ZingTruyen.Info

THIÊN THẦN HỘ MỆNH ( Hoàn Thành)

CHƯƠNG 9: THỬ THÁCH

mainguyen87


Vương Nhất Bác nói xong liền quay người bước vào trong. Tiêu Chiến đứng đó nhìn theo hắn mà nhếch miệng.

"Vương Nhất Bác! Hân hạnh....Hừm......Cậu hãy đợi đó! Chúng ta còn gặp nhau nhiều!!!"

...........................................

Vu Bân rồi cũng đưa Tiêu Chiến đến một trại huấn luyện gần bên cạnh Devil. Nói là trại huấn luyện nhưng nó cũng đàng hoàng lắm. Trong trại có rất 5 dãy nhà lớn. Mỗi dãy nhà như vậy có rất nhiều phòng. Mỗi phòng có 5 người ở. Đây chính là nơi dành cho vệ sĩ của Devil . Devil có hàng ngàn vệ sĩ. Số lượng vệ sĩ này được chia ra nhiều nhóm ở trong 5 trại huấn luyện. Trại huấn luyện này là trại có mã số XZ01.

Tiêu Chiến lần đầu đến đây nên được ở trong một căn phòng nhỏ. Y chỉ ở một mình. Vu Bân dự định khi nào y quen rồi mới cho y ở những vệ sĩ khác. Tiêu Chiến nhìn qua thì cũng biết đây là nhà ở cho vệ sĩ. Tiêu Chiến thấy mình không ở với những người đó thì thắc mắc.

"Tại sao tôi lại ở một mình?"

"Đó là lệnh của Vương tổng?"

"Hừm....Các người sợ họ giết tôi hay sao?"

" Đó là vệ sĩ tinh nhuệ của Devil, cũng không hiền lành gì đâu, anh không sợ họ giết hay sao?"'

Tiêu Chiến nghe như vậy chỉ nhếch môi không nói gì. Y bước vào căn phòng của mình. Căn phòng này tuy nhỏ và khá cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Tiêu Chiến từ nhỏ đã sống khổ cực nên thấy như vậy thì quá đỗi bình thường. Hơn nữa cuộc sống trinh sát của y vô cùng gian khổ, vất vả và nguy hiểm nên việc ở trong một căn nhà như thế này đã là tốt lắm rồi. Tiêu Chiến chỉ thầm nghĩ trong lòng như vậy thôi nhưng không nói ra.

Vu Bân thấy y cứ nhìn chằm chằm căn phòng thì cất giọng mỉa mai.

"Anh nhìn gì thế? Đây không phải nhà anh đâu? Đây là trại vệ sĩ đó!"

"Tôi biết! Cậu không cần nhắc nhở đâu!"

"Hoàn cảnh bây giờ đã khác! Cuộc sống của anh bây giờ gian khổ chứ không còn như lúc ở nhà đâu! Anh dẫu có khó chịu thì cũng không thay đổi được gì!"

Tiêu Chiến thấy Vu Bân nói như vậy thì bật cười. Vu bân thấy biểu tình của Tiêu Chiến thì rất ngạc nhiên. Cậu cất giọng hỏi ngay.

"Anh cười gì? Bộ chuyện này đáng cười lắm sao?"

" Cậu nghĩ nơi này với tôi là khổ cực?"

"Không đúng sao?"

"Các cậu đó! Sống trong giàu sang đã quen, có biết cái gì gọi là khổ chưa? Tôi ấy à....Tất cả những khổ cực đời người đã từng trải hết, những chuyện này với tôi mà nói....vô cùng bình thường!"

Vu Bân thấy Tiêu Chiến nói vậy lại càng ngạc nhiên hơn. Nhìn ngươi của y cũng không to lớn vạm vỡ gì, ngược lại còn cao và gầy nữa, thì trải qua được chuyện gì chứ. Cậu không tin nên vẫn cố tò mò.

"Thật vậy sao? Người như anh thì chịu đựng được gì chứ?

Tiêu Chiến nghe Vu Bân nói như vậy thì cất giọng cười lớn.

"Hahaha......Hahaha...!!!"

Tiêu Chiến chỉ cười chứ không nói thêm gì cả. Vu Bân từ lúc gặp Tiêu Chiến tại Hồng Kông đến bây giờ, thấy dáng vẻ bất cần cùng thái độ ngạo mạn của Tiêu Chiến thì kinh ngạc nhưng cũng không vừa mắt. Bây giờ thấy y cười như vậy, cậu cho rằng y đang giễu cợt mình nên tức giận vô cùng. Cậu nghĩ rằng Tiêu Chiến là bị điên rồi nên mới tỏ thái độ ra như thế. Cậu tức tối mà cất bước rời khỏi.

"Anh hãy sắp xếp đi! Tôi xin phép!

"Không tiễn!"

Tiêu Chiến bây giờ chỉ còn lại một mình trong căn phòng nhỏ. Căn phòng với y mà nói khá chật chội nhưng y cũng không vì vậy mà buồn lòng. Với bản tính chăm chỉ từ nhỏ nên y đã bắt tay ngay vào việc dọn dẹp căn phòng. Vừa dọn dẹp y vừa lẩm bẩm.

"Hừm.....Chỗ này cũng không tồi mà. Được lắm! Vương Nhất Bác, cậu nghĩ như thế này làm khó được tôi sao? Cậu nhầm rồi! Thực sự đã nhầm rồi!"

............................................

Vương Nhất Bác đang ở Devil. Hắn đang ngồi trầm ngầm trong phòng chủ tịch. Hắn đang nghĩ về cuộc gặp với Tiêu Chiến ngày hôm qua. Hắn bây giờ vẫn chưa tin được đó là con của Tiêu Thành. So với Tiêu Tán dễ thương nhỏ nhẹ thì Tiên Chiến này vô cùng mạnh mẽ, điềm tĩnh và có chút gan lì. Hắn càng nghĩ càng ngạc nhiên vô cùng. Lần đầu tiên thấy một người trước nòng súng của hắn vẫn điềm tĩnh đến như vậy. Khi súng đã bắn ra không những không run sợ mà còn dám nhìn thẳng vào mắt hắn khẳng định "Cậu không phải không dám bắn mà là cậu sẽ không bắn!".

Một người ngông cuồng như vậy lần đầu tiên trong đời hắn thấy. Hắn vừa đưa tay gõ nhẹ xuống bàn, trán nhăn thành một hàng khẽ nhếch miệng.

" Tiêu Chiến! Sao hai anh em lại khác nhau một trời như vậy?"

"Tiêu Chiến! Anh cũng ấn tượng đấy! Để tôi xem thử tài cán của anh thế nào?"

Vương Nhất Bác đang trầm tư suy nghĩ thì Vương Gia Nhĩ đã mở của bước vào. Hắn thấy chú ba thì khuôn mặt giãn ra dễ chịu hẳn. Hắn cong môi nở một nụ cười.

"Chú ba!"

Vương Gia Nhĩ thấy hắn thì cũng vui vẻ hẳn. Với Vương Gia Nhĩ, Vương Nhất Bác vẫn luôn là đứa cháu bé bỏng năm đó cần được yêu thương và bảo vệ. Y thấy Vương Nhất Bác bây giờ đã lớn rồi, trong lòng cũng vui những cũng buồn. Vui là vì cháu mình đã trưởng thành, mình coi như đã hoàn thành ý nguyện cho cha mẹ Nhất Bác. Nhưng buồn là vì cậu không còn suốt ngày quấn quýt với Chú ba như trước nữa.

Vương Nhất Bác thấy chú ba cứ ngẩn người nhìn mình thì bước lại gần cất giọng nhỏ nhẹ.

"Chú ba! Chú sao thế?"

"À....Không có gì! Chú ba chỉ đang nghĩ mấy chuyện ngày xưa!"

"Chú ba lại bắt đầu rồi phải không?"

"Nhất Bác! Chú ba vẫn chưa quen việc cháu ra ở riêng như vậy! Trước đây cháu cứ ở bên chú quen rồi! Giờ cháu về lại Vương gia, chú buồn quá. Thấm thoắt vậy mà đã 20 năm!'

"Chú! Cháu đã lớn rồi mà! Cháu không còn là đứa trẻ nữa! Cháu bây giờ gánh cả Devil trên lưng nên không thể cứ là trẻ con mãi. Cháu xin lỗi chú!"

"Xin lỗi gì cơ chứ! Ta mới là người có lỗi! Không muốn cháu lớn!"

Vương Nhất Bác chạy đến nắm lấy tay chú ba rồi tựa đầu vào ngực chú. Với Vương Nhất Bác, dù là nhỏ hay lớn thì thói quen 20 năm này không thể bỏ. Gia Nhĩ thấy Nhất Bác tựa vào người mình thì vui lắm. Y vuốt tóc của Nhất Bác mà cất giọng.

"Nhất Bác! Việc tập đoàn vất vả khó khăn chú biết. Chú đã điều hành nó gần 20 năm nay sao lại không biết chứ! Nếu khó khăn quá hãy bàn với chú, chú sẽ cùng cháu xử lý, chịu không?"

"Tất nhiên rồi ạ! Chú ba là tốt nhất trên đời!"

"Thằng bé này! Chỉ khéo nịnh bợ!"

Vương Gia Nhĩ như nhớ ra chuyện gì đó liền cất giọng.

"Nhất Bác nè! Cháu năm nay cũng đã 21 tuổi. Sự nghiệp thì thành công rồi. Sao ta chưa thấy cháu dẫn người yêu về giới thiệu với ta?"

"Người yêu ạ? Cháu vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó!"

"Sao còn chưa nghĩ nữa hả? Cháu chờ mình già đi rồi nghĩ đến hay sao?"

"Cháu....à... thì.... Cháu...!!"

"Nhanh lên nhé! Ta chờ đó! Đừng để đến khi ta già chết đi mà cháu chưa có là ta giận cháu luôn cho coi!"

"Chú ba!!!"

Vương Gia Nhĩ nói xong đã đi ra ngoài. Vương Nhất Bác có kêu cũng từng đó chuyện. Chú ba này tính tình cổ quái xưa nay, hắn đã quen rồi.

Hắn còn chưa kịp định thần thì Vu Bân bước vào. Thấy Vu Bân, Vương Nhất Bác đã cất giọng hỏi.

"Sao rồi? Sắp xếp cho tên Tiêu Chiến kia xong chưa?"

"Dạ xong rồi Vương tổng!"

"Tốt! Anh ta biểu hiện thế nào?"

"Bình thường ạ! Không có bất cứ chút sợ sệt nào cả!"

Vương Nhất Bác nghe Vu Bân nói như vậy thì cong môi lên.

"Được lắm! Để ý anh ta! Ngày mai làm cho anh ta một cái ID!"

"Vâng thưa Vương tổng!"

Vu Bân thấy Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện làm ID, cậu cũng tò mò hỏi lại.

"Vương tổng! Cậu thực sự không sợ Tiêu Chiến trốn sao?"

"Không đâu! Nhìn vào mắt hắn tôi dám chắc, hắn nói được làm được!"

"Vậy được! Ngày mai tôi sẽ mang ID đến cho hắn.

.......................................

Đúng như lời của Vu Bân, ngay ngày hôm sau Tiêu Chiến đã nhận được một cái ID. Việc Tiêu Chiến đến đây ở đã gây ra sự ngạc nhiên với tất cả vệ sĩ ở đây. Tuy họ không nói nhưng họ luôn để ý y mọi lúc mọi nơi. Tiêu Chiến cũng biết vậy nhưng y không thèm để ý mấy chuyện đó. Y còn bận kiếm tiền trả nợ kia.

Nói là làm, Tiêu Chiến kiếm được một chiếc xe đạp trong trại. Với lời hứa của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không bị ai quản thúc cả. Với cái ID trên tay, y bắt đầu đạp xe quanh thành phố để tìm việc.

Nhận thấy thành phố này là thành phố sầm uất giàu có. Tiêu Chiến nghĩ ngay đến tìm một công việc thiết kế. Tiêu Chiến là người nhanh nhạy. y lập tức ghé vào một tiệm bán báo nhỏ và mua lấy một tờ báo quảng cáo tìm việc làm. Y nhìn thấy ngay có mấy chỗ đăng tuyển thiết kế logo.

Tiêu Chiến ngay lập tức ghé những công ty đăng tuyển. Y ghé vào một công ty thiết kế logo khá lớn. Vừa bước vào thì thư ký đã cất giọng nhỏ nhẹ.

"Dạ cho hỏi anh tìm ai?"

"Tôi đến xin làm thiết kế logo!"

Cô thư ký nghe vậy thì mỉm cười. Công việc thiết kế logo đã đăng tuyển gần 6 tháng mà vẫn chưa tìm được ai cả. Giám đốc công ty đang đau đầu vì mãi vẫn chưa tìm được người. Thấy có người vào xin làm thiết kế thì cô mừng lắm. Vậy là từ nay không cần nghe Giám đốc lẩm bẩm chuyện tìm người nữa.

"Xin mời anh theo tôi!"

Tiêu Chiến bước theo cô gái đi đến một căn phòng lớn. Đây chính là phòng giám đốc của công ty thiết kế này. Lão giám đốc thấy Tiêu Chiến bước vào thì ngạc nhiên lắm.

"Xin hỏi anh cần gì?"

"Tôi đến xin làm thiết kế viên thiết kế logo!"

Lão giám đốc nghe thấy thì mừng lắm. Lão tìm người lâu vậy rồi mà vẫn chưa có ai mà lão ưng ý. Thấy người này đến, lão lập tức hỏi ngay.

"Chào anh! Muốn làm thiết kế logo?"

"Vâng!"

Lão bắt đầu hỏi những câu liên quan đến thiết kế logo. Tiêu Chiến sẵn đà yêu thích thiết kế nữa nên trả lời như bôi mỡ vào miệng. Lão già nghe thấy vậy gật gật đầu như bắt được bảo bối.

"Cậu nói rất đúng! Tôi vô cùng hài lòng!"

"Cậu chính thức được nhận vào công ty chúng tôi nhé!"

"Thật sao giám đốc?"

"Thật vậy! à tôi quên nói với cậu! Việc này không cần đến công ty nha. Cậu có thể nhận yêu cầu rồi về nhà làm. Đến hạn thì mang lên nộp thôi!"

Tiêu Chiến sau đó được nhận việc ngay lập tức giống như việc này vốn đang chờ y vậy. Hơn nữa công việc rất linh động làm tại nhà làm y mừng rơi nước mắt. Vậy là từ nay, y có thể ở nhà ngồi thiết kế mà vẫn kiếm được tiền. Thật quá tốt đi.

Tiêu Chiến đang mừng trong lòng, y lại nghe giám đốc kia gọi mình.

"À anh Tiêu nè! Tôi có quen biết mấy công ty thiết kế. Họ đều là bạn tôi cả. Tôi đã nói với họ về khả năng của anh. Anh xem họ cũng muốn nhận anh. Anh có thể hợp tác với họ không?"

Tiêu Chiến nghe được mà miệng cứ muốn cười lên thật lớn. Ông trời thật thương y mà. Tiêu Chiến vẫn luôn là kẻ cơ hội nên không đợi thêm phút nào mà đồng ý nghe lập tức.

"Vâng! Vâng! Tôi nhận! Cảm ơn ông giới thiệu nhé!"

Tiêu Chiến nhận được công việc này mừng ra mặt. Một lúc xin việc mà xin được cả 4 công ty. Y đúng là số đỏ mà. Tự nhiên may mắn lại tìm đến nhanh như vậy.

Công việc thứ hai y kiếm được đó là dạy võ thuật. Trong thời gian y làm trinh sát đã học qua võ thuật không ít nên bây giờ dùng võ thuật để tìm việc. Đó là một ý tưởng vô cùng hay. Vừa có thể luyện võ, vừa có thể kiếm tiền.

Nói là làm, y ghé vào một võ quán đang tuyển võ sư. Trước mặt y là một võ đường chuyện dạy võ cho thanh thiếu niên và cả trẻ con. Lão võ sư già nhìn thấy y một thân sơ mi cũ kỹ lại còn cao và rất gầy thì tò mò cất giọng.

"Cậu đến tìm ai?"

"Dạ thưa thầy! Con đến xin làm võ sư!"

Lão võ sư nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của Tiêu Chiến thì cất giọng ngờ vực.

"Cậu cũng biết võ sao?"

"Dạ vâng ạ!"

"Vậy cậu thử đấu với tôi vài hiệp xem sao?"

"Dạ vâng!"

Không biết Tiêu Chiến đã đấu võ kiểu gì với lão sư già mà sau 30 phút, lão đã cất giọng vô cùng ngạc nhiên.

"Cậu thanh niên! Cậu tên gì?"

"Dạ con tên là Tiêu Chiến!"

"Cậu có căn cơ võ thuật rất tốt! Tôi đồng ý nhận cậu vào dạy võ ở đây!"

"Cảm ơn thầy! Vô cùng cảm ơn thầy! Con sẽ cố gắng hết sức!"

"Cậu có thể bắt đầu dạy ở đây vào tuần sau nha!"

"Vâng con biết rồi ạ!"

Tiêu Chiến bước ra khỏi võ quán mà lòng hân hoan sung sướng. Vậy là từ nay y vừa có thể vừa kiếm tiền vừa dạy võ và học võ. Không còn niềm vui nào lớn hơn niềm vui này nữa. Tiêu Chiến quay lại nhìn võ quán nở một nụ cười rồi cất bước rời khỏi.

Công việc thứ ba ý tìm được chính là làm bartender theo giờ tại the roof. Tiêu Chiến có đi qua Nhà hàng the roof thấy họ đăng tuyển bartender. Tiêu Chiến trước đây học Đại học cũng từng làm qua việc này vài năm và có chút kinh nghiệm. Y không ngần ngại vào hỏi thăm.

Tiêu Chiến bước vào trong thì ngạc nhiên vô cùng. Nhà hàng này cực kỳ sang trọng. Y đang đứng ngẩn người mà nhìn xung quanh thì một cô lễ tan đã cất bước đến bên cạnh mà cất giọng.

"Xin lỗi! Chúng tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Tôi muốn vào xin làm bartender!"

"Mời anh đi theo tôi!"

"Cảm ơn cô!"

Tiêu Chiến ngay lập tức cất bước theo lễ tân và tiến vào căn phòng rộng. Trước mắt y là một người đàn ông vô cùng lịch thiệp và đẹp trai. Hắn ta còn trẻ nhưng phong thái đỉnh đạc và trưởng thành vô cùng. Thấy Tiêu Chiến bước vào, hắn có chút sững sờ nhưng rất nhanh đã cất giọng lạnh lùng.

"Chào anh! Tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Tôi muốn xin làm bartender ở nhà hàng này!"

"Anh đã từng làm qua bartender?"

"Tất nhiên rồi! Tôi đã từng làm bartender 4 năm, thời tôi còn học đại học!"

"Vậy sao? Vậy để xem anh thể hiện khả năng như thế nào!"

Tên quản lý dẫn Tiêu Chiến vào căn phòng pha chế. Hắn chỉ cho y tất các nguyên liệu cần thiết. Tiêu Chiến rất tự nhiên bắt tay vào pha chế. Y thực hiện các công đoạn y như một người pha chế lành nghề vậy. Người quản lý nhìn hành động của Tiêu Chiến không chớp mắt. Hắn thực sự bị ấn tượng bởi tay nghề của y.

Màn pha chế kết thúc, người quản lý nhìn Tiêu Chiến cất giọng.

"Anh tên là gì?"

"Tôi tên Tiêu Chiến!"

" Anh Tiêu!Anh làm rất tốt! Anh chính thức được nhận vào làm bartender tại the roof. Chúc mừng anh!"

"Cảm ơn anh, quản lý!"

Tiêu Chiến định quay lưng rời đi thì người quản lý đã cất giọng gọi.

"Khoan đã! Tôi có một chút góp ý với anh!"

"Vâng! Anh cứ nói!"

"Trước khi anh đến đây làm, anh hãy đi cắt tóc và cạo râu đi. Anh rất đẹp trai nhưng hình như không quan tâm đến vẻ ngoài thì phải?"

"à! Vâng! Tôi cũng không có thời gian!"

"Làm bartender ở đây thì ngày ngày phải đứng trước mặt khách hàng, hình thức vô cùng quan trọng, anh biết chứ?"

"Tôi biết! Tôi sẽ lưu ý điều anh nói!"

"Vậy thì tốt rồi! hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!"

Người quản lý nhìn anh cười vui vẻ. Tiêu Chiến thấy hắn thân thiện thì nở một nụ cười đáp lại, sau đó cất bước rời khỏi.

Tiêu Chiến bước ra khỏi nhà hàng the roof rồi nhưng trong lòng vẫn còn phân vân lắm.

"Hắn bảo mình làm gì nhỉ? Là cắt tóc và cạo râu! Thật là quái lạ mà!"

"Hừm....Tôi mà đẹp trai sao? Tôi thực sự không tin lời anh nói được đó quản lý!"

Tiêu Chiến cũng nhanh chóng quên đi chuyện đó. Y nghĩ y chỉ cần làm theo lời tên quản lý nói là được. Y là đang nghĩ đến chuyện khác. Đó là mức lương trên trời nếu làm bartender ở đây. Mắt và miệng y bây giờ cứ mở to ra hết sức. Lương bartender phải nói là khủng, gấp 5 lần lương làm trinh sát. Tiêu Chiến nghe mức lương mà mừng thầm. Y trưởng thành rồi nên biết rõ tại sao việc này lương cao như vậy, chắc chắn có nhưng quy định "ngầm". Tuy vậy Tiêu Chiến với những loại chuyện vặt đó không hề sợ. Chỉ cần khách khứa ngắm nghía y thì không sao cả. Y vẫn thoải mái. Còn ai "có ý đồ" thì Tiêu Chiến này cũng không để yên. Tiêu Chiến thực sự rất tự tin với "khả năng tự vệ" của mình.

Trời đã về chiều rồi. Tiêu Chiến cuối cùng cũng đạp xe trở về. Vừa đi y vừa vui mừng trong lòng. Cảm giác của y bây giờ rất thoải mái, khác xa với mấy hôm trước.

"Với đà này, mình sẽ trả nợ nhanh thôi! Rất nhanh, mình sẽ được về quê!"

"Ông trời đã nhìn thấy mình rồi! cuối cùng mình cũng gặp được may mắn! Thật tuyệt!"

"Cha! Tiêu Tán! Con trả xong nợ nhất định sẽ đi tìm hai người! Nhất định!!!"

.........................❤❤❤........................






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info