cơ chứ?"

Đám kia lại sấn sổ muốn đánh. Thấy thanh niên kia đứng dậy khảng khái: "Đúng là làm càn, quốc có quốc pháp, sao các ngươi dám ức hiếp dân lành? Coi như nể mặt ta, đừng có đòi người ta nữa."

Mấy tên lưu manh bị làm cho ngốc, nhìn con kì đà cản mũi trước mắt ăn nói như bị đần, nhất thời không biết làm sao. Có kẻ xen vào nói: "Đây không phải tên công tử suốt ngày diễn kiệu khắp kinh thành, trêu đùa đám con gái ở cửa Tây sao?"

"À ra là nó. Ta chướng mắt ngươi lâu rồi. Ngươi là cái thá gì mà phải nể mặt? Được cái mã mà tưởng mình là vua à?"

Kim thượng nghe thế, chẳng quan tâm quân tử với chả động khẩu bất động thủ cái gì, xông đến tung một cú đấm thẳng vào mồm tên đầu xỏ. Người qua đường lẫn đám ấy đều đờ đẫn. Nhìn thấy một cái răng cửa rơi xuống đất.

...

Bọn Văn Trung theo kịp đến nơi, nhìn cảnh trước mắt một đống gà bay chó chạy. Bất giác cảm giác cái đầu trên cổ mình hơi lung lay. Cả bọn cấm vệ như được thả xích, lao vào đám ẩu đả tuốt gươm tuốt kiếm ra, thét lên: "Quân triều đình ở đây!"

Đám lưu manh nghe vậy, cộng thêm thấy bọn này có gươm đao, bị doạ chạy hết. Văn Trung lắp bắp không nói nên lời, vội vàng dìu kim thượng dậy, thấy quần áo đầy đất cát, mặt còn sưng một bên. Lúc đỡ dậy còn loạng choạng ôm lấy mặt, hé mắt trỏ tay về phía trước: "Ôi, bọn nó dám đánh ta à?"

"Loạn rồi. Phản rồi."

"Chủ nhân có sao không, người đừng có doạ thuộc hạ!"

Đám cấm vệ định đuổi theo đều bị gọi lại, kim thượng không chịu để làm lớn vụ này. Lộ ra bị đánh hội đồng ngay giữa kinh thành thì còn đâu mặt mũi nữa. Người bị ức hiếp kia cũng nghĩ bụng đây là con cháu quan lại trong triều, cứ liên tục dập đầu nói: "Tạ ơn công tử cứu giúp!"

Sai người cho ông ta chút bạc, lại loạng choạng để bọn cấm vệ dìu về phía kiệu. Nhìn thấy lập tức chui vào trong, hai tay ôm mặt lầm rầm nói: "Nó dám đánh mình."

...

Chuyện này quả thực không giấu được. Cả người bị bọn chúng đạp cho mấy cái, đúng là người đông thì võ công tập luyện bao lâu cũng vô dụng hết. Đánh gục được mấy tên thì đã bị ăn mấy cú đấm rồi. Không ai dám không gọi thái y, nhỡ thân thể có tổn hại thì không ai thoát. Như vậy đương nhiên kinh động đến thượng hoàng.

Thái y còn chưa đến nơi, đám nội nhân đã hốt hoảng thấy thượng hoàng hằm hằm tiến vào cung Quan Triều. Kim thượng đang ngồi bệt dưới đất, nhắm mắt nên không biết, chỉ luôn miệng than: "Cái bọn đáng lột da này, lại dám đánh ta."

"Ngươi mới đáng lột da!"

Kim thượng giật bắn cả người, chưa kịp phản ứng đã bị túm cái cổ áo xách dậy, ăn ngay thanh thước chèn giấy vào đùi. Vừa xoay lung tung né tránh vừa kêu lên: "Thượng hoàng! Từ từ, thượng hoàng, nghe con giải thích."

"Ngươi ăn no rửng mỡ ra ngoài đánh nhau với thường dân à?"

Thái y đến cửa, hai tay ôm hòm thuốc bước một chân vào lại bước ra. Đám ngự nữ hỏi sao còn không vào, thái y thở dài đáp: "Đợi thượng hoàng nói chuyện xong thì vào xem cả thể."

Kim thượng vùng ra được, thở hổn hển ngồi ôm đùi tựa vào chân bàn, vẫn ăn thêm mấy thước nữa. Đã giải thích là thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ, càng bị mắng là không biết suy nghĩ, không biết xử lý cho đúng đắn, chỉ biết giở thói đánh đấm, rồi thì để cái đám lưu manh đánh cho không ra cái gì. Nói chung bị mắng cho không rúc mặt vào đâu được.

Thượng hoàng giơ thước lên, kim thượng lập tức duỗi hai tay ra chắn: "Chúng nó đánh con thành thế này rồi, người còn đánh con nữa!"

Lúc ấy thượng hoàng mới thôi, một mặt truyền thái y vào trong, một mặt túm lấy kim thượng như túm con mèo ốm kéo lên giường. Còn giơ tay đánh mấy cái vào mông, mắng tiếp: "Còn dám tách khỏi cấm vệ, không biết điều. Không ra thể thống gì. Còn tưởng là ngươi thực sự lớn hơn rồi đấy, người lớn mà cái đầu không lớn theo được."

"Không ra cái thể thống gì."

"Không khen ngợi thiên tử thương dân như con thì thôi, còn đánh mắng con thế làm gì..."

————

Tôi mới được 150 follow cả nhà ạ. Ba tháng nữa là tròn 1 năm lập acc wattpad này 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info